Editor: VẠN HOA PHI VŨ
Am Tĩnh Từ, nghênh đón một vị ccó thân phận hiển quý. Thân phận nàng cao quý, ngay cả chủ trì không màng đến thế sự cũng đi ra nghênh đón.
“Bần ni có lễ.” Đôi tay Tĩnh Trần sư thái chắp thành chữ thập, nói Phật hiệu, đón khách quý từ trong kiệu vào hương phòng tốt nhất, không dám chậm trễ bước nào.
Hàn Yên đỡ chủ tử đi vào. Bạch Thiên Hạc phía sau phân phó người làm chuyển các vật kiện xuống xe ngựa, mang vào trong am.
Hắn nhìn thiếu phu nhân đi vào, cảm giác có chuyện gì là lạ, nhưng lại không lên được. Hắn gọi một người làm qua, “Mau chạy trở về xem người trong ‘Tích Liễu viên’ còn ở đó không.”
Hắn vừa muốn đẩy cửa đi vào, bên trong truyền ra âm thanh: “Nơi Phật môn thanh tịnh, đều là đàn bà con gái, Bạch tổng quản đứng ở ngoài cửa thôi.”
“Vâng” hắn khom người dạ dạ lui lại, nghe được tiếng người mơ hồ, trong lòng bình ổn trở lại.
Thấy trời gần tối, hắn không khỏi lo lắng. Ở cửa ra vào đi tới đi lui, mấy lần muốn tiến lên lại lui trở về.
Cuối cùng, hắn cũng không ngồi yên nữa, tiến về phía trước nói: “Thiếu phu nhân, nên lên đường trở về phủ thôi.”
Không có ai đáp lại.
Hắn thầm nói “Không tốt”, dồn sức đẩy cửa, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa vỡ thành mấy mảnh.
Hắn vọt vào bên trong nhà, không một bóng người, hắn kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, chợt thấy bóng người bên ngoài cửa sổ chợt lóe, hắn không nghĩ ngợi gì mà đuổi theo.
Bọn thị vệ cũng xông tới, hắn vung tay lên, “Đuổi theo!”
Nhìn trang phục là một nữ nhân. Hơn nữa, khinh công của nàng không kém hắn.
Hắn đuổi theo một mạch mấy dặm, bóng người lại đột nhiên biến mất. Chân hắn hơi chậm lại, vừa muốn đi kiểm tra tất cả mọi nơi, lại bị người điểm trúng yếu huyệt không thể nhúc nhích.
“Ngươi là người ở đâu, dám cả gan bắt cóc người của Vĩnh Khang vương phủ?”
Người tới không nói, hương thơm yếu ớt theo gió bay tới, dường như rất quen thuộc.
Một phong thơ bay xuống mặt đất, giống như có người dùng tay cầm lấy như bình thường, chỉ bằng vào phần nội lực này, đủ khiến người khác thấy xấu hổ.
Diễn đàn
Chờ bọn thị vệ lúc chạy đến, chỉ thấy Bạch quản gia giống như cái cộc gỗ cắm ở đó, còn có một phong thư đủ khiến lửa giận của vương gia đốt nửa kinh thành.
Giữa rừng hoa hạnh, có một chiếc xe ngựa đang dừng. Lý Giám đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn phương hướng xa xa, đứng ngồi không yên.
“Lý lang, lâu như vậy, Thẩm cô nương sẽ không xảy ra chuyện chứ?” Liễu Tâm Di vén màn vải lên, nhăn mày hỏi.
“Sẽ không.” Lý Giám nói như đinh đóng cột.
Chân mày Liễu Tâm Di càng nhíu chặt hơn. Là ảo giác của nàng sao? Có phải Lý Giám quá để ý cái phu nhân trên danh nghĩa này hay không.
Lúc này, Lý Giám vui mừng kêu một tiếng, “Hắn đến rồi!”
Nhưng lại thấy một bóng người màu tím, từ xa đến gần, thản nhiên dừng trước mặt Lý Giám, rõ ràng là “Hàn Yên”.
Không, người đó chỉ mang cái mặt nạ “Hàn Yên” mà thôi.
Theo giải thích của hắn, chỉ có giả thành như này, Bạch Thiên Hạc mới không dò xét cẩn thận, mà dù thân phận của Hàn Yên có bại lộ cũng có thể ítdính líu đến người khác.
Lý Giám kích động kéo tay của hắn, “Ta rất lo lắng cho ngươi.”
“Ta dẫn người của Bạch Thiên Hạc ra ngoài mấy dặm rồi, trong thời gian ngắn bọn họ không thể nào đuổi tới. Như thế chúng ta sẽ có đủ thời gian để chạy xa hơn. Được rồi, không nói nhiều nữa, đi nhanh lên.”
Lý Giám nhìn hắn ngồi cạnh cửa xe: “Ngươi cũng mệt rồi, vào đi, ta sẽ đánh xe.”
“Cái gương mặt này của ngươi mà bị người ta nhìn thấy còn không lập tức nhận ra sao?” Hắn khẽ mỉm cười, “Lại nói ta cũng không tiện ở cùng một chỗ với Liễu cô nương.”
Lý Giám cười nói: Ngươi ăn mặc như thế, sẽ không ai nghĩ gì đâu.”
“Nhanh lên, ta sắp thoát khỏi cái thân phận này rồi.” Ánh mắt của hắn tràn đầy ánh sáng, quả thật khiến cho người ta không dám nhìn.
Hắn giương roi ngựa lên: “Đi!”
Con ngựa chờ rất lâu cuối cùng mới có đất dụng võ, vung chân chạy về phía trước.
