Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 17



Editor: VẠN HOA PHI VŨ

“Ngươi và hắn có quan hệ gì?” Kiếm tiến đến gần, giọng nói lạnh như băng.

“Người bảo vệ.” Lưu Phong tránh khí thế ác liệt của hắn

Tư Mã Tự cười nhạt vài tiếng: “Được được được, Lưu Phong, ngươi giỏi lắm!”

Thẩm Xán Nhược đứng nhìn ở chỗ không xa, chỉ thấy hắn nâng kiếm dễ như trở bàn tay, như sóng thần ập xuống. Lưu Phong vội vàng lùi lại, nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi kiếm khí, mũi kiếm đâm thẳng đến trước ngực hắn.

“Ta hỏi lại một lần, ngươi và hắn có quan hệ gì?”

Lưu Phong trầm mặc, không nói một lời.

Tư Mã Tự cắn chặt môi dưới, thu kiếm, lướt ngang, đâm về phía Thẩm Xán Nhược.

Lưu Phong biến sắc, theo sát phía sau, muốn chặn ở giữa, nhưng tốc độ của Tư Mã Tựcực kỳ nhanh, trong nháy mắt, kiếm đã ép sát Thẩm Xán Nhược. Thật nhanh! Thẩm Xán Nhược không thể tránh, cứng đờ người ở đó.

“Hắn được thế tử nhờ đi tìm ngươi cầu chữa bệnh!” Lưu Phong hô to một tiếng.

Kiếm ngừng giữa không trung, bản lĩnh khống chế này khiến Thẩm Xán Nhược nhìn trừng trừng.

“Vĩnh Khang thế tử?” Tư Mã Tự nghiêng đầu.

“Đúng”

Tư Mã Tự thu kiếm, nhẹ nhàng cười: “Ta biết ngay ngươi không thể thay đổi.”

Lưu Phong nhìn hắn đến gần từng bước một, cho đến khi hai người có thể cảm giác được hơi thở của nhau. Hắn nắm chặt hai tay thành quả đấm, cố gắng khống chế nhịp tim của mình, nhưng cũng không hiệu quả. Bởi vì Tư Mã Tự cười càng ngày càng rực rỡ.

“Giúp ta giết người.”

“…… Ai?”

“Nam Cung Lăng Tinh.”

“Được.” Tiếng nói vẫn còn, bóng dáng Lưu Phong đã biến mất.

Tư Mã Tự xoay người, die.nd/anl;eq’uyd/on mặc dù Thẩm Xán Nhược biết hắn không thể nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác bị rắn độc để mắt tới.

Một người sao có thể có nhiều gương mặt như vậy. Lúc thì ôn hòa như nước, lúc lại lạnh tựa như hoa. Trước một giây báo đáp ân tình chân thành sâu nặng, giây kế tiếp đã cướp mất mạng người.

“Ngươi rất ngạc nhiên sao?” Tư Mã Tự nói: “Cái gọi là giang hồ, chính là một lũ điên chơi trò đùa người dối ta. Quan trường hắc ám, hầu môn như biển, thật ra thì, chỉ cần có người tồn tại thì sẽ có vô vàn dục vọng, sẽ có những thứ bẩn thỉu.”

Thẩm Xán Nhược nhìn thẳng hắn: “Chẳng lẽ trong thiên hạ này không có một ai sạch sẽ sao?”

“Có, đáng tiếc ta chưa bao giờ gặp.” Tư Mã Tự hỏi ngược lại: “Ngươi đã thấy chưa?”

Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Thẩm Xán Nhược là một khuôn mặt. Hắn vì tình cảm mà hoàn toàn vứt bỏ vinh hoa phú quý, tương lai sáng lạn phía trước, vì thân tình mà bất chấp nguy hiểm giương roi quất ngựa vào kinh thành. Hắn không để ý tới thân phận của nhau mà nói tin tưởng hắn, hắn không ngủ không nghỉ, không cởi quần áo bảo vệ lúc mình bị trọng thương, hắn trong rừng đao mưa kiếm hô to tên “Xán Nhược” rồi xông lại. Thẩm Xán Nhược ngẩng đầu lên: “Ta đã thấy.”

Tư Mã Tự ngẩn ra: “Thật sao?” Hắn thở dài: “Vậy ngươi thật may mắn.”

Thẩm Xán Nhược nhìn hắn quay mặt đăm chiêu, vẻ mặt điềm tĩnh nhàn nhạt này khiến cho thời gian cũng bất động, làm người ta cũng quên mất hắn có một khuôn mặt khác. Đây chính là sức lôi cuốn của hắn sao?

“Ngươi muốn tìm người chữa bệnh sao?”

Thẩm Xán Nhược nói: “Đúng.”

