Sau khi đánh bóng, sân bóng rổ trống trải thế mà lại được không ít người vây quanh, thoạt đầu chỉ là mấy bạn nữ trong lớp đi qua bên đây xem thử, dần dần có lớp tan học trước giờ, không biết là nghe phong thanh gì đó, lục tục có người mang cặp sách đi tới vây xem.
Lúc nghỉ giữa hiệp, Tô An liếc mắt nhìn xung quanh, cơ bản đều là nữ sinh, còn có người giơ điện thoại lên không biết là để chụp ảnh hay ghi hình, đôi mắt đều sáng lấp lánh, nhìn qua còn hăng hái hơn mấy người bọn họ đang đánh bóng.
Con gái vây xem trận bóng phần lớn đều không nhìn bóng, huống hồ một trận ngoại trừ lớp phó thể dục thì còn lại đều là dân nghiệp dư chơi 3v3 thật sự sẽ không có gì đẹp cả, những bạn nữ này hướng tới cái gì, trong lòng Tô An vô cùng rõ ràng.
Nhắc nhở bản thân như vậy xong, gánh nặng hình tượng đột nhiên nặng lên, đang chuẩn bị thu cảm xúc lại để tiến vào trạng thái, Tô An bỗng nghe thấy Tề Văn Hiên gấp gáp hô to với mình: “Tô An!”
Tô An quay đầu lại theo giọng anh, trước mắt xuất hiện một vật thể hình cầu bay tới với vận tốc ánh sáng, sau đó mũi cậu đau xót, Tô An nhịn không được kêu “Á” một tiếng, giây tiếp theo liền che mũi lại ngồi xổm xuống.
Chỉ trong vài giây như vậy, cậu suýt nữa đã không cảm nhận được độ tồn tại của cái mũi của mình.
“Tô An!” “Anh An!”
Ngoại trừ mấy người trong sân, các nữ sinh vây xem cũng khẽ thốt lên mấy tiếng, Tề Văn Hiên và Thẩm Trí đồng thời tiến đến đỡ Tô An, có một bạn nữ vội vàng lao vào sân: “Không sao chứ, chảy máu mũi hả, tôi có nước và khăn giấy, dùng đỡ trước đi……”
Vừa nhiệt tình vừa gan dạ như vậy cũng chỉ có thể là bạn nữ mình quen, Tô An che mũi lại, đau đến nỗi nhăn mày thành chữ “Xuyên” (川), cậu ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Mạnh Huỳnh.
“Không sao không sao, không bị chảy máu mũi……” Tô An hơi buông tay ra cảm nhận một chút, xác định không có chất lỏng màu đỏ chảy xuống ảnh hưởng đến hình tượng của mình mới yên tâm bỏ tay ra, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, “Không sao…… Shh, ai vừa mới đánh?”
Giọng điệu nói câu cuối có chút lạnh, những người biết rõ Tô An đều hiểu, đây là hơi tức giận, muốn kiếm chuyện.
Bị đánh không phải là trọng điểm, vận động mà, chắc chắn sẽ có va chạm.
Nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, còn có người ghi hình lại đấy!
Một màn khi nãy kia nhất định đã bị lưu lại.
Tô An nghĩ đến thôi là đã không muốn ngẩng mặt lên.
“Là, là tôi đánh…… Không đúng, anh An, tôi không đánh cậu mà, tôi đang chuyền bóng thôi!” Thẩm Trí tỏ vẻ tủi thân buồn bã giải thích cho mình, “Ôi chao, anh An, tôi không nói cậu, chơi bóng mà cậu thất thần làm gì……”
Nói xong lại càng nhỏ giọng hơn lẩm bẩm: “Hơn nữa nếu anh Hiên không gọi cậu, cậu cũng sẽ không quay đầu lại rồi bị đập trúng mặt, nhiều nhất chỉ đập trúng cái gáy……”
Tô An muốn đánh người, thầm nghĩ đập trúng cái gáy thì không sao à? Chấn thượng sọ não thì làm sao? Đập đến choáng váng thì làm sao? Đầu óc của học sinh dở không phải là đầu óc hả!
Tề Văn Hiên liếc nhìn Thẩm Trí đang lầm bà lầm bầm, không so đo với cậu ta, anh dùng cơ thể chắn hơn một nửa cho Tô An đang ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu dùng giọng điệu ôn hòa nhưng không cho cự tuyệt nói với các bạn nữ còn giơ điện thoại lên xung quanh: “Có thể đừng chụp chứ?”
“À thật xin lỗi……” Các bạn nữ vội để điện thoại xuống, như sợ bị yêu cầu xóa video, họ lùi về phía sau mấy bước rồi đỏ mặt chạy đi.
“Tất cả giải tán đi giải tán đi!” Thẩm Trí cũng xua tay với những người xung quanh, nếu họ cứ tiếp tục xem như thế, cậu ta sợ anh An của cậu ta muốn chôn đầu xuống bụng luôn rồi.
Thẩm Trí vẫn thấy kỳ lạ, trước kia tại sao cậu ta không cảm thấy anh An của cậu ta chú ý hình tượng như vậy chứ? Đánh nhau bị thương cũng không nhíu mày lấy một cái.
Các nữ sinh vây xem cậu đẩy tôi tôi đẩy cậu, không tới mấy phút đã rất nghe lời tản đi sạch sẽ.
“Muốn đến phòng y tế xử lý một chút không?” Lưu Thành Vĩ chống đầu gối cúi người xem xét vết thương của Tô An, lo lắng hỏi, “Tôi mang các cậu đi, tôi quen, thừa dịp bác sĩ ở trường vẫn chưa tan làm.”
Tô An nói trong lòng: Trùng hợp quá, tôi cũng quen.
Không giống với những kiện tướng thể dục thể thao, bởi vì một loại hoạt động khác tên là “Đánh nhau”, số lần Tô An đến gặp bác sĩ ở trường hồi năm trước cũng không ít, nhưng chủ yếu chỉ dán băng keo cá nhân, nặng nhất thì thêm bôi thuốc và dán băng gạc.
Cậu nhớ rõ một lần duy nhất cậu đến lấy thuốc hạ sốt, bác sĩ ở trường trẻ tuổi dùng biểu cảm như trông thấy đại lục mới trêu chọc cậu: “Yo, cậu cũng biết phát sốt hả?”
“Em cũng sẽ bị cảm.” Lúc ấy Tô An trả lời anh ta như vậy, phát sốt cũng không quên cãi cọ, “Thầy à, nếu nói ngược lại thì có phải em cũng không phải đồ đầu đâu ha?”
Nghĩ vậy, Tô An nhéo nhéo cái mũi, chắc chắn mũi không bị gãy mới ồm ồm nói: “Không sao, không cần tìm bác sĩ ở trường, tôi không sao.”
Cho dù thế nào đi nữa, trận bóng bị gián đoạn này không thể đánh được nữa, mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều, lớp phó thể dục mang theo hai nam sinh khác đến phòng dụng cụ trả bóng, thuận tiện trả luôn quả bọn Tô An mượn.
Trước khi tách ra, Lưu Thành Vĩ vẫn không quên thực hiện chức trách động viên nói với bọn họ: “Đúng rồi, tiếp tục chủ đề trước đó đi, là Đại hội Thể thao á, các cậu muốn báo danh hạng mục gì, lớp chúng ta ít con trai, muốn tham gia thì tham gia, vì vinh quang của lớp!”
Cuối cùng lại chỉ chỉ một mình Tề Văn Hiên: “Hạng nhất khối, đánh bóng không tồi nha, tiết thể dục lần sau chơi lần nữa nhé? À đúng rồi, cậu có cân nhắc gia nhập đội thi đấu của trường không?”
Tề Văn Hiên làm một cái dấu tay “ok” với hắn, nói: “Có thể đánh bóng, không bàn về đội thi đấu nữa.”
Đại ca học sinh giỏi này rất ngại những thứ phiền phức.
“Được thôi.” Lưu Thành Vĩ nhún nhún vai, đập bóng rời đi.
Tề Văn Hiên nhận nước từ tay Mạnh Huỳnh, lấy khăn giấy ướt dán lên sống mũi đỏ rực của Tô An: “Vẫn tốt, không cong, không bị gãy.”
Thẩm Trí nói trong lòng nếu anh An của cậu ta bị cậu ta đánh gãy mũi, sợ là đầu của cậu ta bị đánh từ tròn thành dẹt……
“Nói nhảm, mũi của anh đây là thật, không phải chỉnh, sao có thể dễ dàng gãy như vậy.” Tô An hít mũi một cái, sắp tới cậu không muốn động vào bóng rổ nữa, cậu tự dùng tay ấn khăn giấy thở dài, “Xong rồi xong rồi, chờ xem, tối nay video tôi bị bóng đập trúng nhất định sẽ xuất hiện trên Teiba trường, sáng mai ít nhất là nửa cái trường đều biết tôi bị bóng đập trúng.”
“Bọn họ dám!” Côn đồ Thẩm Trí online, “Ai dám đăng lên! Dám dùng cách này chọc đại ca Tô người người vừa nghe đã sợ vỡ mật của chúng ta, muốn chết à?”
Tô An phẫn nộ liếc nhìn cậu ta, hừ nói: “Đừng làm như tôi là ác bá vậy…… Làm sao, tôi còn có thể theo dây cáp đến bắt rồi đánh người ta hả?”
Mạnh Huỳnh đến bên cạnh bọn họ, cúi đầu bấm điện thoại, không ngẩng đầu nói: “Không sao, yên tâm, việc này để tôi.”
Khi ánh mắt của ba nam sinh đều tập trung trên người cô nàng, Mạnh Huỳnh ngẩng đầu, đôi mắt cong lên, trong đó còn mang theo đắc ý, nói tiếp: “Tôi là quản trị viên của Teiba trường, đảm bảo cung cấp cho cậu đầy đủ dịch vụ kiểm soát và xóa bài đăng.
Im lặng ba giây, Thẩm Trí lui về sau một bước, ôm quyền: “Gặp được bà trùm, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn.”
Mạnh Huỳnh ưu nhã trợn nhìn Thẩm Trí một cái, lấy chai nước khoáng còn một nửa trong tay nhẹ đập lên đầu cậu ta: “Bà trùm gì chứ, không lễ phép, gọi chị.”
*
Hôm nay sau khi tan họp, Dương Lan và Tống Mân cùng nhau đứng ở cửa trò chuyện với thầy Trịnh, nhân tiện chờ hai đứa nhỏ nhà mình trở về.
“Thầy Trịnh, đứa nhỏ của tôi phiền thầy chiếu cố.” Dương Lan khách khí nói với lão Trịnh, “Bình thường chắc nó cũng gây không ít phiền phức cho thầy, thầy muốn phạt thì phạt, nhất định không để nó được hời.”
