Vệ Lang Yến và Vệ An Cảnh cùng ra khỏi cung Vĩnh Phúc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều đọc được trong mắt đối phương là sự thờ ơ và lạnh nhạt. Vệ An Cảnh lạnh lùng nhìn Vệ Lang Yến, thị vệ đi theo sau lưng đem áo khoác bạch hồ khoác lên người hắn ta. Vệ Lang Yến cũng được Trần Hoằng Văn khoác áo khoác hắc điêu lên người. Hai người một trắng một đen, đứng ở trước cung Vĩnh Phúc trời tuyết trắng xóa, đều tuấn tú cao lớn như nhau, oai hùng như nhau, vốn là huynh đệ ruột cùng một mẹ sinh ra, nhưng hiện giờ ngay cả người lạ cũng không bằng.
Hai người đã lên xe ngựa của mình, chạy một mạch về phía cửa cung.
Trong xe ngựa, Vệ Lang Yến nhắm mắt, nhớ lại tình cảnh lúc ba huynh đệ còn nhỏ cùng nhau đi học, cùng nhau luyện võ. Sau này lớn lên mặc dù nguyên nhân vì mẫu phi mà cùng Lục ca có chút bất hòa nhưng cũng không đến mức như hiện nay thành người xa lạ thế này, nay ba huynh đệ bọn họ sao lại đi tới bước đường này …
“Điện hạ, ngày mai vừa là đêm 30 tết vừa là đại thọ của thái hậu. Chữ bách thọ điện hạ viết thuộc hạ đã cho người trang hoàng xong. Thế tử Tử An cũng đã viết xong câu đối chúc mừng. Ngày mai vừa đúng lúc đưa tặng cho thái hậu nương nương. Điện hạ còn chuyện gì đặc biệt cần dặn dò nữa không ạ?” Tiếng của Trần Hoằng Văn vang lên bên tai.
Vệ Lang Yến đang nhắm mắt lắc lắc đầu: “Sáng ngày mai cho Tử An ăn no một chút, phải ở trong cung suốt cả ngày, ta sợ tới lúc đó nó lại không thể ăn uống được gì.”
“Vâng, điện hạ.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Vệ Lang Yến dẫn Tử An vào cung. Trước tiên là đi gặp Giả hoàng thái phi, bà ấy lại kéo hắn lại nói chuyện sắc lập phi tử. Hắn có chút không kiên nhẫn, ứng phó vài câu rồi dẫn Tử An đi.
Ra khỏi cung Vĩnh Phúc, Vệ Lang Yến ngẩng đầu nhìn trời trong xanh, nhịn không được cúi đầu thở dài. Vệ Tử An vẫn luôn nắm tay hắn nhịn không được tò mò hỏi: “Tiểu hoàng thúc, sao thúc lại thở dài? Có phải là có chuyện gì buồn không? Thúc nói ra đi để Tử An nghĩ cách giúp thúc.”
Vệ Lang Yến nhịn không được ngồi xổm xuống xoa đầu rồi ôm lấy đứa trẻ gầy yếu đứng lên đi về phía đại điện: “Tử An đừng nghĩ nhiều, ta không sao.” Hắn chỉ đang nghĩ tới việc sắc lặp phi tử. Hắn vẫn luôn có cảm giác vô vị đối với nữ nhân, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã quen thấy mẫu phi của mình vì tranh sủng mà bất chấp thủ đoạn nhưng luôn bày ra vẻ yếu đuối đáng thương. Hắn gặp những nữ tử nhu nhu nhược nhược kia thật sự là thích không nổi, mấy năm nay bên cạnh hắn không có nữ nhân nào hầu hạ. Mấy năm trước vì chuyện của Ngũ ca mà tâm trạng của hắn vẫn luôn buồn bực, lại càng không muốn nhắc đến chuyện sắc lập phi tử. Bây giờ hắn cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, dù sao vẫn phải lập phi, vốn là lập ai cũng được, chỉ là không muốn lập người mà mẫu phi đã chọn.