“Vĩnh Khang thế tử đã xảy ra chuyện?” Tư Mã Tự hỏi: “Bản lĩnh của Lưu Phong không thể khiến cho người ta có cơ hội để hành động……”

“Không phải thế tử, là…..” Thẩm Xán Nhược hơi dừng lại, suy nghĩ một từ thích hợp: “Là ý trung nhân của hắn.”

“Không phải ngươi sao?” Tư Mã Tự hơi có vẻ giật mình.

Thẩm Xán Nhược tức cười, nửa ngày mới phản ứng được hắn nói cái gì, vội vàng phủ nhận nói: “Sao có thể là ta…… Là Liễu Tâm Di Liễu cô nương. Ta với Lý huynh đều là nam tử ──” Hắn dừng lại, nhớ tới đủ thứ vừa mới nhìn thấy, sửa lời nói: “Tóm lại là ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn không phải cái quan hệ kia.”

Tư Mã Tự trầm ngâm nói: “Liễu Tâm Di…… Liễu……”

Thẩm Xán Nhược thở dài, lòng hơi rối loạn. Lời nói đáp trả vừa rồi khiến hắn chột dạ. Hắn cùng với Lý Giám cũng không phải là hoàn toàn “trong sạch”. Đêm động phòng hoa chúc đó…… Mặc dù Lý Giám đã nói quên đi, nhưng cảm giác thử một lần vẫn chưa thể hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Nhưng còn có thể thế nào, bọn họ đều là nam tử, quan hệ kia dù sao cũng là trái với luân thường. Đại khái Lý Giám cũng nghĩ như thế thôi.

Tư Mã Tự nói: “Ngươi tìm đến ta rốt cuộc là tìm người chữa bệnh hay là báo thù cho Thiên Cơ Môn? die.nda/nl;equ.yd/on Ngươi phải biết, nếu như muốn ta đi cứu Liễu Tâm Di, ngươi sẽ không thể báo thù.”

Thẩm Xán Nhược thầm nghĩ, Lý huynh có ân với ta, Cầm di coi như giáo viên của ta, giữa hai người này cân nhắc thế nào? Nếu ta muốn báo thù trước, Liễu Tâm Di có thể xảy ra sơ xuất, sợ rằng Lý huynh sẽ hận chết ta thôi. Nhưng nếu chữa bệnh trước, hắn chữa cho Liễu cô nương khỏe lại, chỉ sợ Lý huynh sẽ coi hắn là khách quý, báo thù đã khó càng thêm khó rồi. Hắn trái lo phải nghĩ, đột nhiên thở dài, lẩm nhẩm nói với ân sư: Cầm di, người đừng trách Xán Nhược bỏ qua cho kẻ thù lúc này, thật sự là cứu người như cứu hỏa, trong lòng Lý huynh chỉ có một mình Liễu cô nương, ta không thể làm cho hắn đau lòng khổ sở. Thù của Thiên Cơ Môn, Xán Nhược sẽ dùng hết sức để phục thù, xin người thứ lỗi.

“Ngươi nghĩ xong chưa?”

“Nghĩ xong.” Thẩm Xán Nhược nói: “Mời đi chữa trị cho Liễu cô nương trước, còn thù của Thiên Cơ Môn, sau khi chữa khỏi cho Liễu cô nương chúng ta sẽ kết thúc.”

Tư Mã Tự cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó nhếch miệng, từ từ mỉm cười: “Ngươi nghĩ được rồi nhưng ta vẫn còn chưa nghĩ ra. Vì sao ta phải đi cứu ý trung nhân của Vĩnh Khang thế tử? Chuyện này có gì tốt với ta?”

Thẩm Xán Nhược nói: “Vị thiếu niên vừa rồi chính là tiểu công tử trong tứ đại danh kiếm Nam Cung thế gia đúng không?”

Tư Mã Tự thấy hắn chuyển đề tài, cũng thuận theo nói: “Không sai.”

“Tứ đại danh kiếm muốn khiêu chiến với Hạnh Hoa Lâm, vốn là hành động lấy trứng chọi đá. Nhưng từ hành động bọn họ phái Nam Cung Lăng Tinh dụ ngươi ra ngoài, cũng biết bọn họ không chỉ đơn giản muốn truyền tin ra bên ngoài. Rất dễ nhận thấy, bọn họ đã sớm biết thân phận của ngươi, dẫn ngươi tới chẳng qua là vì muốn vây bắt, tiến đánh.” Hắn hơi dừng lại: “Tứ đại danh kiếm đánh với Chiêu Vân Kiếm Pháp, dù sao thì phần thắng của ngươi cũng tương đối lớn. Nhưng bọn hắn nói sự thật cho tất cả mọi người, chắc chắn có lợi thế khác trong tay. Trừ việc muốn đánh bại ngươi, bọn họ còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt.”

Tư Mã Tự nhướng mày: “Nói tiếp.”

