“Khang vương, quân địch trực tiếp tiến đánh ── Khang vương!”
Lục Hồng Thành nhắc lại một tiếng, Lý Giám mới đưa tầm mắt dời khỏi đồ vật đang cầm trong tay ra, ánh mắt hắn sáng ngời ẩn chứa sự quyết tâm kiên định bên trong: “Lục tướng quân, tập kích lần này chính là tên nhãi con thuộc hoàng tộc được đặc cách đề bạt, bàn về sách lược đánh trận và kinh nghiệm, bổn vương tin tưởng ngươi có thể ứng phó được.”
“Khang vương ──”
Lý Giám phất tay ngăn lời hắn muốn nói: “Ngươi không cần nói nữa. Bổn vương đã quyết, nếu không thể mang người đó về, chức vị Khang vương này cũng không cần ngồi.” Lý Giám vỗ vai của hắn: “Lục tướng quân, Hoài Đô cũng sẽ giao cho ngươi.”
Nhìn bóng dáng kia nghênh ngang rời đi không hề quay đầu lại, Lục Hồng Thành thở dài nói: “Chẳng lẽ là nhi nữ tình trường anh hùng nhụt chí. . . . . .” Lại nhìn ngọn lửa ngất trời bên ngoài trướng, hắn khẽ nắm chặt đao: “Con bà nó, thằng nhãi hoàng tộc dám đến, nhìn Lục mỗ giết cho ngươi không còn mảnh giáp.”
Lý Giám chạy thẳng tới cửa thành, hắn hơi dừng lại, thầm nghĩ Xán Nhược mới đến Hoài Đô, không quen thuộc với địa hình này, hắn đi đường gần nhất, trong vòng nửa canh giờ sẽ đuổi kịp. Suy nghĩ rồi quyết định, hắn thắng ngựa xông vào đường tắt.
Đường nhỏ đầy khóm bụi gai, hắn đi vội vàng, chưa kịp mặc khôi giáp, áo khoác bị cắt tan tác, vệt máu vương vãi, hơn nữa còn dùng toàn lực lên đường, vết thương ở ngực đã nứt ra.
Hắn hoàn toàn không để ý, nhìn chăm chú phía trước, tìm người kia. Lúc này, trên dốc thoải có một bóng người áo trắng như tuyết đứng khiến hắn vui mừng hô lớn: “Xán Nhược, Xán Nhược!”
Khuôn mặt thanh khiết quay đầu khiến trăng sáng cũng mất đi rực rỡ, hắn há miệng, nhưng không nói lên lời. Hắn chợt xoay người, lật người thúc ngựa, định giơ roi chạy.
Lý Giám nhìn thấy, bước nhanh về phía trước, ghìm chặt ngựa.
Bản thân nhìn thấy hắn, Thẩm Xán Nhược chỉ cảm thấy không thể khống chế cảm xúc, lại sợ ngựa khiến hắn bị thương, chỉ đành bỏ ngựa mà đi.
“Xán Nhược, thật sự đệ muốn tuyệt tình như thế sao?”
Lý Giám thê lương kêu một tiếng, khiến bước chân Thẩm Xán Nhược như mọc rễ, không thể tiếp tục di chuyển.
“Xán Nhược,” Lý Giám từng bước một đến gần, ôm chặt lấy hắn từ phía sau: “Đừng bỏ ta đi, xin đệ. . . . . .”
Thân thể Thẩm Xán Nhược khẽ run, “Khang. . . . . . Khang vương, xin buông ra.”
“Không buông, chết cũng không buông!” Lý Giám nắm chặt hai cánh tay, hận không được khảm người vào trong thân thể.
Thẩm Xán Nhược cắn chặt môi dưới, cố giãy giụa. Lý Giám khổ cực như thế mới tìm được người kia, sao có thể dễ dàng buông tay. Hai người quấn lấy nhau. Cơn giận của Thẩm Xán Nhược dồn nén nhiều ngày lúc này bộc phát, cánh tay dùng lực, muốn đánh hắn văng ra. Dù bị nội lực đánh cho hai cánh tay tê dại nhưng Lý Giám vẫn cố chịu đựng.
Một lúc lâu sau, Thẩm Xán Nhược nghe thấy tiếng chất lỏng rơi xuống đất, hắn cúi đầu, là những giọt máu đỏ tươi. Dưới sự kinh hãi, hắn nghiêng đầu nhìn, thấy áo Lý Giám nhuốm máu, cực kỳ nghiêm trọng.