“Không có không có, bạn học Tô An rất ưu tú.” Thầy Trịnh chân thành tha thiết nói như vậy làm Dương Lan hoài nghi rằng mình nhận sai con trai, “Tôi đã xem qua thành tích trước kia của nó, học kỳ này vừa bắt đầu nhưng nó đã có tiến bộ rất lớn, nghe nói là nhờ bạn học Tề Văn Hiên trợ giúp, tôi vốn dĩ cảm thấy cách sắp xếp chỗ ngồi này có chút vấn đề, nhưng hiện tại xem ra rất tốt, Tề Văn Hiên rất ưu tú, đứa nhỏ Tô An này cũng là một nhân tài đáng bồi dưỡng……”
Nói đến đây, “Nhân tài đáng bồi dưỡng” Tô Tiểu An liền từ ngoài cầu thang bước vào, trên sống mũi còn dán một miếng khăn giấy ướt, thoáng nhìn tựa như đang dán một miếng băng gạc, mà bạn học ưu tú Tề Văn Hiên đang đỡ cậu ở bên cạnh, động tác dịu dàng cẩn thận, giống như đối xử với người bị thương.
Thầy Trịnh nói một nửa bỗng dưng ngừng lại, ba người lớn nhìn về phía cầu thang, trầm mặc quỷ dị hai giây.
“Ôi chao, Tiểu An làm sao vậy?” Tống Mân nhìn qua còn lo lắng hơn mẹ ruột Tô An, chờ cậu đến gần thì kéo cậu qua nhìn cho kỹ, “Sao lại thế này, không sao chứ?”
Dương Lan không nói gì, hơi cau mày, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: “Lại đánh nhau?”
“Không sao không sao, bị bóng rổ đập trúng một cái, không sao đâu.” Tô An lấy khăn giấy đã khô một nửa xuống, “Bọn họ dán cho con, làm như dán băng gạc một chút, không sao thật mà.”
Ngừng một lát, Tô An chứng minh trong sạch cho mình, bổ sung: “Thật ạ, thật sự không đánh nhau, không tin mọi người hỏi Văn Hiên xem.”
Tề Văn Hiên gật gật đầu, không chút lưu tình bán đồng đội: “Là do Thẩm Trí đánh bóng.”
Lúc này Thẩm Trí không ở đây, vừa đi được nửa đường đã bị ba mình bắt đi, vẫn cho cậu ta vào lớp thu dọn tập sách, xem ra lão Trịnh không có lửa cháy đổ thêm dầu, ít nhất tâm tình của ba Thẩm nhìn qua không có tệ hơn.
Đêm nay về đến nhà, tâm tình của Dương Lan dường như cũng không tồi, Tô An không hỏi nhưng biết chắc mẹ mình đã nghe được không ít lời hay từ lão Trịnh, trong lòng quyết định sau này sẽ nghiêm túc nghe giảng hơn trong tiết của lão Trịnh.
Ăn cơm tối đơn giản xong, Tô An nằm lì trên giường vừa thấp thỏm vừa chờ mong khó hiểu mở Teiba trường ra.
Quả nhiên, không cần cố tình đi tìm, bài đăng đầu tiên hiện lên có liên quan tới bọn họ.
【Hôm nay giáo viên của chủ thớt khó thấy cho tan học sớm, thế mà lại may mắn được xem hai hotboy chơi bóng rổ, không nói nhảm nhiều lời, trên hình đó! Hình trên có thể giết chết nhiều người nổi tiếng lắm nha!】
Tô An nhìn lên trên điện thoại, xác nhận mình đã kết nối wifi rồi, lấy ngón tay chạm vào bài đăng một cái.
Chủ thớt là người thành thật, quả thực một câu nói nhảm cũng không có, đầy mắt đều là ảnh chụp, Tô An vừa mở ra đã bị đầu tóc vàng của mình dưới ánh chiều tà tranh nhau phát sáng làm lóa mắt.
“Shh……”
Tô An nhìn một chút, dùng tay vuốt cằm mình, lẩm bẩm: “Tóc này nên làm lại một lần nữa……”
Từ ảnh chụp đã có thể thấy rõ tóc đen ở gốc, như ngó sen, cậu không thích.
Cậu vô cùng tự giác với kỹ thuật dẫn bóng của mình, có thể nói là đánh lung tung lộn xộn, đội này của bọn họ đều nhờ Tề Văn Hiên gánh.
Nhưng thấy hình ảnh chụp của hai người đều đẹp không góc chết, Tô An thầm nghĩ đây cũng không phải cậu tự luyến, thật là đẹp trai, nếu cậu là con gái, chắc chắn cậu sẽ……
Chậc, nếu cậu là con gái, cậu sẽ thích bản thân mình hay là thích anh Hiên đây?
Tô An vuốt cằm, tỉ mỉ nhìn tấm hình mình vừa lướt đến trong màn hình, Tề Văn Hiên vươn tay ném bóng, tóc mái của anh đều thấm ướt mồ hôi, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, lộ ra sườn mặt phủ một tầng sáng màu cam, độ cong của sống mũi đều hoàn hảo.
Thật sự rất đẹp trai.
Tô An trong bức ảnh này làm nền, cậu cũng đang nhìn Tề Văn Hiên, hơi cong đầu gối, một tay nắm thành quyền, ánh mắt vô cùng hồi hộp và chờ mong.
Trông như fanboy, Tô An cảm thấy như vậy.
Tô An hơi cong khóe miệng, nếu cậu là con gái, có thể sẽ thích Tề Văn Hiên nhỉ?
Đẹp trai, tính cách tốt, vóc dáng cũng cao, thành tích học tập hạng nhất khối không nói, tế bào vận động cũng không tồi, tiện tay vỗ bóng một cái cũng làm giấy dán tường được luôn.
Không, thật ra mặc kệ đang làm cái gì, đều tiện tay một cái cũng trở thành giấy dán tường hết.
“A……” Tô An thở dài.
Đây là nam chính tiểu thuyết ngôn tình chứ gì nữa!
Tô An thoát ra bài đăng này, lại tiếp tục lướt xuống, vẫn là hai ba bài đăng ảnh chụp và video về bọn họ chiều nay, đều đã che tên chủ thớt lại.
Trong bài đăng, ngoại trừ ảnh chụp và video đương nhiên còn có bình luận của đông đảo các bạn học rảnh rỗi lướt Teiba, có người kinh ngạc có người khen kỹ thuật chụp ảnh của chủ thớt tốt, cũng có người có ra khinh thường: Đẹp trai gì chứ, xem tư thế kia kìa, vừa nhìn đã biết là không biết chơi bóng rổ, làm màu cái gì.
Tô An không vui, có thể nói cậu không biết chơi bóng rổ, nhưng nói Tề Văn Hiên thì đúng là không thể tha thứ được.
Vừa định đáp lại vài lời, lại lướt một cái, dưới bình luận kia đã có nhiều câu trả lời mới, đều chế giễu người này ghen tỵ.
Thế thì an tâm rồi, Tô An hài lòng đóng bàn phím lại, tiếp tục lướt xuống.
Trong bài đăng còn có người mới tới không biết chuyện đặt câu hỏi: Có ai hảo tâm nói cho tôi biết hai người kia là ai không, rất nổi tiếng hả?
Rất nhanh đã có người hảo tâm trả lời: Học sinh mới nhỉ, đến đây phổ cập khoa học cho cậu một chút, đây là hai hotboy trường chúng ta, học lớp 11/6……
Ngẫu nhiên cũng có bình luận xen vào: Không phải, chỉ có một mình tôi thấy bạn nam da hơi đen kia rất đẹp trai sao, các cậu như vậy quá không công bằng.
Những câu trả lời bình luận đó hầu hết là ha ha ha ha ha và ảnh dìm, làm Tô An cũng vui theo.
Tô An lướt xong một bài, cảm thấy mình hơi rung rinh.
Có mấy bài đăng video lên, cậu thấp thỏm mở ra cũng đều không thấy một màn cậu bị bóng rổ đập trúng, ngẫu nhiên lướt phải một bình luận nói cậu bị bóng rổ đập, rồi tải lại lần nữa liền biến mất.
Cậu cười cười, mở khung chat với Mạnh Huỳnh ra:
—— Quản trị viên làm rất tốt.
Không tới mấy giây sau Mạnh Huỳnh đã trả lời lại:
—— Đâu có đâu có, vì dân phục vụ thôi.
Tô An không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng vừa thoát khỏi giao diện trò chuyện, Mạnh Huỳnh lại nhắn tin tới:
—— Tôi có lưu lại một số hình ảnh của hai cậu.
—— Đẹp quá, có thể làm hình nền máy tính không? [Mắt lấp lánh]
Tô An sửng sốt, đây là lần đầu tiên được con gái hỏi như vậy, tạm thời không biết nên trả lời thế nào.
Ngón tay cậu đặt trên bàn phím điện thoại, đang do dự, bỗng một tin nhắn khác hiện ra:
—— Đang làm gì đấy?
—— Tôi lướt thấy cậu trong Teiba, với tôi.
Là Tề Văn Hiên nhắn đến.
Tô An quyết đoán mở tin nhắn ra, ngón tay gõ lạch cạch:
—— Vừa định nói với cậu, anh Hiên cậu đẹp thật.
Tề Văn Hiên lập tức trả lời:
—— Cảm ơn đã khen, cậu cũng rất đẹp.
Hai người khen tới khen lui một hồi, Tô An suy nghĩ rồi gõ chữ:
—— Anh Hiên, lúc nãy Mạnh Huỳnh nói muốn dùng hình của chúng ta làm hình nền máy tính, hỏi tôi có thể không.
Một lát sau, bên kia mới nhắn lại:
—— Cậu trả lời thế nào?
—— Dùng “Chúng ta”, hay là dùng cậu?
Tô An xoa xoa cái mũi, mũi còn hơi đau, nghĩ thầm tôi cũng không biết nữa, dứt khoát chụp màn hình lịch sử trò chuyện với Mạnh Huỳnh gửi qua.
Không lâu sau, Tề Văn Hiên gõ chữ nói:
—— Nói với cô ấy, có thể dùng hai người, không được dùng một người, đặc biệt là cậu.
Tô An cảm thấy kỳ lạ:
—— Tại sao?
Tề Văn Hiên trả lời:
—— Quá phô trương.
Tô An nhìn chằm chằm ba chữ này, không thể lý giải.
Hai người không phô trương, một người thì lại phô trương?
Trong này có huyền cơ gì mà học sinh dở như cậu không thể hiểu sao?
Tô An không hiểu, nhưng cảm thấy ý nghĩ của học sinh giỏi nhất định là có đạo lý của người ta, cân nhắc một chút, trả lời cho Mạnh Huỳnh:
—— Văn Hiên nói có thể dùng hai người chứ không thể dùng một người, quá phô trương.
Rất lâu sau đó Mạnh Huỳnh mới trả lời lại bằng sticker hình một người có một loạt dấu ba chấm phía dưới.
Mũi của Tô An mặc dù thần kỳ không chảy máu cũng không gãy nhưng vẫn đau một buổi tối, ngày hôm sau lúc ôm bài tập đi tìm Tề Văn Hiên còn đang hừ hừ.
Vết đỏ ở mũi đã không còn thấy nữa, Tô An diễn rất thật làm Tề Văn Hiên không thể phân biệt được, anh đưa ngón trỏ chọc chọc chỗ hơi lõm của cái mũi ở giữa hai mắt cậu một cái, hỏi: “Còn đau à?”