Dọc theo đường đi quả nhiên không có nguy hiểm gì, bọn họ chạy vội một mạch không biết bao nhiêu dặm, chỉ thấy nơi phồn hoa ít dần đi, khắp nơi đều là non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm.
Xe ngựa dừng trước một gian nhà tranh mà thợ săn nghỉ ngơi, die.n’da/nl;e’q/uyd’on Lý Giám đỡ Liễu Tâm Di ngồi trên bãi cỏ trước nhà, nhìn thấy Thẩm Xán Nhược bưng một bao quần áo quỳ xuống, ngoảnh về phương Nam.
“Nương, con đi đây.” Hắn dập đầu lạy ba cái, đứng lên, nhìn thấy Lý giám chẳng biết đã đứng sau từ lúc nào. “Đã đến lúc khiến Liễu cô nương ngừng hiểu lầm rồi.”
Từ trong nhà tranh đi ra, Liễu Tâm Di nhìn thấy bóng dáng màu trắng, không tự chủ trợn to mắt.
Tóc dài xoã xuống, tùy ý dùng trâm ngọc búi lên.
Y phục trắng như tuyết, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt có thần, hiển nhiên một vị hiệp khách còn trẻ, anh tuấn tao nhã không ai sánh bằng.
Lý Giám đi về phía trước một bước, dừng lại.
Thẩm Xán Nhược ôm quyền với Tâm Di, “Giấu giếm đến nay thật sự chuyện bất đắc dĩ, xin Liễu cô nương tha lỗi.”
Liễu Tâm Di hốt hoảng khom người, một câu cũng không nói nên lời.
Người ở trước mắt có một thứ mà không cách nào nói rõđược…… Áp lực, dường như trời sinh quý khí, phá kén chui ra, là ảo giác của mình sao?
Lúc này Lý Giám mới chính thức ý thức được, Thẩm Xán Nhược cũng là một nam tử giống mình. Bỗng cảm thấy buồn bã kỳ quái khiến trong lòng rất phiền não.
“Lý Giám, đường phía trước còn dài, ta sẽ không quấy rầy ngươi và Liễu cô nương nữa. Thế nên cáo biệt, sau này gặp lại.”
Mũi kiếm để trước mặt hắn, Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu, “Ngươi?”
Sắc mặt Lý Giám không tốt, “Giữa chúng ta, còn có một món nợ, không trả cũng được sao?”
Thẩm Xán Nhược cúi đầu, hắn ngẩng đầu lên lần nữa rất nhanh, “Được, vậy thì ta tự chặt đứt một tay, coi như là bồi tội với ngươi.” Hắn giơ kiếm lên, không chớp mắt mà vạch một đường xuống.
Lý Giám kinh sợ vội vàng lấy kiếm gạt ra, Thẩm Xán Nhược nhìn hắn.
Một lúc lâu, hắn ném kiếm xuống, “Thôi, coi như kiếp trước Lý Giám ta nợ ngươi.”
Thẩm Xán Nhược cười một tiếng, nói: “Sau này nếu có gì cần giúp, Xán Nhược chắc chắn sẽ không từ chối.”
Lý Giám hỏi: “Sau này ngươi định đi đâu?”
Thẩm Xán Nhược trầm ngâm một lúc, đọc lên một câu thơ, “Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay.”
Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, “Các ngươi đi mau!” die/nda/n;l’eq.uyd’onTrong nháy mắt, hắn đã ở ngoài mấy trượng. Vài bóng người từ bốn phía bao vây hắn ở giữa, hắn thấy một mình Thẩm Xán Nhược một bảo kiếm, đánh nhanh như gió, ngăn cản khiến những người đó không thể đi tới.
Lý Giám cua tay trên mặt đất, ôm Liễu Tâm Di chạy về phía xe ngựa, một tiếng “Đi”, chạy thẳng về hướng bọn họ.
“Xán Nhược!” Hắn hô to một tiếng, giọng vang khắp nơi.
Thừa dịp tim mọi người đập mạnh và loạn nhịp, Thẩm Xán Nhược nhảy lên xe ngựa. Lý Giám giơ tay lên, ném mấy cục đá, đánh rớt mấy người đuổi theo.
Trong khi mấy người đang luống xuống tay chân cố gắng tránh né, xe ngựa đã chạy trốn thật xa.
Làm sao đây? Những người còn lại hai mặt nhìn nhau.
Nhưng ai có thể nói cho bọn hắn biết, nam tử có võ công cao cường kia thò ra từ đâu được không……
“Hắn là ai?”
Giọng nói âm trầm khiến bọn họ quay đầu lại, cuống quít quỳ xuống, “Kính chào Bạch tổng quản.”
Bạch Thiên Hạc nhíu chặt mày, im lặng trầm ngâm suy nghĩ.
“Thoải mái, thật là quá đã! Đã lâu không vui vẻ như thế này rồi!”
Lý Giám cười ha ha, hào sảng vung roi.
“Ngươi thật đúng là dám, vậy mà dám quay lại.”
“Sao ta có thể bỏ ngươi lại một mình mà chạy trốn chứ?”
“Chẳng lẽ ta có thể bị này mấy người vây khốn sao? Ngươi quá coi thường ta rồi.”
Hai người nhìn nhau, cười một tiếng, vì sự ăn ý vô tình vừa rồi mà đắc ý.
Liễu Tâm Di chui vào trong xe, giờ khắc này, giữa hai người kia, không có vị trí của nàng. Tình cảm giữa nam nhân, là như thế này thôi. Nàng nghĩ như vậy.