Editor: Vạn Hoa Phi Vũ
Bị bà vú nuôi mình từ nhỏ dùng ánh mắt mập mờ nhìn mình và cười trộm, Lý Giám không biết, nếu bà biết rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trong tân phòng tối hôm qua thì sẽ có phản ứng gì.
Trong danh gia vọng tộc, lễ nghi phiền phức không thiếu được, cho dù hắn cùng vị Thẩm gia “đại tiểu thư” kia đều mang dáng vẻ tinh thần không tốt. Bà vú vẫn gõ cửa phòng rất đúng giờ, cung kính mà không cho cự tuyệt “thông báo” cho bọn họ: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, không còn sớm nữa rồi.”
Lúc này, hắn nằm úp sấp trên giường không thể động đậy.
Thẩm Xán Nhược hỏi: “Có muốn xoa bóp một lúc không?”
Nghe được âm thanh kia, tâm tình của hắn trở nên rất phức tạp. Theo lý thuyết, hắn nên hận hắn, chạm đến tôn nghiêm nam giới cùng thân phận, hơn nữa…… Tâm tình cũng rất khó chịu.
Nhưng mà, đã đến mức độ này, có hận nữa cũng không giải quyết được chuyện gì. Hơn nữa, Thẩm Xán Nhược cũng không giết hắn, mà lựa chọn một con đường khó khăn để giữ tính mạng hai bên. Nếu như hắn không làm như vậy, với tính tình của mình, sau khi biết giới tính của hắn nhất định sẽ không kìm chế được.
Những chuyện này, là khi hắn bị điểm huyệt, ném trên giường, nhìn nóc giường mà từ từ suy nghĩ thông suốt.
Mặc dù chuyện có chút ly kỳ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Giữa nam nhân với nhau, có chút ăn ý mà không cần nói.
Thẩm Xán Nhược không chờ câu trả lời của hắn, liền tự mình động thủ. Thủ pháp của hắn mang theo nội lực, sau khi tắm rửa, thân thể mang theo mùi đàn hương thanh nhã, khiến tinh thần Lý Giám căng thẳng một đêm từ từ buông lỏng xuống.
Cuối cùng hắn kết luận, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y như vậy, còn nữa, sẽ không cho y có cơ hội tiếp theo nữa.
Cùng lúc đó, Thẩm Xán Nhược nghĩ, thì ra là thân thể của nam nhân…… Cũng rất tốt……
Lúc chìm vào giấc ngủ, dĩ nhiên Lý Giám sẽ không biết, Thẩm Xán Nhược dùng ánh mắt nhìn chòng chọc thân thể của hắn như thế nào.
“Mẫu thân, mời dùng trà.”
Vĩnh Khang Vương phi hài lòng gật đầu, cùng xuất thân dòng dõi thư hương, nàng đối với Thẩm Xán Nhược yên tâm 100%, dịu dàng thỏa đáng, kính cẩn nghe theo, hiền lương thục đức, đúng là càng nhìn càng thuận mắt.
Vĩnh Khang Vương gia cũng không giống như vương công quý tộc khác, bình thường đều tam thê tứ thiếp. Ông và vương phi là một đôi được người người ca ngợi là thần tiên quyến lữ.
Vì vậy, Thẩm Xán Nhược bớt phải dâng trà cho trắc phi nữa. Lý Giám ôm lấy hắn, giới thiệu cho hắn hai người trong vương phủ.
Diễn đàn
Một là đại quản gia Bạch Thiên Hạc, nhỏ hơn Lý Giám một tuổi, là con trai độc nhất của lão quản gia. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có thể quản lý vương phủ ngay ngắn rõ ràng. Tướng mạo hắn nho nhã tuấn tú, nha đầu lấy thêm trà để dâng còn lén lút nhìn hắn.
Một người khác là hộ vệ đệ nhất của vương gia, cũng là sư phụ của Lý Giám: Lưu Phong. Lý Giám nói, lúc hắn bị thương ở quan ngoại thì Vĩnh Khang Vương gia cứu trở về. Cho tới giờ, tại sao hắn bị thương, kẻ thù là ai, hắn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai. Hơn nữa trong những năm qua, cũng không thấy hắn có ý định báo thù với ai.
Nhìn vợ chồng son “đầy ân ái” kề tai nói nhỏ, dĩ nhiên là Vĩnh Khang vương gia và vương phi đều vui vẻ, bọn họ hi vọng con trai mình cũng giống như bọn họ, trong cuộc đời đều thật lòng đối xử tốt với người yêu.