“Đau.” Tô An nhăn mũi, dùng ánh mắt tội nghiệp cười ha ha, “Đau đến nỗi không thể làm bài tập luôn, anh Hiên làm Toán xong chưa? Tôi muốn……”
“Không được muốn.” Tề Văn Hiên nhướng mày ngắt ngang cậu, ngón trỏ hơi cong vừa rời khỏi cái mũi lại chọc lên trán cậu, “Lão Tiêu vừa khen cậu đấy, tiếp tục phát huy.”
“Anh Hiên~” Tô An đổi giọng làm nũng, gọi đến nỗi người ta nổi da gà.
Sau đó, khóe mắt cậu thoáng thấy Tống Mân từ trong phòng bếp vừa cởi tạp dề vừa đi ra, đang rướn cổ lên nhìn họ không chớp mắt, vẻ mặt vi diệu.
Tô An lập tức khôi phục lại như bình thường, xấu hổ nhưng vẫn lễ phép mỉm cười: “Chào dì Mân.”
Sau đó đưa lưng về phía Tống Mân rồi làm mặt quỷ với Tề Văn Hiên, nói nhỏ: “…… Sao cậu không nói cho tôi dì Mân còn ở nhà?”
Tề Văn Hiên cũng nhỏ giọng trả lời: “Tôi kịp nói hả?”
Sau đó nói với mẹ mình: “Mẹ, con và Tiểu An vào phòng học tập.”
Tống Mân gật gật đầu, mỉm cười nói: “Được, mẹ vừa gọt chút trái cây, tụi con mang vào ăn đi, đừng để mệt quá, học một hồi rồi nghỉ một chút, mẹ đi siêu thị đây.”
“Hiểu rồi mẹ.” Tề Văn Hiên nhận đĩa trái cây từ tay Tống Mân, thuận tiện lấy hai cây tăm trên bàn đâm vào, đưa Tô An ngoan ngoãn phía sau vào ổ.
“Đừng học mệt quá……” Tô An vừa vào cửa liền ôm sách nằm ngửa trên giường, “Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe mẹ tôi nói ‘Đừng học mệt quá nghỉ ngơi một chút’ với tôi bao giờ……”
“Cậu cần bà ấy nhắc cậu nghỉ ngơi à?” Tề Văn Hiên rút sách bài tập Toán từ chồng sách, trở tay ném lên giường cho Tô An, “Xem trước quá trình giải đề của tôi rồi tự mình viết, không được chép trực tiếp.”
“Cảm ơn anh Hiên!” Tô An lăn một vòng trên giường rồi đứng lên, nệm cao su mềm trên giường vang lên kẽo kẹt.
“Viết ở đây đi.” Tề Văn Hiên dọn cho cậu một cái ghế đặt cạnh mình, đĩa trái cây cũng để giữa hai người, “Không hiểu thì hỏi tôi, tôi làm Ngữ Văn một lát.”
“Được, anh Hiên!” Tô An dựng dép lê đi hai bước trên giường rồi nhảy lên ghế, lúc mở sách bài tập ra vẫn còn run chân, “Anh Hiên, Ngữ Văn có gì không hiểu cũng có thể hỏi tôi.”
Tề Văn Hiên nghe xong liền cười, suýt nữa đã sặc hạt dưa hấu vào khí quản.
Lực hấp dẫn của Tô Tiểu An với bài tập, vĩnh viễn kém hơn điện thoại một đầu ngón tay.
Điện thoại bên cạnh rung lên mấy lần, Tề Văn Hiên có thể cảm nhận được rõ ràng, hơn nữa khóe mắt thoáng thấy Tô An cầm điện thoại từ bàn bên cạnh lên mở giao diện trò chuyện, hai ngón tay nhanh chóng gõ chữ.
“Tô Tiểu An.” Tay viết bài của Tề Văn Hiên không ngừng lại, thấp giọng uy hiếp, “Tịch thu.”
“Đừng mà, tôi đang trả lời tin nhắn.” Giọng nói Tô An tủi thân, nhưng tay cầm điện thoại vẫn không dừng lại.
Điện thoại lại rung rung, Tô An gõ chữ tiếp.
Tề Văn Hiên dừng bút lại, hơi quay đầu đi.
Còn có qua có lại à?
“Thẩm Trí?” Tề Văn Hiên hỏi.
“Không phải.” Tô An vội vàng trả lời tin nhắn, thuận tiện trả lời một câu, gửi xong mới ngẩng đầu giải thích, “Mạnh Huỳnh, hôm qua không phải cô ấy giúp tôi xóa bài đăng xóa bình luận sao, lúc nãy nói với tôi cô ấy ngủ một giấc rồi phát hiện vẫn có người đăng lên, lại phải xóa bỏ, nhưng xem chừng không ít người đã thấy.”
“À.” Một tay Tề Văn Hiên tùy ý xoay bút, một tay kia chống cằm, “Thấy thì thấy đi, tin tôi, bộ dạng bị bóng đập trúng của cậu cũng khá xinh đẹp, sẽ không mất fan đâu.”
Tô An: “…………”
Sao câu này nghe lạ lạ vậy?
“Không mất fan gì chứ.” Tô An dở khóc dở cười, “Nói như vậy thì trả fan cho cậu đấy, một đám nữ sinh phía dưới nói cuối video bộ dáng cậu yêu cầu đừng chụp nữa rất A…… Nhưng mà A là gì vậy?
Tề Văn Hiên dời tầm mắt đi, bắt đầu nói bậy: “Không biết, A là chữ cái thứ nhất trong bảng chữ cái tiếng Anh, có thể ý là rất lợi hại.”
“Hợp lý.” Tô An không chút trở ngại tiếp nhận lời giải thích này, “Tóm lại, Mạnh Huỳnh mời tôi tháng sau đến tiệc sinh nhật của cô ấy.”
“???” Tề Văn Hiên thấy kỳ quái, quay đầu lại, “Là thế nào?”
“Thì…… Tôi nói cảm ơn cô ấy, cô ấy nói thật sự muốn cảm ơn thì tham dự tiệc sinh nhật vào tháng sau của cô ấy.” Tô An gãi gãi đầu, “Tôi cũng không biết, có thể là ám chỉ quà sinh nhật hả?”
Sợ là không phải chỉ ám chỉ quà sinh nhật đâu…… Tô Tiểu An là nhóc ngốc.
Tề Văn Hiên không thể làm gì khác ngoài thở dài trong lòng, anh cũng muốn gãi đầu, nâng tay đang cầm bút lên, đành phải buông xuống lại, cong ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, như không để ý thuận miệng hỏi: “À, vậy cậu trả lời thế nào?”
“Cái này…… Còn có thể trả lời thế nào nữa, không thể từ chối mà.” Tô An vô tội đưa lịch sử trò chuyện đến trước mặt anh, “Tôi nói có thời gian nhất định sẽ đi.”
Tề Văn Hiên nhìn lịch sử trò chuyện của bọn họ, Mạnh Huỳnh đều thêm các loại biểu tượng cảm xúc đáng yêu vào sau mỗi tin nhắn của mình.
“Ừ, nói với cô ấy tôi cũng đi.” Tề Văn Hiên thu tầm mắt trên điện thoại Tô An về, nhìn chăm chăm đề thi trước mặt mình, “Cô ấy sẽ không để ý thu thêm một phần quà sinh nhật đâu.”
“À, được thôi.” Tô An không nghi ngờ anh, lạch cạch gửi tin nhắn cho Mạnh Huỳnh.
Mạnh Huỳnh trả lời lại rất nhanh:
—— Cậu nói với cậu ấy hả?
—— Được, tôi chờ quà của các cậu, hì hì [bắn tim]~
“Cô ấy nói được, đang chờ quà.” Tô An ngoan ngoãn báo cáo tình hình.
Tề Văn Hiên thờ ơ “Ừ” một tiếng, cán bút chọc chọc bài tập trước mặt Tô An, tiếp đó đưa tay: “Điện thoại, nộp lên.”
Tô An hic một tiếng, dâng lên bằng hai tay như đang thờ cúng.
*
Cuối cùng Tô An cũng thừa dịp cuối tuần làm lại bộ tóc vừa vàng vừa đen này của cậu.
Thầy Vương ở đầu xóm…… Không phải, lần trước thầy Tony nhuộm tóc cho Tô An vẫn còn nhớ rõ cậu, chủ yếu là gương mặt này không muốn nhớ rõ thật sự hơi khó.
Thầy Tony nhuộm tóc màu tím ấn người ngồi lên ghế đối diện với gương xong, giơ tay vuốt tóc vàng của Tô An một phen, nhìn nhìn, hỏi: “Bé đẹp trai hôm nay muốn làm kiểu tóc gì?”
“Ừm…… Muốn đổi màu.” Tô An nói, “Tóc đen mọc ra trông khó coi quá, lần này nhuộm màu tối đi, màu nào mà mọc ra tóc đen cũng hài hòa ấy.”
“Màu tối à……” Ngón tay thầy Tony chống cằm, nhìn mặt Tô An trong gương, lắc đầu, “Bé đẹp trai, tôi cảm thấy màu sáng thích hợp với cậu hơn, da cậu trắng, ngũ quan cũng không tồi, theo lý thuyết thì nhuộm màu nào cũng được, nhưng màu tối quá bình thường, không thể tôn lên khí chất của cậu.”
Tô An mờ mịt: “Hả? Nhưng mà……”
Khí chất gì cơ, khí chất của học sinh dở?
“Cậu không muốn đi đến đâu cũng phát sáng hả?” Thầy Tony hướng dẫn từng bước, “Không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người sao?”
Tô An nghĩ thầm tôi muốn debut hả? Hơn nữa tóc vàng trước đó đã đủ sáng rồi, gần như biến thành nguồn sáng luôn!
“Như vậy đi, muốn thử màu xám tro một chút không?” Thầy Tony lấy bảng màu ra, “Hiện tại có rất nhiều thần tượng đang nổi đều nhuộm màu này, người trẻ tuổi rất thích, tôi thấy cậu rất thích hợp.”
“……Thiếu niên đầu bạc?” Tô An nhỏ giọng hỏi lại.
“……Không thích hả, vậy cái này thì sao?” Thầy Tony lại chỉ vào một màu khác, “Màu hồng nhạt, nhạt một chút cũng rất đẹp.”
Tô An cau mày: “…… Màu hồng á?”
Thầy Tony: “………………”
Cuối cùng Tô An nhuộm một bộ tóc màu nâu nhạt, tiện thể còn uốn một chút.
Ngồi ở tiệm cắt tóc một buổi chiều, lúc làm xong rồi soi gương, Tô An cảm thấy đầu mình y như một con gấu bông màu nâu, thầy Tony đi xung quanh ngắm kiệt tác của mình, liên tục khen, còn lấy điện thoại ra hỏi: “Có thể chụp bé đẹp trai một tấm không, tôi cầm đi quảng cáo.”
Tô An không từ chối, bị hắn chụp tóc bằng toàn bộ góc độ.
Lúc ra khỏi tiệm cắt tóc thì đèn đường đã sáng lên, Tô An chậm chạp bước đi trên lối đi bộ, làn xe bên cạnh thỉnh thoảng có đủ loại xe chiếu sáng đèn vội vàng chạy qua, chủ nhật không có giờ cao điểm gì cả nhưng số xe chạy vào giờ cơm vẫn rất khả quan.