Vệ Lang Yến nhíu mày nghĩ, trong đầu không hiểu sao đột nhiên hiện ra một đôi mắt bình tĩnh của nữ tử. Hắn ngẩn ra, bước chân cũng dừng lại, sao lại nhớ tới nàng chứ? Từ nay về sau đáng lẽ hai người không nên qua lại gì với nhau mới phải. Hắn từ từ nhấc chân trái tiếp tục đi. Trong lòng nghĩ chắc là do nữ tử khác lúc gặp hắn hoặc là tình ý dạt dào hoặc là sợ hãi, cho nên bản thân mới nhớ tới biểu hiện e ngại của nàng đối với hắn nhưng đôi mắt lại có vẻ bình tĩnh. Đúng vậy, chắc chắn là vì nguyên nhân này.
Nghĩ thông suốt nguyên nhân, Vệ Lang Yến không còn rối rắm nữa, ôm Vệ Tử An đi về đại sảnh yến hội.
Hôm nay là đêm 30 tết, vừa là thọ thần của hoàng thái hậu nên mở tiệc chiêu đãi các quý tộc ở thượng kinh và cũng có rất nhiều quý nữ danh môn tới đây. Trong mấy vị thân vương thì chỉ có Vệ Lang Yến và Vệ An Cảnh là chưa có hôn phối, ánh mắt tràn đầy tình ý của các quý nữ này chuyển tới chuyển lui giữa hai người, đều hi vọng hai vị thân vương diện mạo anh tuấn này có thể nhìn trúng các cô nương ấy. Vẻ mặt Vệ Lang Yến vẫn một mực lạnh lùng, ngay cả người luôn tự cho là ôn hòa lễ độ đối với nữ tử như Vệ An Cảnh cũng chịu không nổi cái nhìn như xem khỉ diễn trò như vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi.
Đương kim hoàng thượng là trưởng tử của tiên hoàng, bên dưới còn có sáu huynh đệ, người nhỏ nhất chính là Vệ Lang Yến. Hiện giờ hoàng thượng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, hoàng tử lớn nhất cũng chính là thái tử hiện nay Vệ Tuyên cùng với vị hoàng thúc Vệ Lang Yến này cùng tuổi. Nói ra cũng kỳ lạ, hoàng thượng ngoại trừ thái tử Vệ Tuyên ra thì cũng không còn nhi tử nào khác, còn lại mấy đứa đều là công chúa. Trong đó Đại công chúa cũng đã hai mươi mốt tuổi, các công chúa còn lại thì người lớn nhất là mười bốn tuổi, nhỏ nhất chỉ có vài tuổi.
Các thái tử và công chúa có bối phận thấp nên chúc thọ thái hậu trước rồi theo thứ tự thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu, trưởng công chúa, đại trưởng công chúa và các thân vương. Đợi mấy vị công chúa thỉnh an Vệ Lang Yến xong, Vệ Lang Yến bảo Trần Hoằng Văn chia các lễ vật đã chuẩn bị xuống. Lúc này mới nhìn thấy Đại công chúa Vệ Huệ dẫn theo một nam nhân diện mạo rất ưa nhìn tiến về phía này.
Chân mày Vệ Lang Yến bất giác nhíu lại. Trong số mấy công chúa hắn ghét nhất chính là Đại công chúa Vệ Huệ này, phong hào là Dương Thạch công chúa. Người này vô cùng ham mê nam sắc, tính cách thì càng kiêu căng phách lối, âm hiểm. Hai vị phò mã tiền nhiệm nói là bệnh nặng qua đời để che mắt người ngoài, nhưng thực chất là Đại công chúa này đã chán bọn họ nên đã sai người giết chết. Hoàng thượng biết được chuyện này vô cùng phẫn nộ, bắt nàng ta cấm túc kiểm điểm trong hai năm, không ngờ vừa giải trừ lệnh cấm thì nàng ta đã ra ngoài bắt một phò mã về phủ công chúa. Hoàng thượng đành chịu, chỉ dặn dò nàng ta đừng gây chuyện nữa, sau này cùng phò mã yên ổn sống qua ngày.