Không kịp suy nghĩ nhiều, ngón tay Thẩm Xán Nhược điểm như bay, chặn lại mấy huyệt đạo, khiến tốc độ chảy máu chậm lại. Lại xé áo, băng bó vết thương cho hắn.
Lý Giám cầm tay của hắn: “Xán Nhược, đệ còn quan tâm ta đúng không? Đệ nói cho ta biết ta làm sai chỗ nào, ta đổi, ta nhất định đổi!”
Môi dưới của Thẩm Xán Nhược đã bị cắn chảy máu, hắn ngẩng mặt lên nhìn Lý Giám. Cặp mắt kia bình thường trong như ngọc, đôi con ngươi trầm tĩnh lúc này hiện đầy đau đớn, mạnh mẽ đánh vào trái tim Lý Giám. Hắn không tự chủ được lui một bước.
“Lý huynh,” Giọng nói trầm trầm của Thẩm Xán Nhược vang vọng trong bóng đêm yên tĩnh: “Ta ở sâu trong phủ từ nhỏ, không có cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài. Từ trong miệng mẫu thân cũng chỉ biết nhàn nhạt một câu ‘lòng người hiểm ác’. Nhưng khi gặp Lý huynh, ta liền cho rằng Lý huynh là một nam tử hán đội trời đạp đất có tình có nghĩa. Ta vốn tưởng rằng giang hồ ngọa hổ tàng long tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng lục đục đấu đá ngươi lừa ta gạt, không bằng ở bên cạnh Lý huynh. Không ngờ rằng. . . . . .”
Thẩm Xán Nhược hơi ngừng, nhìn Lý Giám chăm chú, nghẹn ngào hỏi một câu: “Thấy Thẩm Xán Nhược thế này, có phải Lý huynh cười nhạo ở trong lòng đã lâu rồi không?”
Lý Giám liều mạng lắc đầu: “Ta không hề. . . . . .”
Thẩm Xán Nhược nghe được cười khe khẽ, nụ cười đó, dù ai thấy đều sẽ tan nát lòng.
“Ta. Thẩm Xán Nhược. Sống trên đời này đã mười sáu năm, lại là con cờ người nắm trong lòng bàn tay từ lâu. . . . . .” Hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu, đối mặt với bầu trời mịt mờ. Rõ ràng hắn không rơi lệ, nhưng dường như Lý Giám lại nghe thấy tiếng khóc.
“Xán Nhược . . . . .” Lý Giám đi lên trước, chỉ thấy một dải ánh sáng lạnh quét tới, Thẩm Xán Nhược cầm bảo kiếm trong tay, chỉ thẳng vào ngực của hắn.
“Thực ra cuộc phản loạn này là ngươi cùng Vĩnh Khang vương gia thiết kế đúng không?”
Lý Giám trầm mặc.
Ánh mắt Thẩm Xán Nhược lạnh lẽo như sắt, “Liễu cô nương, Bạch Thiên Hạc, còn có ta, đều là một phần trong kế hoạch của các ngươi. Ngươi biết Bạch Thiên Hạc là người của hoàng đế từ lâu cho nên quyết định tương kế tựu kế, giả vờ bị ép buộc phải phản kháng, để chiếm sự ủng hộ của thiên hạ. Nhưng mà, để chạy trốn mà không bị người hoài nghi, ngươi lại tìm Liễu Tâm Di, diễn một tiết mục bỏ trốn vì tình.”
Lý Giám nắm chặt hai quả đấm, mũi kiếm chạm vào làn da trên ngực, xúc cảm lạnh lẽo truyền tới đáy lòng.
“Còn ta, bị nhét vào trong kế hoạch này, sợ rằng chỉ là bởi vì phục quốc bảo tàng của dòng tộc Hách Liên thôi. Lý Giám, ngươi đuổi theo là vì muốn nhổ cỏ tận gốc, dọn sạch đường cho lý tưởng bốn biển thái bình của ngươi sao?”
Lý Giám giơ tay lên, cầm kiếm của hắn, dùng sức ấn xuống phía dưới một cái, máu tươi lập tức chảy xuống.
Thẩm Xán Nhược cả kinh, vội vàng rút kiếm về, xẹt qua tay của hắn, máu tươi nhất thời chảy đầm đìa.
“Thẩm Xán Nhược, đệ nhìn cho rõ, trái tim này vì ai mà đập!”