Tô An đút tay phải vào túi móc móc, móc ra một điếu thuốc không biết đã nhét vào túi quần hồi nào, cong hết rồi.
Cậu có hút thuốc nhưng hút rất ít, chủ yếu là vào lúc học cấp hai, không bị nghiện thuốc lá, cũng không có thích gì cả, chỉ là thiếu niên trẻ trâu hút thuốc ra vẻ thôi.
Điếu thuốc này không biết đã nhét vào túi quần bao lâu rồi, Tô An hơi ghét bỏ, lúc đi ngang qua thùng rác thuận tay vứt vào.
Từ tiệm cắt tóc đến khu chung cư phải qua hai khu phố, khi Tô An đến cổng khu chung cư thì thấy bác bảo vệ đang ăn cơm hộp, bên cạnh còn có một chai bia nhỏ, đồng thời còn nhìn chăm chăm không chớp mắt bộ phim chiến tranh tình báo trên tivi.
Khẩu vị của bác bảo vệ cuối cùng cũng hợp thời đại của bác, Tô An cảm thấy vui mừng sâu sắc.
Vừa đẩy của nhà ra đã có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn, hôm nay Dương Lan nghỉ ngơi, đang bưng đồ ăn vừa xào xong từ trong phòng bếp ra.
Bà thoáng nhìn Tô An đứng ở cửa, không có đầu tóc vàng đáng chú ý vậy mà không kịp phản ứng đây là ai, sửng sốt mở miệng: “Ồ, ra ngoài một buổi chiều, cún vàng biến thành gấu bông?”
Tô An: “………………”
Mẹ ruột vĩnh viễn là mẹ ruột.
Dương Lan để đĩa xuống, tiếp tục đi tới phòng bếp, tức giận nói: “Không có gì làm lại đi làm tóc lung tung, con xem Văn Hiên người ta kìa, nhẹ nhàng thoải mái sạch sẽ, so với con như là…… Mẹ cho con biết nhuộm tóc là có độc, cẩn thận không ung thư da đấy, mau rửa tay ăn cơm!”
“Vâng mẹ, yêu mẹ.” Tô An liên tục nói không để tâm, nước đổ đầu vịt với thói quen lải nhải của Dương Lan.
Buổi tối Tô An gõ cửa nhà đối diện trả bài tập cho Tề Văn Hiên, người mở cửa là ba Tề.
Ánh mắt trí thức của ba Tề dừng trên đầu tóc màu nâu “Thay hình đổi dạng” của Tô An, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc tóc vàng trước kia là phản nghịch hay là phong cách tóc xoăn, Tô An đã tươi cười mở miệng: “Chào chú Tề, con đến tìm Văn Hiên trả tư liệu ôn tập.”
“À, nó đang tắm, con vào phòng nó chờ đi.” Tề Chính Minh để cậu vào, nói hai câu như vậy, lại ngồi trở lại sô pha của mình, mở tivi lên, đồng thời cũng mở tờ báo ra, không biết rốt cuộc đang xem cái nào.
Tề Văn Hiên tắm rửa xong bọc khăn tắm về phòng, Tề Chính Minh trầm mê báo chí tivi căn bản là không chú ý đến chuyện Tô An nhắc tới, vậy nên khi anh đẩy cửa vào liền nhìn thấy một cái đầu xoăn màu nâu đang nằm trên giường mình, thật sự rất kinh hãi.
Đầu tóc xoăn màu nâu kia nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên từ giữa tấm nệm mềm mại, lại còn buồn ngủ dụi mắt: “Ơ kìa Hiên Hiên tắm xong rồi à, cậu tắm lâu quá tôi cũng ngủ mất luôn……”
Một ngày không gặp lại đổi kiểu tóc, lúc Tề Văn Hiên thấy gương mặt kia mới chắc chắn người ngủ trong phòng mình là Tô An.
“Cậu……” “Cậu……”
Hai người lên tiếng cùng lúc, Tề Văn Hiên ngừng lại, Tô An dừng một chút rồi nói tiếp: “Sao cậu không mặc quần áo vậy, không lạnh à?”
Tề Văn Hiên dùng khăn tóc bọc nửa người dưới, ở nhà anh luôn như thế, từ phòng tắm mang theo hơi nóng trở về phòng mới thay quần áo, bây giờ mới tháng mười, không lạnh chút nào.
Hơn nữa, anh cũng không biết trong phòng sẽ có người.
Hơn nữa, người này còn……
“À, bởi vì cậu đè lên quần áo của tôi.” Tề Văn Hiên giải đáp nghi ngờ của cậu.
Ừm, người này nằm trên giường anh suýt nữa đã ngủ, còn trùng hợp đè quần áo anh chuẩn bị thay dưới thân, sau đó ngốc nghếch hỏi sao anh không mặc quần áo.
“Hả? Ối……” Tô An chống tay trên nệm cao su thoải mái nâng nửa người lên, vớt quần áo bị mình đè cho hơi nhăn nhúm đưa cho Tề Văn Hiên, “Ngại quá, không có chú ý, giường của cậu thật sự rất thoải mái hơn giường của tôi.”
Giường nhà Tô An là loại giường lót ván cứng, từ nhỏ đã như thế, mẹ cậu nói ngủ giường cứng tốt cho cơ thể, có phải tốt cho cơ thể thật không thì Tô An không biết nhưng cậu rất hâm mộ nệm cao su nhà Tề Văn Hiên.
Tề Văn Hiên nhận lấy quần áo của mình, kêu Tô An quay đầu đi, trêu chọc hỏi: “Thích như vậy, thế tối nay ở lại ngủ đi?”
Tô An lẩm bẩm cũng không phải con gái còn không cho nhìn làm gì, cuối cùng liếc mắt nhìn bụng Tề Văn Hiên có thể mơ hồ thấy đường cong của cơ bắp, ngoan ngoãn quay đầu đi, nghe thấy lời này thì phì cười: “Cậu không sợ bị tôi đá xuống giường hả?”
Tề Văn Hiên không nói nữa, sau khi sột soạt mặc xong quần áo mới hỏi: “Muộn như vậy mà không ngủ lại, vậy cậu qua đây làm gì?”
“À, trả bài tập cho cậu.” Tô An chỉ hai ba quyển sách bài tập bị cậu ném trên bàn, “Ba cậu nói cậu đang tắm, tôi liền đi vào đợi. Nhưng là nói thật, sao cậu tắm chậm vậy, không biết còn tưởng tiên nữ đi tắm……”
Tề Văn Hiên không để ý tới câu gây sự khúc cuối của cậu, kỳ quái nhìn cậu: “Chỉ có bài tập thôi mà, để trên bàn tôi không phải xong rồi sao, sao cậu lại nằm trên giường này ngủ?”
“Ài, không phải đâu……” Tô An chớp chớp mắt với anh, như lơ đãng vuốt vuốt tóc mình, “Muốn cho cậu xem kiểu tóc mới mà, sợ lúc sáng mai đi học cậu không nhận ra tôi.”
Tô An nói như vậy, Tề Văn Hiên vô cùng phối hợp cúi người, một tay chống trên giường, một tay nâng cằm cậu lên, tỉ mỉ xem kiểu tóc mới của cậu.
Tô An bị ép ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện với đôi môi mỏng hơi mấp máy kia, vì mới tắm rửa xong nên còn hơi ửng đỏ, không nhỉ như vậy, cả người còn tỏa ra hơi nóng ấm áp.
Tô An thất thần như vậy một lát.
Sau đó, đôi môi xinh đẹp kia mở miệng nói: “Tóc này của cậu rất……”
“Không được nói giống gấu bông!” Tô An bị âm thanh kia làm cho hoàn hồn, nhạy cảm ngắt ngang anh, đôi mắt hơi sẫm hơn màu tóc gần trong gang tấc, tròn vo trừng Tề Văn Hiên.
“…… Phụt.” Kinh ngạc đối mặt hai giây, Tề Văn Hiên phụt cười.
“Gấu bông……” Tề Văn Hiên cười đứng dậy, không nhịn được lấy lòng bàn tay xoa xoa đầu Tô An, “Cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng cậu không nói thì tôi thật sự không nghĩ tới, gấu bông…… Phụt.”
Cái màu này, cái độ xoăn này.
Thật đúng là rất giống.
Cún vàng biến thành gấu bông, thú vị.
Loại cún này rất đáng yêu, nhưng đó là trước khi chúng bị mang một loại ý nghĩa khác bởi vì tập tính sinh hoạt của chúng.
Bây giờ liên hệ Tô An với gấu bông, nghĩ thế nào cũng có chút…… Không đành lòng nhìn thẳng.
Tô An mếu máo nói thầm: “Cậu mới là gấu bông cậu……”
Tề Văn Hiên nhìn dáng vẻ của cậu, sợ cậu nghĩ sai lại đi làm tóc nữa, trấn an nói: “Không giống, tóc vừa mới làm sẽ khá xoăn, sau khi gội sẽ không như thế nữa.”
“Thật không?” Tô An ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc, “Sao cậu biết được, cậu rất có kinh nghiệm hả?”
“Tô Tiểu An.” Tề Văn Hiên ngứa tay sờ tóc xoăn của cậu lần nữa, “Mẹ tôi cũng thường xuyên uốn tóc.”
…… Cũng đúng.
Tô An miễn cưỡng chấp nhận cách nói này, nếu không phải thầy Tony mãi luôn dặn dò cậu qua hai ngày mới được gội đầu, bây giờ cậu liền chạy vào phòng tắm gội đi hết.
Tô An hơn nửa đêm không về nhà, đứng trên nệm mềm của Tề Văn Hiên thêm một lát nữa, vây xem anh mang đồ gì vào cặp sách để ngày mai đi học, rồi dọn bàn nghiêm chỉnh lại, cuối cùng tắt đèn trần trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ trên tủ đầu giường, quay lại nhìn Tô An.
“Cậu muốn ở đây làm ấm giường cho tôi à?” Tề Văn Hiên thấy Tô An không có ý chuyển ổ, hỏi cậu, “Vẫn thật sự muốn ở lại ngủ?”
“Ở xem sinh hoạt về đêm của học sinh giỏi.” Tô An trả lời, sau đó lại bổ sung thêm, “Quá nhàm chán, cậu buồn ngủ rồi hả?”
“Nếu không thì?” Tề Văn Hiên ngồi ở mép giường, nghiêng người nhìn Tô An, “Làm chút chuyện nên làm trước khi ngủ sao?”
Ánh sáng trong phòng rất tối, đèn ngủ sau lưng Tề Văn Hiên phát ra ánh sáng tối tăm, khóe miệng kia lộ ra ý cười như có như không trông có vẻ ái muội mông lung.
“…… Đúng vậy.” Đôi mắt nâu sẫm của Tô An phản chiếu ánh đèn vàng ấm, sáng rực nhìn anh, “Muốn làm cùng nhau không?”
Tề Văn Hiên cứng một chút.
Tô An cười ha ha, như ảo thuật lấy điện thoại từ sau lưng ra, lắc lắc với Tề Văn Hiên: “Làm một ván?”
Tề Văn Hiên: “………… À.”