“Hôm nay ta đã thấy Đông Phương Thần thi triển khinh công, công lực không sâu, nhưng lại hết sức tuyệt diệu, hoàn toàn không phải võ thuật mà Đông Phương thế gia có thể có. Nếu ta nhớ không lầm, đó là võ học của Lạc Già thành.”

Tư Mã Tự nheo mắt, Thẩm Xán Nhược nói: “Ta tin ngươi nhất định không quên, thiếu trang chủ Liễu Kiếm sơn trang từng bị người hại cửa nát nhà tan chình là phu nhân của thành chủ Lạc Già thành. Phía sau lưng có chỗ dựa là Lạc Già thành, khó trách tứ đại danh kiếm liều lĩnh như thế.”

“Ngươi nói nhiều như vậy, đều là tứ đại danh kiếm dương oai, nhưng ta không nghe ra lý do gì khiến ta đi cứu người.”

“Ngươi không cần gấp.” Thẩm Xán Nhược nói: “Nếu như ngươi chỉ là Sĩ Dương chân nhân, chiêu ‘mượn đao giết người’ sẽ không vô dụng, nhưng ngươi là Chiêu Vân, đã tiêu diệt lần lượt võ lâm minh chủ Thiên Cơ Môn từng hiệu lệnh nam bắc và Liễu Kiếm sơn trang, sao có thể không dự đoán là mình sẽ bị người chém giết chứ?”

“Lời này coi như là lời khen sao?” Tư Mã Tự nói: “Ngươi thử nói xem, dưới tình huống này, ta có biện pháp gì để chuyển bại thành thắng.”

“Gậy ông đập lưng ông.”

Tư Mã Tự thu lại nụ cười, hắn từng bước một tới gần: “Ngươi rất thông minh.”

Thẩm Xán Nhược bình tĩnh đứng đó.

“Cũng rất dũng cảm.” Tư Mã Tự cười hai tiếng trầm thấp: die.nd/anl;eq’uyd.on “Nhưng, dường như ngươi đã quên một vài thứ.”

Lòng bàn chân Thẩm Xán Nhược bốc lên một cỗ khí lạnh, hỏng bét!

“Không sai, ta hiện tại giết ngươi so với giết một con kiến còn dễ dàng hơn. Chỉ cần ngươi chết, tất cả phiền toái của ta đều không còn.”

Con ngươi màu xám tro của Tư Mã Tự từ từ chuyển màu, mang theo êm ái nỉ non: “Xán Nhược, Xán Nhược……”

Thẩm Xán Nhược cố gắng ra lệnh cho mình không nhìn cặp mắt kia. Cặp mắt kia loé ramàu hổ phách yêu dị, nhưng, dường như càng ngày càng khó khống chế. Giọng nói của hắn thật dịu dàng, giống như, nương……

Nương — trên môi hắn tràn ra máu tươi, Tư Mã Tự khép hờ con ngươi, sức mạnh tan biến.

Thẩm Xán Nhược suy sụp tựa vào một bên lan can, khẽ thở ra một hơi.

“Xán Nhược, đừng đánh giá quá cao, cần phải biết ngoài trời còn có trời khác, người giỏi còn có người giỏi hơn.” Tư Mã Tự nhẹ nhàng chậm chạp nói, từng chữ như kim châm.

Sắc mặt Thẩm Xán Nhược tái nhợt, ngẩn ngơ.

Tư Mã Tự ném cho hắn một cái thứ…, hắn nhận lấy, là viên thuốc.

“Ăn nó đi.”

“Cái gì?”

“Chữa nội thương.”

Hắn nuốt vào, quả nhiên có một đường khí nóng từ từ bốc lên, hơi thở dần dần ổn định lại. Cái cảm giác này, giống như lúc bị Bạch Thiên Hạc đánh bị thương nặng từng trải qua. Lúc ấy cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là mấy thứ thuốc bổ bình thường và ngoại lực của Lý Giám điều hòa không thể khiến hắn khỏi nhanh như vậy, khó trách khi đó……

Tư Mã Tự giống như đoán được nghi ngờ của hắn: “Ta từng thấy ngươi. Lúc ấy một người con trai ôm ngươi tới cầu chữa bệnh, hẳn là Vĩnh Khang thế tử. Chỉ nhìn dáng vẻ quan tâm ngươi của hắn, cũng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy.”

“Vì sao ngươi cứu ta?” Thẩm Xán Nhược hỏi, đồng thời tự động coi thường câu nói cuối cùng của hắn.

Tư Mã Tự nói: “Bởi vì ta muốn làm một vụ giao dịch với ngươi.”

“Ta có gì có thể nói với ngươi?”

Tư Mã Tự mỉm cười: “Có, bởi vì dòng họ mẫu thân của ngươi.”

Thẩm Xán Nhược chợt mở to mắt, không thể nào!

Tư Mã Tự tiếp tục nói: “Bởi vì trên người ngươi chảy dòng máu Hách Liên, dòng máu hoàng gia triều trước”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.