Lý Giám nói: “Không sai, tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu đều dựa theo kế hoạch mà thực hiện, trừ chuyện đệ là nam tử. Ta không nghĩ tới chuyện này, nhưng dù là như vậy, ta vẫn vì đệ mà điên cuồng! Giống như Bạch Thiên Hạc, nếu không phải chỉ vì đệ, hắn sẽ không ra tay trước thời gian. Phụ vương và mẫu phi vốn có cách thoát thân, nhưng cuối cùng cũng bị hắn làm hỏng.”
“Sau khi ta biết tất cả, lại không có cách nào sinh ra một chút hận ý với đệ. Trong đầu ta chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế để giữ đệ lại bên người. Không sai, ta lừa người trong thiên hạ, nhưng ta không hối hận! Chỉ cần có thể lấy được đệ, dù cho thiên hạ đại loạn, ta cũng không quan tâm!” Hắn lấy quyển trục Thẩm Xán Nhược để lại cho gắn ở trong ngực ra: “Nếu đệ cho rằng ta làm như vậy là để lấy bảo tàng của dòng tộc Hách Liên, ta sẽ phá hủy nó!”
“Đừng. . . . . .” Thẩm Xán Nhược nhìn quyển trục bị xé toang thành vô số trang giấy, bay xuống trước mặt hắn.
Lý Giám nhìn hắn, Thẩm Xán Nhược mở to mắt: “Khang vương, mời người trở về.”
“Đệ không thể tha thứ cho ta sao?”
“Khang vương, mục tiêu của ngươi là thiên hạ, ta chỉ là một kẻ thảo dân, chỉ cầu một chiếc thuyền con sống nương nhờ vào biển cả quãng đời còn lại, thật sự là tư tưởng khác nhau thì không cùng trao đổi được.”
“Nói cho cùng, là đệ không thể tha thứ hành động mưu phản của ta.”
“Chẳng lẽ ta nên khen sao?” Thẩm Xán Nhược nghiêm mặt nói: “Lý Giám, ngươi có biết không, trận chiến này sẽ làm cho bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi ──”
“Ta biết rõ, nhưng ta cũng biết, nếu để cho tên cẩu hoàng đế kia ngồi trên ghế rồng, người trong thiên hạ sẽ chịu khổ nhiều hơn. Xán Nhược, đệ mới đi lại trong dân gian, nào biết trải qua hơn hai mươi năm chiến loạn, dân chúng lầm than. Hoàng đế không suy nghĩ cho dân một cuộc sống tốt, trọng chấn triều cương, ngược lại còn hùng hổ rầm rộ giết hại trung lương, triều đình như vậy ta không nên phản sao? Ta mơ ước cái ghế đó, nhưng nếu một ngày kia Lý Giám ta lên làm hoàng đế, sẽ làm cho bốn biển thái bình. Xán Nhược, tâm nguyện của ta không phải giả, lời ta nói với đệ cũng không phải là giả.”
Trong lòng Thẩm Xán Nhược cực kỳ rối loạn, hắn mờ mờ ảo ảo cảm thấy lời Lý Giám nói có điều không ổn, nhưng lại không nói ra được. Hắn nhìn Lý Giám tới gần từng bước một: “Xán Nhược, phụ vương từng nói dã tâm của ta có thể nuốt nhật nguyệt, ta cũng đặt điều này làm mục tiêu cả đời, nhưng nếu đệ không thể nào tiếp thu được, muốn bỏ ta đi, thiên hạ này ── ta cũng không cần!”
Lý Giám nắm lấy hắn: “Đệ đi đâu ta theo đó, đệ đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ theo đệ đi.”
“Ngươi. . . . . . Ngươi điên rồi. . . . . .” Thẩm Xán Nhược lẩm bẩm nói.
Lý Giám nhếch miệng cười một tiếng, “Đúng, ta vì khanh (*) mà điên cuồng.”
(*) Khanh: vợ chồng, bạn bè gọi nhau thân mật
Thẩm Xán Nhược giật mình nhìn hướng Hoài Đô, thấy ngọn lửa đốt đỏ bầu trời.
“Hoài Đô đã. . . . . . Triều đình đã tiến đánh tới?”
Lý Giám không nói.
“Tại sao ngươi vẫn còn ở đây?” Thẩm Xán Nhược cau mày: “Ngươi là Khang vương, nhiều người như vậy đều ở đây vì ngươi chém giết. . . . . .”
“Đệ vẫn chưa rõ sao?” Lý Giám không hề cử động: “Bởi vì đệ ở đây.”
Thẩm Xán Nhược giương mắt, tầm mắt của hai người dừng lại, mặc cho gió mang theo hơi lửa từ phương xa thổi đến.