Dọc đường đi, Thẩm Mẫu Đơn và Tư Cúc cũng không nói chuyện với nhau, Thẩm Mẫu Đơn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cảm giác được Tư Cúc rón rén phủ áo khoác da lông lên người nàng, xe ngựa lắc lư chạy hai canh giờ mới đến chân núi Hương Sơn, quãng đường còn lại chỉ có thể tự đi bộ nên hai người xuống xe ngựa đi bộ lên Hương Sơn. Con đường lên núi không bằng phẳng, chỉ sợ xe bò phía sau không lên được, hai người đi hơn nửa canh giờ mới tới chùa. Không lâu sau Thẩm Thiên Nguyên và Lục Nhi ngồi xe bò lên tới nơi, mọi người nói rõ mục đích đến đây, người tiếp đón của chùa lập tức hoan nghênh mấy người bước vào, cuối cùng sắp xếp cho Thẩm Mẫu Đơn và Tư Cúc ở một tiểu viện trong Nghi Cư Đường.
Trong tiểu viện này có tám sương phòng, nếu là ngày trước thì một tiểu viện nho nhỏ này có thể ở chứa được mấy người, nay chỉ sắp xếp cho Thẩm Mẫu Đơn và Tư Cúc ở bên trong, Tư Cúc vào phòng trải giường chiếu sửa sang quần áo, Thẩm Thiên Nguyên kéo Mẫu Đơn nói chuyện, dặn nàng yên tâm đợi ở đây, đừng suy nghĩ lung tung, qua một thời gian nữa sẽ tới đón nàng về, lại dặn nàng mặc nhiều quần áo một chút, trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh, lải lải nhải nhải nói một hồi thấy sắc trời không còn sớm nữa, mới cùng Lục Nhi ngồi xe bò xuống núi.
Chờ Tư Cúc dọn phòng xong, lại đốt lò than mà tiểu hòa thượng đưa qua, thổi một chút, đợi lửa cháy lớn rồi nhấc ấm đồng đựng đầy nước suối đặt lên lò, lúc này mới thấy trong phòng ấm áp hẳn lên.
Nhân lúc sắc trời còn chưa tối, Thẩm Mẫu Đơn kêu Tư Cúc mài mực, ngồi trên bồ đoàn có chút cũ nát, chép Tâm Kinh, tới khi chép đủ bảy bảy bốn mươi chín lần mới dừng lại. Sắc trời bên ngoài đã tối từ lâu, Tư Cúc đốt sáng đèn dầu, lại đi nhận đồ ăn tối, lúc trở về thì đồ ăn đã nguội, một đĩa đậu phụ, thịt viên chay, cải trắng xào, hai chén sữa đậu nành. Dùng lò than hâm nóng lại thức ăn, hai người ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm.
Bên này Thẩm Mẫu Đơn cũng không biết La gia đã xảy ra chuyện, sau khi Diêu Nguyệt nghe lời nói của Thẩm Mẫu Đơn thì chạy thẳng tới La gia, chỉ tiếc là La Nam vốn không muốn gặp nàng ta, nàng ta xông thẳng vào, đầu tiên là bị Chương thị ngăn lại nhục mạ một phen, nàng ta nhẫn nhịn không lên tiếng, tới khi gặp La Nam thì lại thấy Thanh Trúc đi theo phía sau hắn ta, nàng ta bước lên mấy bước giơ tay lên tát qua, trên gương mặt trắng nõn thanh tú của Thanh Trúc lập tức hiện lên năm dấu đỏ hồng. La Nam giận dữ, đẩy nàng ta ra: “Ả điên nhà ngươi, ngươi đang là cái gì vậy!”
Diêu Nguyệt cười lạnh, chỉ vào Thanh Trúc đang ưu tư nói: “Huynh còn bảo vệ con tiện nhân này, huynh có biết chính ả ta đã dẫn người tới sương phòng hay không, nên mới bị người khác bắt gặp, đều là ả tiện nhân này hại, ả ta cố ý đó! Ả ta đã biết mối quan hệ của chúng ta từ lâu rồi, ả ghen tỵ với muội, nên mới tìm người đi sỉ nhục chúng ta.”