Sau khi đánh bóng, sân bóng rổ trống trải thế mà lại được không ít người vây quanh, thoạt đầu chỉ là mấy bạn nữ trong lớp đi qua bên đây xem thử, dần dần có lớp tan học trước giờ, không biết là nghe phong thanh gì đó, lục tục có người mang cặp sách đi tới vây xem.
Lúc nghỉ giữa hiệp, Tô An liếc mắt nhìn xung quanh, cơ bản đều là nữ sinh, còn có người giơ điện thoại lên không biết là để chụp ảnh hay ghi hình, đôi mắt đều sáng lấp lánh, nhìn qua còn hăng hái hơn mấy người bọn họ đang đánh bóng.
Con gái vây xem trận bóng phần lớn đều không nhìn bóng, huống hồ một trận ngoại trừ lớp phó thể dục thì còn lại đều là dân nghiệp dư chơi 3v3 thật sự sẽ không có gì đẹp cả, những bạn nữ này hướng tới cái gì, trong lòng Tô An vô cùng rõ ràng.
Nhắc nhở bản thân như vậy xong, gánh nặng hình tượng đột nhiên nặng lên, đang chuẩn bị thu cảm xúc lại để tiến vào trạng thái, Tô An bỗng nghe thấy Tề Văn Hiên gấp gáp hô to với mình: “Tô An!”
Tô An quay đầu lại theo giọng anh, trước mắt xuất hiện một vật thể hình cầu bay tới với vận tốc ánh sáng, sau đó mũi cậu đau xót, Tô An nhịn không được kêu “Á” một tiếng, giây tiếp theo liền che mũi lại ngồi xổm xuống.
Chỉ trong vài giây như vậy, cậu suýt nữa đã không cảm nhận được độ tồn tại của cái mũi của mình.
“Tô An!” “Anh An!”
Ngoại trừ mấy người trong sân, các nữ sinh vây xem cũng khẽ thốt lên mấy tiếng, Tề Văn Hiên và Thẩm Trí đồng thời tiến đến đỡ Tô An, có một bạn nữ vội vàng lao vào sân: “Không sao chứ, chảy máu mũi hả, tôi có nước và khăn giấy, dùng đỡ trước đi……”
Vừa nhiệt tình vừa gan dạ như vậy cũng chỉ có thể là bạn nữ mình quen, Tô An che mũi lại, đau đến nỗi nhăn mày thành chữ “Xuyên” (川), cậu ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Mạnh Huỳnh.
“Không sao không sao, không bị chảy máu mũi……” Tô An hơi buông tay ra cảm nhận một chút, xác định không có chất lỏng màu đỏ chảy xuống ảnh hưởng đến hình tượng của mình mới yên tâm bỏ tay ra, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, “Không sao…… Shh, ai vừa mới đánh?”
Giọng điệu nói câu cuối có chút lạnh, những người biết rõ Tô An đều hiểu, đây là hơi tức giận, muốn kiếm chuyện.
Bị đánh không phải là trọng điểm, vận động mà, chắc chắn sẽ có va chạm.
Nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, còn có người ghi hình lại đấy!
Một màn khi nãy kia nhất định đã bị lưu lại.
Tô An nghĩ đến thôi là đã không muốn ngẩng mặt lên.
“Là, là tôi đánh…… Không đúng, anh An, tôi không đánh cậu mà, tôi đang chuyền bóng thôi!” Thẩm Trí tỏ vẻ tủi thân buồn bã giải thích cho mình, “Ôi chao, anh An, tôi không nói cậu, chơi bóng mà cậu thất thần làm gì……”
Nói xong lại càng nhỏ giọng hơn lẩm bẩm: “Hơn nữa nếu anh Hiên không gọi cậu, cậu cũng sẽ không quay đầu lại rồi bị đập trúng mặt, nhiều nhất chỉ đập trúng cái gáy……”
Tô An muốn đánh người, thầm nghĩ đập trúng cái gáy thì không sao à? Chấn thượng sọ não thì làm sao? Đập đến choáng váng thì làm sao? Đầu óc của học sinh dở không phải là đầu óc hả!
Tề Văn Hiên liếc nhìn Thẩm Trí đang lầm bà lầm bầm, không so đo với cậu ta, anh dùng cơ thể chắn hơn một nửa cho Tô An đang ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu dùng giọng điệu ôn hòa nhưng không cho cự tuyệt nói với các bạn nữ còn giơ điện thoại lên xung quanh: “Có thể đừng chụp chứ?”
“À thật xin lỗi……” Các bạn nữ vội để điện thoại xuống, như sợ bị yêu cầu xóa video, họ lùi về phía sau mấy bước rồi đỏ mặt chạy đi.
“Tất cả giải tán đi giải tán đi!” Thẩm Trí cũng xua tay với những người xung quanh, nếu họ cứ tiếp tục xem như thế, cậu ta sợ anh An của cậu ta muốn chôn đầu xuống bụng luôn rồi.
Thẩm Trí vẫn thấy kỳ lạ, trước kia tại sao cậu ta không cảm thấy anh An của cậu ta chú ý hình tượng như vậy chứ? Đánh nhau bị thương cũng không nhíu mày lấy một cái.
Các nữ sinh vây xem cậu đẩy tôi tôi đẩy cậu, không tới mấy phút đã rất nghe lời tản đi sạch sẽ.
“Muốn đến phòng y tế xử lý một chút không?” Lưu Thành Vĩ chống đầu gối cúi người xem xét vết thương của Tô An, lo lắng hỏi, “Tôi mang các cậu đi, tôi quen, thừa dịp bác sĩ ở trường vẫn chưa tan làm.”
Tô An nói trong lòng: Trùng hợp quá, tôi cũng quen.
Không giống với những kiện tướng thể dục thể thao, bởi vì một loại hoạt động khác tên là “Đánh nhau”, số lần Tô An đến gặp bác sĩ ở trường hồi năm trước cũng không ít, nhưng chủ yếu chỉ dán băng keo cá nhân, nặng nhất thì thêm bôi thuốc và dán băng gạc.
Cậu nhớ rõ một lần duy nhất cậu đến lấy thuốc hạ sốt, bác sĩ ở trường trẻ tuổi dùng biểu cảm như trông thấy đại lục mới trêu chọc cậu: “Yo, cậu cũng biết phát sốt hả?”
“Em cũng sẽ bị cảm.” Lúc ấy Tô An trả lời anh ta như vậy, phát sốt cũng không quên cãi cọ, “Thầy à, nếu nói ngược lại thì có phải em cũng không phải đồ đầu đâu ha?”
Nghĩ vậy, Tô An nhéo nhéo cái mũi, chắc chắn mũi không bị gãy mới ồm ồm nói: “Không sao, không cần tìm bác sĩ ở trường, tôi không sao.”
Cho dù thế nào đi nữa, trận bóng bị gián đoạn này không thể đánh được nữa, mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều, lớp phó thể dục mang theo hai nam sinh khác đến phòng dụng cụ trả bóng, thuận tiện trả luôn quả bọn Tô An mượn.
Trước khi tách ra, Lưu Thành Vĩ vẫn không quên thực hiện chức trách động viên nói với bọn họ: “Đúng rồi, tiếp tục chủ đề trước đó đi, là Đại hội Thể thao á, các cậu muốn báo danh hạng mục gì, lớp chúng ta ít con trai, muốn tham gia thì tham gia, vì vinh quang của lớp!”
Cuối cùng lại chỉ chỉ một mình Tề Văn Hiên: “Hạng nhất khối, đánh bóng không tồi nha, tiết thể dục lần sau chơi lần nữa nhé? À đúng rồi, cậu có cân nhắc gia nhập đội thi đấu của trường không?”
Tề Văn Hiên làm một cái dấu tay “ok” với hắn, nói: “Có thể đánh bóng, không bàn về đội thi đấu nữa.”
Đại ca học sinh giỏi này rất ngại những thứ phiền phức.
“Được thôi.” Lưu Thành Vĩ nhún nhún vai, đập bóng rời đi.
Tề Văn Hiên nhận nước từ tay Mạnh Huỳnh, lấy khăn giấy ướt dán lên sống mũi đỏ rực của Tô An: “Vẫn tốt, không cong, không bị gãy.”
Thẩm Trí nói trong lòng nếu anh An của cậu ta bị cậu ta đánh gãy mũi, sợ là đầu của cậu ta bị đánh từ tròn thành dẹt……
“Nói nhảm, mũi của anh đây là thật, không phải chỉnh, sao có thể dễ dàng gãy như vậy.” Tô An hít mũi một cái, sắp tới cậu không muốn động vào bóng rổ nữa, cậu tự dùng tay ấn khăn giấy thở dài, “Xong rồi xong rồi, chờ xem, tối nay video tôi bị bóng đập trúng nhất định sẽ xuất hiện trên Teiba trường, sáng mai ít nhất là nửa cái trường đều biết tôi bị bóng đập trúng.”
“Bọn họ dám!” Côn đồ Thẩm Trí online, “Ai dám đăng lên! Dám dùng cách này chọc đại ca Tô người người vừa nghe đã sợ vỡ mật của chúng ta, muốn chết à?”
Tô An phẫn nộ liếc nhìn cậu ta, hừ nói: “Đừng làm như tôi là ác bá vậy…… Làm sao, tôi còn có thể theo dây cáp đến bắt rồi đánh người ta hả?”
Mạnh Huỳnh đến bên cạnh bọn họ, cúi đầu bấm điện thoại, không ngẩng đầu nói: “Không sao, yên tâm, việc này để tôi.”
Khi ánh mắt của ba nam sinh đều tập trung trên người cô nàng, Mạnh Huỳnh ngẩng đầu, đôi mắt cong lên, trong đó còn mang theo đắc ý, nói tiếp: “Tôi là quản trị viên của Teiba trường, đảm bảo cung cấp cho cậu đầy đủ dịch vụ kiểm soát và xóa bài đăng.
Im lặng ba giây, Thẩm Trí lui về sau một bước, ôm quyền: “Gặp được bà trùm, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn.”
Mạnh Huỳnh ưu nhã trợn nhìn Thẩm Trí một cái, lấy chai nước khoáng còn một nửa trong tay nhẹ đập lên đầu cậu ta: “Bà trùm gì chứ, không lễ phép, gọi chị.”
*
Hôm nay sau khi tan họp, Dương Lan và Tống Mân cùng nhau đứng ở cửa trò chuyện với thầy Trịnh, nhân tiện chờ hai đứa nhỏ nhà mình trở về.
“Thầy Trịnh, đứa nhỏ của tôi phiền thầy chiếu cố.” Dương Lan khách khí nói với lão Trịnh, “Bình thường chắc nó cũng gây không ít phiền phức cho thầy, thầy muốn phạt thì phạt, nhất định không để nó được hời.”