Bạch Thiên Hạc rất biết tiền thoái, khuôn mặt Lưu Phong lạnh lùng, kiệm lời, Thẩm Xán Nhược đều giữ trong lòng, nhưng phần lớn tinh lực của hắn đều đặt trên người nam tử này.
Lý Giám phối hợp với hắn, đây chính là chuyện mà trong lòng hắn muốn, lúc đó đương sự rất tình nguyện, nhưng hắn lại không thể buông lỏng được. Hắn biết, Lý Giám không phải người ngồi không, lịch duyệt và tâm tư của hắn, không phải cuộc sống mười sáu năm ngắn ngủi ếch ngồi đáy giếng ngắn ngủn của hắn có thể sánh được. Lý Giám sẽ đối phó với hắn như thế nào, sẽ tha thứ cho hắn sao?
Lúc ấy nói khẳng định, trên thực tế cũng không biết rõ lí do vì sao. Nếu như Lý Giám vận dụng binh mã, coi như có ngày hắn có bản lãnh lớn, cũng không thể chạy thoát.
Đang đi ra tân phòng thì Lý Giám nói: “Ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cũng phải vì ta làm một chuyện.”
“Phụ vương, mẫu phi, ta mang Xán Nhược đi xung quanh một chút.”
Thân hình Lý Giám hơi lung lay, Thẩm Xán Nhược cúi thấp người nói: “Xán Nhược cáo lui.”
Hắn ngầm đỡ thân thể Lý Giám, đôi mắt mang theo vẻ áy náy, nhỏ giọng hỏi “Còn đau không?”
Lý Giám nghe vậy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, đợi đến chỗ không người, đẩy hắn ra, cố ý bước nhanh về phía trước.
Hắn đứng lại, nhìn bóng lưng kia, không hiểu tự nói: “Tức giận…… Tại sao?”
Cảnh trí trong vương phủ có thể so với phủ thừa tướng, rộng lớn và phú quý.
Có bài thơ đã viết:
Lầu cao gác lớn, đình viện thanh u
Núi non trùng trùng vô cùng cao lớn, hoa trong vườn khoe sắc ngát hương.
Thủy các xa, trong rừng trúc, gió thổi rặng tùng.
Đường quanh co, lưu ly ngọc bích lấp lánh
Hòn giả sơn tầng tầng lớp lớp, ngọc bích điểm xanh biếc như rêu
Thẩm Xán Nhược đi qua cầu đá điêu lan ngọc thế, cùng mười tám hành lang quanh co gấp khúc, thở dài nói: “Không hổ là khu vườn đệ nhất kinh thành.”
“Đó chỉ là danh hiệu mà mấy người rảnh rỗi đặt thôi.” Lý Giám không chút để ý nói.
Thẩm Xán Nhược nói: “Thật không nghĩ ra được có nơi nào có thể đẹp hơn nơi này, Ngự Hoa Viên chẳng qua cũng chỉ như này thôi.”
“Ngự Hoa Viên của hoàng gia có thể so với Dao Trì trên trời, thứ tục cảnh này há có thể so sánh.”
Nghe giọng của Lý Giám, Thẩm Xán Nhược ngẩn ra, im lặng, hắn suy nghĩ một lúc, liền hiểu.
Lời vừa rồi, có lẽ là chạm đến việc tranh giành quyền thế rất nguy hiểm.
Thẩm thị đứng đầu quan văn, cùng Vĩnh Khang Vương gia cầm đầu quan võ, vốn cũng có chút vụng trộm qua lại với nhau. Nhưng cũng như nhau, bọn họ đứng trên đất hoàng gia nhưng giống như đi trên tầng băng mỏng. Vĩnh Khang vương, sợ rằng cũng không phải một tay che trời như mặt ngoài.
Bên này mới nói được nửa lời, cảnh sắc cũng không khỏi ảm đạm xuống. Di’en’d.an;l’eq;úy.do[n Nhưng vào lúc này, chợt nghe từng âm điệu tiếng sáo sâu kín trong gian nhà trên mặt nước truyền đến, ai oán triền miên.
Thẩm Xán Nhược nghe thấy, chậm rãi đọc một bài thơ:
“Nước hững hờ trôi, hoa rơi man mác
Ngập ngừng chiều tối, cá muốn ngừng mùa thu
Không muốn khóc, lệ vì người, đau lòng mấy lượt
Hoa nở rồi hoa cũng tàn, chu sa đỏ thắm có còn vẹn nguyên.”