La Nam cau mày: “Ngươi nói lung tung gì thế! Thanh Trúc sẽ không hại ta như vậy đâu!”
Thanh Trúc bưng mặt núp ở sau lưng hắn ta, vẻ mặt có chút lẩn tránh, ban đầu ả quả thật đố kỵ Diêu Nguyệt nên mới muốn để người khác phát hiện mối quan hệ của họ, nhưng ả không ngờ đại gia lại dám trong ngày thọ thần của lão gia cùng với nữ nhân này tư thông ở trong phòng, ả vốn cho là hai người nhiều lắm là thân mật một chút thôi, cho dù bị người khác bắt gặp thì chỉ có danh tiếng của Diêu Nguyệt bị hủy thôi, còn đại gia thì sẽ không có gì đáng ngại. Nếu sớm biết được tình hình trong phòng, ả chắc chắn sẽ không dẫn người đi vào, danh tiếng của đại gia đều bị hủy, tiền đồ cũng sẽ bị ảnh hưởng, ả thích nhất chính là đại gia, sao có thể hại đại gia rơi vào hoàn cảnh như thế được, bây giờ ả hối hận vô cùng. Chỉ là việc này ả tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Nguyệt, trong mắt ả là sự trấn định: “Diêu cô nương, nô tỳ không hiểu tại sao người có thể nói ra những lời này, nhưng thật sự nô tỳ không phải cố ý, càng không nghĩ tới việc hãm hại hai người, nô tỳ vốn không nghĩ tới cô nương người cũng sẽ ở trong sương phòng của đại gia…” Lại quay đầu nhìn về phía La Nam, trong mắt toàn lộ vẻ hối hận: “Đại gia, quả thật hôm đó nô tỳ đã dẫn người tới, chỉ là người nô tỳ kính trọng nhất chính là đại gia, nô tỳ vốn không biết tình hình bên trong… đều là lỗi của nô tỳ, tất cả tùy ý đại gia trách phạt.” Dứt lời liền quỳ xuống.
La Nam đỡ lấy ả nói: “Không phải là lỗi của ngươi, hôm đó cũng đã phá hủy sự trong sạch của ngươi rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng, lát nữa ta sẽ nói với nương nạp ngươi làm thiếp.” Lại quay đầu nhìn về phía Diêu Nguyệt, ánh mắt âm u: “Diêu Nguyệt, ngươi đừng làm loạn nữa, suốt đời này ta sẽ không lấy ngươi đâu, ngay cả làm thiếp ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa, nhanh cút khỏi La gia chúng ta, đây là lần cuối cùng, nếu sau này ngươi còn dám bước vào La gia một bước, ta chắc chắn sẽ cho người ném ngươi ra.” Mặc dù hắn ta trách Thanh Trúc dẫn người tới sương phòng, nhưng hắn ta càng hận hơn chính là Diêu Nguyệt, nếu không vì sự quyến rũ của Diêu Nguyệt, thì sao bị người khác bắt gặp.
Hai nữ nhân đều ngẩn ra, một người thì lòng tràn đầy sung sướng, một người khác thì không dám tin.
~~
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mẫu Đơn đã dậy từ sớm, ăn xong chén cháo bắp và sợi củ cải mà Tư Cúc bưng qua, rửa sạch tay, thắp nén nhang, lại quỳ trước tượng phật ở trong phòng niệm Tâm Kinh bảy bảy bốn mươi chín lần, niệm xong, hướng về phía tượng phật dập đầu lạy ba cái rồi mới đứng lên.
Vừa ngồi xuống bên cạnh án thư cũ kỹ chuẩn bị chép kinh thư, bên ngoài vang lên tiếng hô to gọi nhỏ của Tư Cúc: “Cô nương, cô nương, tuyết rơi rồi.”