“Không có không có, bạn học Tô An rất ưu tú.” Thầy Trịnh chân thành tha thiết nói như vậy làm Dương Lan hoài nghi rằng mình nhận sai con trai, “Tôi đã xem qua thành tích trước kia của nó, học kỳ này vừa bắt đầu nhưng nó đã có tiến bộ rất lớn, nghe nói là nhờ bạn học Tề Văn Hiên trợ giúp, tôi vốn dĩ cảm thấy cách sắp xếp chỗ ngồi này có chút vấn đề, nhưng hiện tại xem ra rất tốt, Tề Văn Hiên rất ưu tú, đứa nhỏ Tô An này cũng là một nhân tài đáng bồi dưỡng……”
Nói đến đây, “Nhân tài đáng bồi dưỡng” Tô Tiểu An liền từ ngoài cầu thang bước vào, trên sống mũi còn dán một miếng khăn giấy ướt, thoáng nhìn tựa như đang dán một miếng băng gạc, mà bạn học ưu tú Tề Văn Hiên đang đỡ cậu ở bên cạnh, động tác dịu dàng cẩn thận, giống như đối xử với người bị thương.
Thầy Trịnh nói một nửa bỗng dưng ngừng lại, ba người lớn nhìn về phía cầu thang, trầm mặc quỷ dị hai giây.
“Ôi chao, Tiểu An làm sao vậy?” Tống Mân nhìn qua còn lo lắng hơn mẹ ruột Tô An, chờ cậu đến gần thì kéo cậu qua nhìn cho kỹ, “Sao lại thế này, không sao chứ?”
Dương Lan không nói gì, hơi cau mày, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: “Lại đánh nhau?”
“Không sao không sao, bị bóng rổ đập trúng một cái, không sao đâu.” Tô An lấy khăn giấy đã khô một nửa xuống, “Bọn họ dán cho con, làm như dán băng gạc một chút, không sao thật mà.”
Ngừng một lát, Tô An chứng minh trong sạch cho mình, bổ sung: “Thật ạ, thật sự không đánh nhau, không tin mọi người hỏi Văn Hiên xem.”
Tề Văn Hiên gật gật đầu, không chút lưu tình bán đồng đội: “Là do Thẩm Trí đánh bóng.”
Lúc này Thẩm Trí không ở đây, vừa đi được nửa đường đã bị ba mình bắt đi, vẫn cho cậu ta vào lớp thu dọn tập sách, xem ra lão Trịnh không có lửa cháy đổ thêm dầu, ít nhất tâm tình của ba Thẩm nhìn qua không có tệ hơn.
Đêm nay về đến nhà, tâm tình của Dương Lan dường như cũng không tồi, Tô An không hỏi nhưng biết chắc mẹ mình đã nghe được không ít lời hay từ lão Trịnh, trong lòng quyết định sau này sẽ nghiêm túc nghe giảng hơn trong tiết của lão Trịnh.
Ăn cơm tối đơn giản xong, Tô An nằm lì trên giường vừa thấp thỏm vừa chờ mong khó hiểu mở Teiba trường ra.
Quả nhiên, không cần cố tình đi tìm, bài đăng đầu tiên hiện lên có liên quan tới bọn họ.
【Hôm nay giáo viên của chủ thớt khó thấy cho tan học sớm, thế mà lại may mắn được xem hai hotboy chơi bóng rổ, không nói nhảm nhiều lời, trên hình đó! Hình trên có thể giết chết nhiều người nổi tiếng lắm nha!】
Tô An nhìn lên trên điện thoại, xác nhận mình đã kết nối wifi rồi, lấy ngón tay chạm vào bài đăng một cái.
Chủ thớt là người thành thật, quả thực một câu nói nhảm cũng không có, đầy mắt đều là ảnh chụp, Tô An vừa mở ra đã bị đầu tóc vàng của mình dưới ánh chiều tà tranh nhau phát sáng làm lóa mắt.
“Shh……”
Tô An nhìn một chút, dùng tay vuốt cằm mình, lẩm bẩm: “Tóc này nên làm lại một lần nữa……”
Từ ảnh chụp đã có thể thấy rõ tóc đen ở gốc, như ngó sen, cậu không thích.
Cậu vô cùng tự giác với kỹ thuật dẫn bóng của mình, có thể nói là đánh lung tung lộn xộn, đội này của bọn họ đều nhờ Tề Văn Hiên gánh.
Nhưng thấy hình ảnh chụp của hai người đều đẹp không góc chết, Tô An thầm nghĩ đây cũng không phải cậu tự luyến, thật là đẹp trai, nếu cậu là con gái, chắc chắn cậu sẽ……
Chậc, nếu cậu là con gái, cậu sẽ thích bản thân mình hay là thích anh Hiên đây?
Tô An vuốt cằm, tỉ mỉ nhìn tấm hình mình vừa lướt đến trong màn hình, Tề Văn Hiên vươn tay ném bóng, tóc mái của anh đều thấm ướt mồ hôi, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, lộ ra sườn mặt phủ một tầng sáng màu cam, độ cong của sống mũi đều hoàn hảo.
Thật sự rất đẹp trai.
Tô An trong bức ảnh này làm nền, cậu cũng đang nhìn Tề Văn Hiên, hơi cong đầu gối, một tay nắm thành quyền, ánh mắt vô cùng hồi hộp và chờ mong.
Trông như fanboy, Tô An cảm thấy như vậy.
Tô An hơi cong khóe miệng, nếu cậu là con gái, có thể sẽ thích Tề Văn Hiên nhỉ?
Đẹp trai, tính cách tốt, vóc dáng cũng cao, thành tích học tập hạng nhất khối không nói, tế bào vận động cũng không tồi, tiện tay vỗ bóng một cái cũng làm giấy dán tường được luôn.
Không, thật ra mặc kệ đang làm cái gì, đều tiện tay một cái cũng trở thành giấy dán tường hết.
“A……” Tô An thở dài.
Đây là nam chính tiểu thuyết ngôn tình chứ gì nữa!
Tô An thoát ra bài đăng này, lại tiếp tục lướt xuống, vẫn là hai ba bài đăng ảnh chụp và video về bọn họ chiều nay, đều đã che tên chủ thớt lại.
Trong bài đăng, ngoại trừ ảnh chụp và video đương nhiên còn có bình luận của đông đảo các bạn học rảnh rỗi lướt Teiba, có người kinh ngạc có người khen kỹ thuật chụp ảnh của chủ thớt tốt, cũng có người có ra khinh thường: Đẹp trai gì chứ, xem tư thế kia kìa, vừa nhìn đã biết là không biết chơi bóng rổ, làm màu cái gì.
Tô An không vui, có thể nói cậu không biết chơi bóng rổ, nhưng nói Tề Văn Hiên thì đúng là không thể tha thứ được.
Vừa định đáp lại vài lời, lại lướt một cái, dưới bình luận kia đã có nhiều câu trả lời mới, đều chế giễu người này ghen tỵ.
Thế thì an tâm rồi, Tô An hài lòng đóng bàn phím lại, tiếp tục lướt xuống.
Trong bài đăng còn có người mới tới không biết chuyện đặt câu hỏi: Có ai hảo tâm nói cho tôi biết hai người kia là ai không, rất nổi tiếng hả?
Rất nhanh đã có người hảo tâm trả lời: Học sinh mới nhỉ, đến đây phổ cập khoa học cho cậu một chút, đây là hai hotboy trường chúng ta, học lớp 11/6……
Ngẫu nhiên cũng có bình luận xen vào: Không phải, chỉ có một mình tôi thấy bạn nam da hơi đen kia rất đẹp trai sao, các cậu như vậy quá không công bằng.
Những câu trả lời bình luận đó hầu hết là ha ha ha ha ha và ảnh dìm, làm Tô An cũng vui theo.
Tô An lướt xong một bài, cảm thấy mình hơi rung rinh.
Có mấy bài đăng video lên, cậu thấp thỏm mở ra cũng đều không thấy một màn cậu bị bóng rổ đập trúng, ngẫu nhiên lướt phải một bình luận nói cậu bị bóng rổ đập, rồi tải lại lần nữa liền biến mất.
Cậu cười cười, mở khung chat với Mạnh Huỳnh ra:
—— Quản trị viên làm rất tốt.
Không tới mấy giây sau Mạnh Huỳnh đã trả lời lại:
—— Đâu có đâu có, vì dân phục vụ thôi.
Tô An không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng vừa thoát khỏi giao diện trò chuyện, Mạnh Huỳnh lại nhắn tin tới:
—— Tôi có lưu lại một số hình ảnh của hai cậu.
—— Đẹp quá, có thể làm hình nền máy tính không? [Mắt lấp lánh]
Tô An sửng sốt, đây là lần đầu tiên được con gái hỏi như vậy, tạm thời không biết nên trả lời thế nào.
Ngón tay cậu đặt trên bàn phím điện thoại, đang do dự, bỗng một tin nhắn khác hiện ra:
—— Đang làm gì đấy?
—— Tôi lướt thấy cậu trong Teiba, với tôi.
Là Tề Văn Hiên nhắn đến.
Tô An quyết đoán mở tin nhắn ra, ngón tay gõ lạch cạch:
—— Vừa định nói với cậu, anh Hiên cậu đẹp thật.
Tề Văn Hiên lập tức trả lời:
—— Cảm ơn đã khen, cậu cũng rất đẹp.
Hai người khen tới khen lui một hồi, Tô An suy nghĩ rồi gõ chữ:
—— Anh Hiên, lúc nãy Mạnh Huỳnh nói muốn dùng hình của chúng ta làm hình nền máy tính, hỏi tôi có thể không.
Một lát sau, bên kia mới nhắn lại:
—— Cậu trả lời thế nào?
—— Dùng “Chúng ta”, hay là dùng cậu?
Tô An xoa xoa cái mũi, mũi còn hơi đau, nghĩ thầm tôi cũng không biết nữa, dứt khoát chụp màn hình lịch sử trò chuyện với Mạnh Huỳnh gửi qua.
Không lâu sau, Tề Văn Hiên gõ chữ nói:
—— Nói với cô ấy, có thể dùng hai người, không được dùng một người, đặc biệt là cậu.
Tô An cảm thấy kỳ lạ:
—— Tại sao?
Tề Văn Hiên trả lời:
—— Quá phô trương.
Tô An nhìn chằm chằm ba chữ này, không thể lý giải.
Hai người không phô trương, một người thì lại phô trương?
Trong này có huyền cơ gì mà học sinh dở như cậu không thể hiểu sao?
Tô An không hiểu, nhưng cảm thấy ý nghĩ của học sinh giỏi nhất định là có đạo lý của người ta, cân nhắc một chút, trả lời cho Mạnh Huỳnh:
—— Văn Hiên nói có thể dùng hai người chứ không thể dùng một người, quá phô trương.
Rất lâu sau đó Mạnh Huỳnh mới trả lời lại bằng sticker hình một người có một loạt dấu ba chấm phía dưới.
Mũi của Tô An mặc dù thần kỳ không chảy máu cũng không gãy nhưng vẫn đau một buổi tối, ngày hôm sau lúc ôm bài tập đi tìm Tề Văn Hiên còn đang hừ hừ.
Vết đỏ ở mũi đã không còn thấy nữa, Tô An diễn rất thật làm Tề Văn Hiên không thể phân biệt được, anh đưa ngón trỏ chọc chọc chỗ hơi lõm của cái mũi ở giữa hai mắt cậu một cái, hỏi: “Còn đau à?”