Vệ Huệ dẫn theo nam tử diện mạo thanh nhã tới trước mặt Vệ Lang Yến, hành xong lễ, mỉm cười nói: “Thất hoàng thúc, bây giờ đã có hai năm không gặp hoàng thúc rồi, Thất hoàng thúc vẫn khỏe chứ, Dương Thạch thật sự rất nhớ Thất hoàng thúc. Đúng rồi, Thất hoàng thúc, đây là phò mã mới của Dương Thạch – Nguyên Trạch Khánh. Trạch Khánh đây là Yến Vương Thất hoàng thúc của ta…” Dứt lời, ánh mắt thèm muốn nhìn vị Thất hoàng thúc của mình, âm thầm cảm thán, nam tử trên thế gian này có thể so với Thất hoàng thúc của mình đã ít nay càng ít nha.
Nam tử ưa nhìn kia tiến lên trước một bước, hành lễ với Vệ Lang Yến, cung kính đáp: “Trạch Khánh gặp qua Thất hoàng thúc.”
Nguyên Trạch Khánh? Ánh mắt Vệ Lang Yến nhìn về phía tân phò mã, mở miệng hỏi: “Quê nhà của ngươi có phải là ở thôn Thủy Vân huyện Lâm Hoài không?”
Nguyên Trạch Khánh cả kinh, không sao ngờ được Yến Vương điện hạ lại biết được quê nhà của hắn ta ở đâu, vội trả lời: “Hồi bẩm Yến Vương, quả thật Trạch Khánh là người huyện Lâm Hoài.”
“Ồ, vừa hay bổn vương vài ngày trước đây có dừng lại ở Lâm Hoài một thời gian, gặp được một vị cô nương, nói là có một vị hôn phu bội tình bạc nghĩa, ở thượng kinh đã cưới thê tử, cô nương ấy nói kẻ bội bạc kia tên là Nguyên Trạch Khánh, không biết Nguyên Trạch Khánh trong miệng cô nương kia có phải là ngươi không?”
Vẻ mặt Nguyên Trạch Khánh đại biến, nhìn Dương Thạch công chúa bên cạnh, nét mặt hoảng sợ, lại không dám dối gạt Yến Vương, do do dự dự nói: “Quả thật Trạch Khánh bởi vì nhiều nguyên nhân nên… nên mới không thể không giải trừ hôn ước với cô nương ấy… xin Yến Vương minh xét.”
Vệ Lang Yến nhìn nét mặt tái nhợt của Dương Thạch nói: “Cũng không liên quan gì đến bổn vương, các ngươi lui xuống đi.”
Nguyên Trạch Khánh theo Vệ Huệ sắc mặt không tốt run run rẩy rẩy đi xuống.
Sau đó là việc ăn ăn uống uống, xem kịch nghe khúc, việc ăn uống này kéo dài tới buổi chiều. Mấy vị công chúa và thái hậu ồn ào nói muốn xuất cung xem người dân qua đêm 30 tết như thế nào. Tâm trạng thái hậu rất tốt, bèn nghe theo, cũng để mấy vị thân vương và thái tử cùng đi lĩnh hội nỗi khổ của người dân. Như vậy, mấy vị thân vương cũng đành đi theo mấy công chúa và thái tử dẫn thị vệ xuất cung, đi về phía náo nhiệt nhất là thành Bắc.
~~~
Sáng sớm hôm sau ba người Thẩm Mẫu Đơn đã dậy từ sớm, bắt đầu bận rộn. Hôm nay là đêm 30 tết, nếu như là lúc trước thì chắc chắn sẽ vui mừng ở nhà đợi ăn cơm tất niên, bây giờ đang ở bên ngoài, so với trong nhà là không bằng rồi. Nhưng mà hôm qua Thẩm Mẫu Đơn đã mua về rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Sáng sớm cùng với Tư Cúc bắt đầu bận rộn ở trong nhà bếp, nấu nồi thịt kho, chiên miếng cá, chiên thịt viên, nấu chè đậu đỏ, chưng bánh bao nhân thịt heo, nhân đậu xanh và nhân đường, còn có bún thịt, bún cá, canh hầm thịt dê, cải trắng xào với dấm và củ cải hầm.
Bận rộn suốt cả ngày mới làm xong những món này, Thẩm Mẫu Đơn bảo Thẩm Hoán đi kêu hai phu xe qua đây cùng ăn cơm tất niên. Hai phu xe này đều là thuê ở Lâm Hoài, sẽ sống cùng họ ở thượng kinh, tới khi Thẩm Hoán thi xong mới về lại Lâm Hoài. Hai phu xe đều là khoảng bốn mươi tuổi, một người kêu Phùng thúc, một người kêu Ngưu thúc.