Thẩm Mẫu Đan đứng dậy đi tới trước cửa sổ, hoa tuyết nhẹ nhàng bồng bềnh bay đầy trong viện, hoa tuyết tinh khiết trong suốt rơi xuống lớp đất vàng, Thẩm Mẫu Đơn rụt vai, nhỏ giọng nói: “Mùa tuyết năm nay đến sớm một chút rồi.” Ngược lại như vậy cũng tốt, có thể đông chết những trứng châu chấu còn sót lại trong đất, trải qua mấy trận bão tuyết đổ xuống, đất đai năm sau sẽ càng thêm phì nhiêu, có thể cho mọi người một mùa thu hoạch tốt.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng của Tư Cúc: “Cô nương, nô tỳ phải tới trai đường lấy đồ ăn, tuyết rơi rồi, người nhớ khoác thêm áo, một lát nô tỳ sẽ quay lại.”
Hơn nửa ngày chưa ra khỏi cửa, Thẩm Mẫu Đơn thấy Tư Cúc ở bên ngoài sắp đi, vội nói: “Tư Cúc, đợi chút, ta cùng đi với ngươi.” Xoay người mặc thêm cái áo khoác rồi mới bước ra cửa, cùng Tư Cúc đi ra khỏi viện, đi về phía trai đường ở phía sau chùa. Vào lúc ra khỏi Nghi Cư Đường đi ngang qua Y Lan Đường, khóe mắt Thẩm Mẫu Đơn dường như thoáng thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng giữa Y Lan Đường, nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện một bên mặt của người này vô cùng tuấn tú, trên người khoác chiếc áo khoác làm bằng lông chồn đen, nàng không nhịn được nhìn chăm chú chiếc áo khoác lông chồn đen này thêm vài lần, loài chồn đen vô cùng quý hiếm, càng đừng nói tới việc dùng da của nó làm thành áo khoác. Đang nhìn, người nọ đột nhiên nghiêng đầu, nàng kinh hãi thiếu chút nữa kêu thành tiếng, bị dọa tới mức nàng vội bịt miệng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, rất sợ bị nam nhân cao lớn này chú ý đến.
Qua Y Lan Đường nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng thoải mái hơn, cũng có chút nghi ngờ, sao Yến Vương lại có mặt trong chùa?
Lúc từ trai đường lấy thức ăn trở về ngang qua Y Lan Đường, Thẩm Mẫu Đơn nhìn quanh bên trong một cái, Yến Vương đã không còn ở đây nữa. Trong lòng nàng không khỏi có chút thả lỏng, không biết tại sao, nàng luôn có chút sợ nam nhân này, không muốn gặp mặt nói chuyện với hắn. Nàng biết có lẽ vì nàng đã thấy qua thế giới nam nữ bình đẳng kia, rồi lại quay trở về thế giới phân biệt giai cấp như vậy, nàng đã không thể tuân theo sự khác biệt giai cấp như vậy nữa. Chẳng hạn như việc Yến Vương ban trân châu cho nàng, nếu là kiếp trước, nàng chắc chắn sẽ không đem cho Trì Ninh Bái, kiếp này lại đem cho rồi, rất rõ ràng, nàng bị ảnh hưởng bởi thế giới kia. Sau này quan niệm của thế giới kia cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nàng, cho nên, nàng sợ Yến Vương, nàng sợ bản thân sẽ phạm phải sai lầm gì đó không thể tha thứ.
Trở về viện, hai người ăn xong Tư Cúc mài mực giúp nàng, Thẩm Mẫu Đơn tiếp tục chép kinh văn. Như thế qua hai ngày, những trận tuyết nhỏ tiếp tục rơi xuống, vì sợ gặp phải Yến Vương, hai ngày nay Thẩm Mẫu Đơn không đi cùng Tư Cúc đến trai đường.
Một hôm sáng sớm, Thẩm Mẫu Đơn muốn tới mấy điện phía trước bái lạy Bồ Tát, ăn xong bữa sáng, rửa sạch tay, nói một tiếng với Tư Cúc rồi đi tới điện phía trước.
Tới khi đọc xong hết kinh văn trở về Nghi Cư Đường thì đã là buổi trưa rồi, đợi một lát vẫn chưa thấy Tư Cúc về, Thẩm Mẫu Đơn tự mình tới trai đường lấy đồ ăn, lần này lúc đi ngang qua Y Lan Đường không có gặp Yến Vương. Khi nàng trở về phòng ăn cơm xong, Tư Cúc vẫn chưa về, trong lòng của nàng bắt đầu có chút lo lắng, Tư Cúc đi đâu rồi chứ?