“Đau.” Tô An nhăn mũi, dùng ánh mắt tội nghiệp cười ha ha, “Đau đến nỗi không thể làm bài tập luôn, anh Hiên làm Toán xong chưa? Tôi muốn……”
“Không được muốn.” Tề Văn Hiên nhướng mày ngắt ngang cậu, ngón trỏ hơi cong vừa rời khỏi cái mũi lại chọc lên trán cậu, “Lão Tiêu vừa khen cậu đấy, tiếp tục phát huy.”
“Anh Hiên~” Tô An đổi giọng làm nũng, gọi đến nỗi người ta nổi da gà.
Sau đó, khóe mắt cậu thoáng thấy Tống Mân từ trong phòng bếp vừa cởi tạp dề vừa đi ra, đang rướn cổ lên nhìn họ không chớp mắt, vẻ mặt vi diệu.
Tô An lập tức khôi phục lại như bình thường, xấu hổ nhưng vẫn lễ phép mỉm cười: “Chào dì Mân.”
Sau đó đưa lưng về phía Tống Mân rồi làm mặt quỷ với Tề Văn Hiên, nói nhỏ: “…… Sao cậu không nói cho tôi dì Mân còn ở nhà?”
Tề Văn Hiên cũng nhỏ giọng trả lời: “Tôi kịp nói hả?”
Sau đó nói với mẹ mình: “Mẹ, con và Tiểu An vào phòng học tập.”
Tống Mân gật gật đầu, mỉm cười nói: “Được, mẹ vừa gọt chút trái cây, tụi con mang vào ăn đi, đừng để mệt quá, học một hồi rồi nghỉ một chút, mẹ đi siêu thị đây.”
“Hiểu rồi mẹ.” Tề Văn Hiên nhận đĩa trái cây từ tay Tống Mân, thuận tiện lấy hai cây tăm trên bàn đâm vào, đưa Tô An ngoan ngoãn phía sau vào ổ.
“Đừng học mệt quá……” Tô An vừa vào cửa liền ôm sách nằm ngửa trên giường, “Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe mẹ tôi nói ‘Đừng học mệt quá nghỉ ngơi một chút’ với tôi bao giờ……”
“Cậu cần bà ấy nhắc cậu nghỉ ngơi à?” Tề Văn Hiên rút sách bài tập Toán từ chồng sách, trở tay ném lên giường cho Tô An, “Xem trước quá trình giải đề của tôi rồi tự mình viết, không được chép trực tiếp.”
“Cảm ơn anh Hiên!” Tô An lăn một vòng trên giường rồi đứng lên, nệm cao su mềm trên giường vang lên kẽo kẹt.
“Viết ở đây đi.” Tề Văn Hiên dọn cho cậu một cái ghế đặt cạnh mình, đĩa trái cây cũng để giữa hai người, “Không hiểu thì hỏi tôi, tôi làm Ngữ Văn một lát.”
“Được, anh Hiên!” Tô An dựng dép lê đi hai bước trên giường rồi nhảy lên ghế, lúc mở sách bài tập ra vẫn còn run chân, “Anh Hiên, Ngữ Văn có gì không hiểu cũng có thể hỏi tôi.”
Tề Văn Hiên nghe xong liền cười, suýt nữa đã sặc hạt dưa hấu vào khí quản.
Lực hấp dẫn của Tô Tiểu An với bài tập, vĩnh viễn kém hơn điện thoại một đầu ngón tay.
Điện thoại bên cạnh rung lên mấy lần, Tề Văn Hiên có thể cảm nhận được rõ ràng, hơn nữa khóe mắt thoáng thấy Tô An cầm điện thoại từ bàn bên cạnh lên mở giao diện trò chuyện, hai ngón tay nhanh chóng gõ chữ.
“Tô Tiểu An.” Tay viết bài của Tề Văn Hiên không ngừng lại, thấp giọng uy hiếp, “Tịch thu.”
“Đừng mà, tôi đang trả lời tin nhắn.” Giọng nói Tô An tủi thân, nhưng tay cầm điện thoại vẫn không dừng lại.
Điện thoại lại rung rung, Tô An gõ chữ tiếp.
Tề Văn Hiên dừng bút lại, hơi quay đầu đi.
Còn có qua có lại à?
“Thẩm Trí?” Tề Văn Hiên hỏi.
“Không phải.” Tô An vội vàng trả lời tin nhắn, thuận tiện trả lời một câu, gửi xong mới ngẩng đầu giải thích, “Mạnh Huỳnh, hôm qua không phải cô ấy giúp tôi xóa bài đăng xóa bình luận sao, lúc nãy nói với tôi cô ấy ngủ một giấc rồi phát hiện vẫn có người đăng lên, lại phải xóa bỏ, nhưng xem chừng không ít người đã thấy.”
“À.” Một tay Tề Văn Hiên tùy ý xoay bút, một tay kia chống cằm, “Thấy thì thấy đi, tin tôi, bộ dạng bị bóng đập trúng của cậu cũng khá xinh đẹp, sẽ không mất fan đâu.”
Tô An: “…………”
Sao câu này nghe lạ lạ vậy?
“Không mất fan gì chứ.” Tô An dở khóc dở cười, “Nói như vậy thì trả fan cho cậu đấy, một đám nữ sinh phía dưới nói cuối video bộ dáng cậu yêu cầu đừng chụp nữa rất A…… Nhưng mà A là gì vậy?
Tề Văn Hiên dời tầm mắt đi, bắt đầu nói bậy: “Không biết, A là chữ cái thứ nhất trong bảng chữ cái tiếng Anh, có thể ý là rất lợi hại.”
“Hợp lý.” Tô An không chút trở ngại tiếp nhận lời giải thích này, “Tóm lại, Mạnh Huỳnh mời tôi tháng sau đến tiệc sinh nhật của cô ấy.”
“???” Tề Văn Hiên thấy kỳ quái, quay đầu lại, “Là thế nào?”
“Thì…… Tôi nói cảm ơn cô ấy, cô ấy nói thật sự muốn cảm ơn thì tham dự tiệc sinh nhật vào tháng sau của cô ấy.” Tô An gãi gãi đầu, “Tôi cũng không biết, có thể là ám chỉ quà sinh nhật hả?”
Sợ là không phải chỉ ám chỉ quà sinh nhật đâu…… Tô Tiểu An là nhóc ngốc.
Tề Văn Hiên không thể làm gì khác ngoài thở dài trong lòng, anh cũng muốn gãi đầu, nâng tay đang cầm bút lên, đành phải buông xuống lại, cong ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, như không để ý thuận miệng hỏi: “À, vậy cậu trả lời thế nào?”
“Cái này…… Còn có thể trả lời thế nào nữa, không thể từ chối mà.” Tô An vô tội đưa lịch sử trò chuyện đến trước mặt anh, “Tôi nói có thời gian nhất định sẽ đi.”
Tề Văn Hiên nhìn lịch sử trò chuyện của bọn họ, Mạnh Huỳnh đều thêm các loại biểu tượng cảm xúc đáng yêu vào sau mỗi tin nhắn của mình.
“Ừ, nói với cô ấy tôi cũng đi.” Tề Văn Hiên thu tầm mắt trên điện thoại Tô An về, nhìn chăm chăm đề thi trước mặt mình, “Cô ấy sẽ không để ý thu thêm một phần quà sinh nhật đâu.”
“À, được thôi.” Tô An không nghi ngờ anh, lạch cạch gửi tin nhắn cho Mạnh Huỳnh.
Mạnh Huỳnh trả lời lại rất nhanh:
—— Cậu nói với cậu ấy hả?
—— Được, tôi chờ quà của các cậu, hì hì [bắn tim]~
“Cô ấy nói được, đang chờ quà.” Tô An ngoan ngoãn báo cáo tình hình.
Tề Văn Hiên thờ ơ “Ừ” một tiếng, cán bút chọc chọc bài tập trước mặt Tô An, tiếp đó đưa tay: “Điện thoại, nộp lên.”
Tô An hic một tiếng, dâng lên bằng hai tay như đang thờ cúng.
*
Cuối cùng Tô An cũng thừa dịp cuối tuần làm lại bộ tóc vừa vàng vừa đen này của cậu.
Thầy Vương ở đầu xóm…… Không phải, lần trước thầy Tony nhuộm tóc cho Tô An vẫn còn nhớ rõ cậu, chủ yếu là gương mặt này không muốn nhớ rõ thật sự hơi khó.
Thầy Tony nhuộm tóc màu tím ấn người ngồi lên ghế đối diện với gương xong, giơ tay vuốt tóc vàng của Tô An một phen, nhìn nhìn, hỏi: “Bé đẹp trai hôm nay muốn làm kiểu tóc gì?”
“Ừm…… Muốn đổi màu.” Tô An nói, “Tóc đen mọc ra trông khó coi quá, lần này nhuộm màu tối đi, màu nào mà mọc ra tóc đen cũng hài hòa ấy.”
“Màu tối à……” Ngón tay thầy Tony chống cằm, nhìn mặt Tô An trong gương, lắc đầu, “Bé đẹp trai, tôi cảm thấy màu sáng thích hợp với cậu hơn, da cậu trắng, ngũ quan cũng không tồi, theo lý thuyết thì nhuộm màu nào cũng được, nhưng màu tối quá bình thường, không thể tôn lên khí chất của cậu.”
Tô An mờ mịt: “Hả? Nhưng mà……”
Khí chất gì cơ, khí chất của học sinh dở?
“Cậu không muốn đi đến đâu cũng phát sáng hả?” Thầy Tony hướng dẫn từng bước, “Không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người sao?”
Tô An nghĩ thầm tôi muốn debut hả? Hơn nữa tóc vàng trước đó đã đủ sáng rồi, gần như biến thành nguồn sáng luôn!
“Như vậy đi, muốn thử màu xám tro một chút không?” Thầy Tony lấy bảng màu ra, “Hiện tại có rất nhiều thần tượng đang nổi đều nhuộm màu này, người trẻ tuổi rất thích, tôi thấy cậu rất thích hợp.”
“……Thiếu niên đầu bạc?” Tô An nhỏ giọng hỏi lại.
“……Không thích hả, vậy cái này thì sao?” Thầy Tony lại chỉ vào một màu khác, “Màu hồng nhạt, nhạt một chút cũng rất đẹp.”
Tô An cau mày: “…… Màu hồng á?”
Thầy Tony: “………………”
Cuối cùng Tô An nhuộm một bộ tóc màu nâu nhạt, tiện thể còn uốn một chút.
Ngồi ở tiệm cắt tóc một buổi chiều, lúc làm xong rồi soi gương, Tô An cảm thấy đầu mình y như một con gấu bông màu nâu, thầy Tony đi xung quanh ngắm kiệt tác của mình, liên tục khen, còn lấy điện thoại ra hỏi: “Có thể chụp bé đẹp trai một tấm không, tôi cầm đi quảng cáo.”
Tô An không từ chối, bị hắn chụp tóc bằng toàn bộ góc độ.
Lúc ra khỏi tiệm cắt tóc thì đèn đường đã sáng lên, Tô An chậm chạp bước đi trên lối đi bộ, làn xe bên cạnh thỉnh thoảng có đủ loại xe chiếu sáng đèn vội vàng chạy qua, chủ nhật không có giờ cao điểm gì cả nhưng số xe chạy vào giờ cơm vẫn rất khả quan.