Chiếc bàn vuông nhỏ đã bày đầy các món ăn. Tới khi Thẩm Hoán dẫn người tới, Thẩm Mẫu Đơn cười nói với hai phu xe: “Phùng thúc, Ngưu thúc, hôm nay là đêm 30 tết. Hiện tại lại vì bọn ta mà các thúc không được ở nhà sum vầy với vợ con của mình, Mẫu Đơn cảm thấy rất áy náy, hôm nay cùng với Tư Cúc đã nấu một bàn đồ ăn. Mời hai vị thúc thúc qua đây cùng với bọn ta ăn bữa cơm tất niên.”
Phùng thúc, Ngưu thúc biết cô nương Thẩm gia này có lòng tốt, là cô nương tử tế, vả lại bây giờ ở bên ngoài, cũng không câu nệ tiểu tiết nữa, cười ha hả ngồi xuống cùng ăn cơm tất niên.
Ăn cơm tất niên xong, Thẩm Hoán và Tư Cúc đều muốn ra ngoài đi dạo, xem xem đêm 30 tết của kinh thành như thế nào. Thẩm Mẫu Đơn cũng nghĩ như vậy, trước khi ra cửa cho Phùng thúc Ngưu thúc một ít bạc, để các thúc ấy ra ngoài đi dạo mua chút quà về cho vợ con nhà mình. Sau đó lại cho Tư Cúc và Thẩm Hoán một ít bạc, nói với bọn họ nếu thích gì thì cứ việc mua. Sau đó lại sợ chợ đêm đông người, nhắc nhở Tư Cúc nhất định phải theo sát A Hoán.
Tư Cúc đang cầm bạc cười vui vẻ gật đầu.
Lúc này ba người mới ra cửa đi về phía thành Bắc, tới chợ quả thật là vô cùng náo nhiệt, các quầy bán đồ ăn vặt, quầy buôn bán nhỏ, biểu diễn tạp kỹ, đố đèn. Mấy người vui mừng hớn hở đi dạo. Tư Cúc và Thẩm Hoán tính tình gấp gáp, chạy chỗ này, xem chỗ kia, mỗi thứ đều thấy mới lạ. Thẩm Mẫu Đơn theo sát phía sau bọn họ, nhưng người quá đông, chen lấn xô đẩy, chẳng mấy chốc ba người đã bị lạc rồi.
Thẩm Mẫu Đơn có chút lo lắng, đuổi theo bóng dáng của hai người. Nhưng mà thật sự quá đông người, nàng không cẩn thận bị người ta đụng ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn, là một nam nhân diện mạo ưa nhìn. Nam nhân kia cũng biết mình vừa đụng trúng người ta, vội vàng nói: “Cô nương, thật xin lỗi, tại hạ không cố…”
Hắn ta còn chưa nói xong, chợt phía trước vang lên giọng nói kiêu căng phách lối có chút không kiên nhẫn: “Nguyên Trạch Khánh, ngươi còn ở đó làm gì vậy, còn không mau đi theo, đừng để lạc đám người Thất hoàng… Thất thúc thúc của ta.”
Nguyên Trạch Khánh? Trong lòng Thẩm Mẫu Đơn khẽ động, ngẩng đầu nhìn nam nhân này, lại nhìn nữ tử vừa nói lúc nãy, nhận thấy là một vị nữ tử diện mạo động lòng người, chỉ là gò má nữ tử này hơi cao, là người có vẻ khắc nghiệt, không nói lý.
Nam tử kia nhìn nữ tử ở đằng trước, lại quay đầu móc một thỏi bạc từ trong người ra vội vàng nhét vào tay Thẩm Mẫu Đơn, nói: “Cô nương, thật xin lỗi, cô nương cầm bạc này đi mời vị đại phu xem xem, ta còn có chút việc xin phép đi trước một bước.”
“Nguyên Trạch Khánh?” Thẩm Mẫu Đơn chợt lên tiếng: “Ngươi tên Nguyên Trạch Khánh? Có phải là Nguyên Trạch Khánh ở thôn Thủy Vân huyện Lâm Hoài?”
Hết chương 40.