Lý Giám quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt chất chứa kinh ngạc.
“Đi gặp nàng thôi.” Thẩm Xán Nhược nói: “Nữ tử cả đời đều bị giam trong khuê phòng, nếu có thể cùng phu quân sống nốt quãng đời còn lại… ngươi không nên phụ nàng.”
“Ngươi…… Từ đâu biết được?”
Thẩm Xán Nhược nói: “Vĩnh Khang thế tử khiến một danh kỹ từ chối kết hôn, chuyện này trong kinh thành mọi người đều biết. Mặc dù kiến thức của ta nông cạn nhưng cũng biết sơ qua một hai điều. Lúc ấy ta cho là ngươi sẽ thành công, còn may mắn được một lúc…… Đáng tiếc.”
Âm thanh của hắn nhẹ nhàng, chậm chạp mà nhu hòa, rõ ràng nên coi là lời nói châm chọc, nhưng khi miệng hắn nói tới cũng trở nên tự nhiên như thường.
Lý Giám chẳng biết tại sao, đối mặt người này lại nói lời rất kích động, “Phụ vương nhốt Tâm Di, nếu như ta không cưới ngươi, ông ta sẽ giết nàng. Vốn ta đã bố trí cẩn thận để cứu nàng ấy, cùng nhau bỏ trốn, nhưng không thành công…… Ta mới biết, thuộc hạ của ta đều là người nằm vùng của phụ vương, không một người nào có thể tin được.”
Thẩm Xán Nhược cúi đầu suy nghĩ một chút, hỏi “Chuyện ngươi muốn ta làm chính là cứu nàng ra đúng không?”
Lý Giám trầm ngâm, chăm chú nhìn hắn: “Ngươi rất thông minh.”
Hiện tại trong vương phủ, người duy nhất có thể cứu nàng ra chính là Thẩm Xán Nhược. Không ai có thể nghĩ tới chuyện này, thiếu phu nhân vừa mới vào cửa sẽ giúp “tình địch”. Cho dù thất bại, lấy bối cảnh của hắn, cũng sẽ không bị dính líu.
Lúc này Lý Giám mới chăm chú quan sát Thẩm Xán Nhược.
Thân thể của thiếu niên chưa phát triển hoàn toàn, chỉ cao đến bả vai hắn, một gương mặt trái xoan, hàng mi cong cong như liễu, ánh mắt bình tĩnh, đầy khí chất sáng ngời. Chưa tới một hai năm nữa, hắn sẽ trưởng thành, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc. Nhưng lấy thân phận như bây giờ của hắn, thì tự xử như thế nào.
Thẩm Xán Nhược rũ mí mắt xuống, “Sau khi ta cứu nàng ra, ngươi sẽ mang theo nàng cao chạy xa bay xa sao?”
Lý Giám ngẩn ra, “Đúng, ta sẽ đi.” Hắn hơi dừng lại, lại nói, “Đến lúc đó ngươi chỉ cần cẩn thận một chút là có thể bình an vượt qua, sẽ không ai vạch trần ngươi.”
Diễn đàn
Thẩm Xán Nhược không trả lời hắn, nghiêng người, mềm mại dựa vào.
Lý Giám thuận thế kéo thân thể của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ai?”
“Bạch Thiên Hạc.”
Trong vương phủ này, người rảnh rỗi ở khắp nơi, dường như mắt của bọn họ chuyên môn dùng để nhìn người khác.
Bạch Thiên Hạc lúc đầu nhìn có vẻ rất an phận, nhưng sự thật như thế nào cũng không ai biết.
Trong nhà quyền quý, loại chuyện này, thấy cũng nhiều nên cũng không phải điều lạ lùng. Chẳng qua là, cảm thấy cuộc đời như vở kịch, đâu cũng làsân khấu, không phải lừa người cũng là gạt mình.
Lý Giám mang hắn đi sâu vào trong rừng liễu, mới buông ra.
Thẩm Xán Nhược cũng không quay đầu nhìn bóng dáng dời đi kia, trong lòng tự hỏi, chữ tình, thật có thể khiến người ta chìm sâu được như vậy sao?
Hắn nhìn lên bầu trời xanh, sống hơn mười năm trong thâm trạch, đã thành thói quen.
Trên bầu trời có cánh chim bay qua, rất tự do, rất tràn trề, bóng dáng khỏe mạnh ấy ở trong đám mây chợt lóe đã không thấy tăm hơi.