Tô An đút tay phải vào túi móc móc, móc ra một điếu thuốc không biết đã nhét vào túi quần hồi nào, cong hết rồi.
Cậu có hút thuốc nhưng hút rất ít, chủ yếu là vào lúc học cấp hai, không bị nghiện thuốc lá, cũng không có thích gì cả, chỉ là thiếu niên trẻ trâu hút thuốc ra vẻ thôi.
Điếu thuốc này không biết đã nhét vào túi quần bao lâu rồi, Tô An hơi ghét bỏ, lúc đi ngang qua thùng rác thuận tay vứt vào.
Từ tiệm cắt tóc đến khu chung cư phải qua hai khu phố, khi Tô An đến cổng khu chung cư thì thấy bác bảo vệ đang ăn cơm hộp, bên cạnh còn có một chai bia nhỏ, đồng thời còn nhìn chăm chăm không chớp mắt bộ phim chiến tranh tình báo trên tivi.
Khẩu vị của bác bảo vệ cuối cùng cũng hợp thời đại của bác, Tô An cảm thấy vui mừng sâu sắc.
Vừa đẩy của nhà ra đã có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn, hôm nay Dương Lan nghỉ ngơi, đang bưng đồ ăn vừa xào xong từ trong phòng bếp ra.
Bà thoáng nhìn Tô An đứng ở cửa, không có đầu tóc vàng đáng chú ý vậy mà không kịp phản ứng đây là ai, sửng sốt mở miệng: “Ồ, ra ngoài một buổi chiều, cún vàng biến thành gấu bông?”
Tô An: “………………”
Mẹ ruột vĩnh viễn là mẹ ruột.
Dương Lan để đĩa xuống, tiếp tục đi tới phòng bếp, tức giận nói: “Không có gì làm lại đi làm tóc lung tung, con xem Văn Hiên người ta kìa, nhẹ nhàng thoải mái sạch sẽ, so với con như là…… Mẹ cho con biết nhuộm tóc là có độc, cẩn thận không ung thư da đấy, mau rửa tay ăn cơm!”
“Vâng mẹ, yêu mẹ.” Tô An liên tục nói không để tâm, nước đổ đầu vịt với thói quen lải nhải của Dương Lan.
Buổi tối Tô An gõ cửa nhà đối diện trả bài tập cho Tề Văn Hiên, người mở cửa là ba Tề.
Ánh mắt trí thức của ba Tề dừng trên đầu tóc màu nâu “Thay hình đổi dạng” của Tô An, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc tóc vàng trước kia là phản nghịch hay là phong cách tóc xoăn, Tô An đã tươi cười mở miệng: “Chào chú Tề, con đến tìm Văn Hiên trả tư liệu ôn tập.”
“À, nó đang tắm, con vào phòng nó chờ đi.” Tề Chính Minh để cậu vào, nói hai câu như vậy, lại ngồi trở lại sô pha của mình, mở tivi lên, đồng thời cũng mở tờ báo ra, không biết rốt cuộc đang xem cái nào.
Tề Văn Hiên tắm rửa xong bọc khăn tắm về phòng, Tề Chính Minh trầm mê báo chí tivi căn bản là không chú ý đến chuyện Tô An nhắc tới, vậy nên khi anh đẩy cửa vào liền nhìn thấy một cái đầu xoăn màu nâu đang nằm trên giường mình, thật sự rất kinh hãi.
Đầu tóc xoăn màu nâu kia nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên từ giữa tấm nệm mềm mại, lại còn buồn ngủ dụi mắt: “Ơ kìa Hiên Hiên tắm xong rồi à, cậu tắm lâu quá tôi cũng ngủ mất luôn……”
Một ngày không gặp lại đổi kiểu tóc, lúc Tề Văn Hiên thấy gương mặt kia mới chắc chắn người ngủ trong phòng mình là Tô An.
“Cậu……” “Cậu……”
Hai người lên tiếng cùng lúc, Tề Văn Hiên ngừng lại, Tô An dừng một chút rồi nói tiếp: “Sao cậu không mặc quần áo vậy, không lạnh à?”
Tề Văn Hiên dùng khăn tóc bọc nửa người dưới, ở nhà anh luôn như thế, từ phòng tắm mang theo hơi nóng trở về phòng mới thay quần áo, bây giờ mới tháng mười, không lạnh chút nào.
Hơn nữa, anh cũng không biết trong phòng sẽ có người.
Hơn nữa, người này còn……
“À, bởi vì cậu đè lên quần áo của tôi.” Tề Văn Hiên giải đáp nghi ngờ của cậu.
Ừm, người này nằm trên giường anh suýt nữa đã ngủ, còn trùng hợp đè quần áo anh chuẩn bị thay dưới thân, sau đó ngốc nghếch hỏi sao anh không mặc quần áo.
“Hả? Ối……” Tô An chống tay trên nệm cao su thoải mái nâng nửa người lên, vớt quần áo bị mình đè cho hơi nhăn nhúm đưa cho Tề Văn Hiên, “Ngại quá, không có chú ý, giường của cậu thật sự rất thoải mái hơn giường của tôi.”
Giường nhà Tô An là loại giường lót ván cứng, từ nhỏ đã như thế, mẹ cậu nói ngủ giường cứng tốt cho cơ thể, có phải tốt cho cơ thể thật không thì Tô An không biết nhưng cậu rất hâm mộ nệm cao su nhà Tề Văn Hiên.
Tề Văn Hiên nhận lấy quần áo của mình, kêu Tô An quay đầu đi, trêu chọc hỏi: “Thích như vậy, thế tối nay ở lại ngủ đi?”
Tô An lẩm bẩm cũng không phải con gái còn không cho nhìn làm gì, cuối cùng liếc mắt nhìn bụng Tề Văn Hiên có thể mơ hồ thấy đường cong của cơ bắp, ngoan ngoãn quay đầu đi, nghe thấy lời này thì phì cười: “Cậu không sợ bị tôi đá xuống giường hả?”
Tề Văn Hiên không nói nữa, sau khi sột soạt mặc xong quần áo mới hỏi: “Muộn như vậy mà không ngủ lại, vậy cậu qua đây làm gì?”
“À, trả bài tập cho cậu.” Tô An chỉ hai ba quyển sách bài tập bị cậu ném trên bàn, “Ba cậu nói cậu đang tắm, tôi liền đi vào đợi. Nhưng là nói thật, sao cậu tắm chậm vậy, không biết còn tưởng tiên nữ đi tắm……”
Tề Văn Hiên không để ý tới câu gây sự khúc cuối của cậu, kỳ quái nhìn cậu: “Chỉ có bài tập thôi mà, để trên bàn tôi không phải xong rồi sao, sao cậu lại nằm trên giường này ngủ?”
“Ài, không phải đâu……” Tô An chớp chớp mắt với anh, như lơ đãng vuốt vuốt tóc mình, “Muốn cho cậu xem kiểu tóc mới mà, sợ lúc sáng mai đi học cậu không nhận ra tôi.”
Tô An nói như vậy, Tề Văn Hiên vô cùng phối hợp cúi người, một tay chống trên giường, một tay nâng cằm cậu lên, tỉ mỉ xem kiểu tóc mới của cậu.
Tô An bị ép ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện với đôi môi mỏng hơi mấp máy kia, vì mới tắm rửa xong nên còn hơi ửng đỏ, không nhỉ như vậy, cả người còn tỏa ra hơi nóng ấm áp.
Tô An thất thần như vậy một lát.
Sau đó, đôi môi xinh đẹp kia mở miệng nói: “Tóc này của cậu rất……”
“Không được nói giống gấu bông!” Tô An bị âm thanh kia làm cho hoàn hồn, nhạy cảm ngắt ngang anh, đôi mắt hơi sẫm hơn màu tóc gần trong gang tấc, tròn vo trừng Tề Văn Hiên.
“…… Phụt.” Kinh ngạc đối mặt hai giây, Tề Văn Hiên phụt cười.
“Gấu bông……” Tề Văn Hiên cười đứng dậy, không nhịn được lấy lòng bàn tay xoa xoa đầu Tô An, “Cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng cậu không nói thì tôi thật sự không nghĩ tới, gấu bông…… Phụt.”
Cái màu này, cái độ xoăn này.
Thật đúng là rất giống.
Cún vàng biến thành gấu bông, thú vị.
Loại cún này rất đáng yêu, nhưng đó là trước khi chúng bị mang một loại ý nghĩa khác bởi vì tập tính sinh hoạt của chúng.
Bây giờ liên hệ Tô An với gấu bông, nghĩ thế nào cũng có chút…… Không đành lòng nhìn thẳng.
Tô An mếu máo nói thầm: “Cậu mới là gấu bông cậu……”
Tề Văn Hiên nhìn dáng vẻ của cậu, sợ cậu nghĩ sai lại đi làm tóc nữa, trấn an nói: “Không giống, tóc vừa mới làm sẽ khá xoăn, sau khi gội sẽ không như thế nữa.”
“Thật không?” Tô An ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc, “Sao cậu biết được, cậu rất có kinh nghiệm hả?”
“Tô Tiểu An.” Tề Văn Hiên ngứa tay sờ tóc xoăn của cậu lần nữa, “Mẹ tôi cũng thường xuyên uốn tóc.”
…… Cũng đúng.
Tô An miễn cưỡng chấp nhận cách nói này, nếu không phải thầy Tony mãi luôn dặn dò cậu qua hai ngày mới được gội đầu, bây giờ cậu liền chạy vào phòng tắm gội đi hết.
Tô An hơn nửa đêm không về nhà, đứng trên nệm mềm của Tề Văn Hiên thêm một lát nữa, vây xem anh mang đồ gì vào cặp sách để ngày mai đi học, rồi dọn bàn nghiêm chỉnh lại, cuối cùng tắt đèn trần trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ trên tủ đầu giường, quay lại nhìn Tô An.
“Cậu muốn ở đây làm ấm giường cho tôi à?” Tề Văn Hiên thấy Tô An không có ý chuyển ổ, hỏi cậu, “Vẫn thật sự muốn ở lại ngủ?”
“Ở xem sinh hoạt về đêm của học sinh giỏi.” Tô An trả lời, sau đó lại bổ sung thêm, “Quá nhàm chán, cậu buồn ngủ rồi hả?”
“Nếu không thì?” Tề Văn Hiên ngồi ở mép giường, nghiêng người nhìn Tô An, “Làm chút chuyện nên làm trước khi ngủ sao?”
Ánh sáng trong phòng rất tối, đèn ngủ sau lưng Tề Văn Hiên phát ra ánh sáng tối tăm, khóe miệng kia lộ ra ý cười như có như không trông có vẻ ái muội mông lung.
“…… Đúng vậy.” Đôi mắt nâu sẫm của Tô An phản chiếu ánh đèn vàng ấm, sáng rực nhìn anh, “Muốn làm cùng nhau không?”
Tề Văn Hiên cứng một chút.
Tô An cười ha ha, như ảo thuật lấy điện thoại từ sau lưng ra, lắc lắc với Tề Văn Hiên: “Làm một ván?”
Tề Văn Hiên: “………… À.”