Đang suy nghĩ thì bên kia chùa chợt truyền đến tiếng ồn ào, nàng cầm theo một chiếc áo khoác lông đi lên phía trước, vừa hay nghe được một tiểu hòa thượng lo lắng nói: “Có vị khách hành hương đi lên phía sau núi, tiểu tăng ngăn thế nào cũng không ngăn được, bây giờ đã qua 2-3 canh giờ rồi vẫn chưa trở về, có phải là người nhà của vị thí chủ nào không?”
Thẩm Mẫu Đơn trong lòng cả kinh, nghĩ tới Tư Cúc, vội hỏi tiểu hòa thượng này: “Tiểu sư phụ, người đó ăn mặc như thế nào? Có phải là một vị cô nương không?”
Tiểu hòa thượng gật gật đầu: “Là một vị cô nương, khoác một chiếc áo choàng màu tím sẫm, buổi sáng không lâu đã nói là có chút việc phải đi lên phía sau núi, nhưng tới bây giờ vẫn chưa trở về, có phải là người nhà của thí chủ không?”
Trong lòng Thẩm Mẫu Đơn chợt lạnh, mấy ngày nay quả thật Tư Cúc hay khoác áo choàng màu tím sẫm, vừa rồi ở trong phòng cũng không thấy áo choàng này, xem ra đúng là nàng ấy rồi, chỉ là nha đầu này bỗng nhiên chạy lên phía sau núi làm cái gì, trời lạnh như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây! Nàng không nghĩ nhiều nữa, phủ thêm áo khoác liền chạy về phía sau núi, tiểu hòa thượng nọ vội kêu: “Thí chủ, ngươi làm gì vậy, bây giờ tuyết đang rơi như vậy lên núi không được đâu…”
Thẩm Mẫu Đơn không quay đầu lại: “Ta chỉ đi lên trước xem xem thôi…”
Từ hậu viện của chùa đi ra, ngang qua bên cạnh khe suối còn chưa đóng băng, Thẩm Mẫu Đơn men theo cây cầu gỗ trên mặt nước đi qua, đứng bên cạnh con đường mòn nhỏ, con đường này chính là lối đi thông tới phía sau núi. Thẩm Mẫu Đơn tra xét tứ phía, phát hiện dưới đất còn có dấu chân lờ mờ, chỉ là tuyết rơi hơn nửa ngày, dấu chân cũng gần như bị che mất, trong lòng nàng biết không thể chậm trễ nữa, nếu không đợi tới khi tuyết che phủ hết dấu chân thì càng khó tìm người hơn.
Nàng không chút do dự, cất bước đuổi theo những dấu chân.
Các nhà sư trong chùa đang tập hợp người lên phía sau núi tìm người, thì gặp một cô nương mặc áo choàng màu tím sẫm đang ôm một túi đồ lớn đi tới, sau lưng còn có một nam tử trung niên cũng ôm túi đồ lớn như vậy đi theo. Vị tiểu hòa thượng nọ sờ sờ cái đầu trọc của mình, lẩm bẩm một câu: “Vị thí chủ này cũng mặc áo choàng màu tím sẫm…” Bỗng nhớ tới điều gì, sắc mặt đại biến: “Chẳng lẽ vừa rồi người mà vị thí chủ kia tìm là vị thí chủ này? Ái chà, vậy phải làm sao đây, người lên phía sau núi cũng không phải là vị thí chủ này nha.”
Tư Cúc vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, buổi sáng cô nương vừa mới đi tới điện thờ, thì Thẩm Thiên Nguyên vừa lên núi, tới đưa chút quần áo thức ăn và ngân lượng cho Thẩm Mẫu Đơn, vì tuyết rơi nên đường trơn, xe bò không lên được, đồ lại quá nhiều, Tư Cúc liền đi theo lão gia của mình xuống núi khiêng đồ lên, gặp cảnh tượng ồn ào như vậy không khỏi có chút tò mò bèn hỏi một câu: “Vị tiểu sư phụ này, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hết chương 33