Màu Của Nắng

Chương 7



Hôm nay là thứ bảy..

Tiết cuối của ngày thứ 7 trong tuần chính là tiết sinh hoạt…

11A4 được phen nhốn nháo, tất cả lớp cầm cặp đứng ngoài hành lang, nháo nhác nhìn nhau thì thầm to nhỏ.

Trong lớp cô Oanh chủ nhiệm cùng cái Uyên lớp trưởng đang cầm viên phấn đi từng bàn một.

Với danh nghĩa nâng cao hiệu quả chất lượng học tập, cùng sự đoàn kết của tập thể. Lớp 11A4 chính thức chuyến đổi sơ đồ lớp. Cả lớp đứng nhìn nhau, đứa nào đứa nấy mặt hoang mang xanh lè.

Thời khắc chủ chốt đã tới, theo danh sách vào bốc thăm, bốc được số nào sẽ tương ứng với chỗ ngồi trong sơ đồ lớp.

Cái Uyên, tay cầm danh sách lớp, đứng ở cửa lớp vặn hết công suất đọc từng cái tên một.

“Nguyễn Hoài An”

“Phạm Thanh Bình”

“Lê Bảo Châu”

Linh đứng dựa đầu vào vai Phương, tay trái gác lên vai Thanh. “Toi rồi, phen này ngồi xa nhau là cái chắc”.

“Èo, chán vãi. Giờ mà ngồi lên bàn đầu thì toi, làm sao mà nhằn hướng dương trong giờ lý được”. Phương hất vai. Tay đẩy đầu Linh ra khỏi vai mình, mặt méo xềnh xệch: “Con này đứng thẳng cho tao nhờ”.

“Nguyễn Hà Kiều Linh”

“Nguyễn Hà Kiều Linh”

“Con Linh đâu???”

“Kìa Uyên nó gọi. Đến mày rồi kìa.” Thanh đưa tay vỗ cái đốp vào mông Linh, khuyến mại thêm câu nói: “Vào nhanh đi, đứng đấy mà thơ thẩn”.

Bước vào lớp, cô chủ nhiệm vẫn ngồi trên bàn giáo viên. Tay còn cầm hộp thăm xóc lộn xộn, nhìn xuống lớp, các bàn đầu đã có người ngồi rồi.

Linh thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ ngồi bàn đầu, giang sơn bốn bể năm châu chỗ nào mà chả là nhà. Linh tự tin hẳn, bốc thăm chứ gì??? Xời đơn giản, bốc thì bốc, 42….con số 42….

Số 42 nằm cạnh số 27. Là bàn cuối của dãy ngoài cùng. Linh xách cặp đi từng bước xuống cuối lớp.

“Ơ…cậu bốc được số 27 hả??” Linh đặt cặp xuống bàn, ngồi vào chỗ.

Ngoài dự đoán của Linh, bạn cùng bàn lần này là Trần Gia Khánh. Một trong số đấng nam nhi ít ỏi của lớp.

“Ừ…trùng hợp thật”. Khánh cầm cặp nhét vào ngăn bàn: “Vinh dự thật, được ngồi cùng lớp phó.”

“Uầy….học sinh giỏi cứ nói quá, há há”. Linh xắn tay áo, buộc tóc gọn gàng lại một chút, mặt mày hớn hở. Khoác vai Khánh thủ thỉ: “May mà ngồi với Khánh, ngồi bàn đầu chắc tớ không ngủ gật được vào giờ sinh với hóa mất hô hô”

Khánh chỉ cười không đáp, đôi mắt Khánh khi cười cong lại, chỉ cười nhẹ một chút cũng thấy đẹp, người gì mà học giỏi đã thế còn đẹp mã. Linh tấm tắc, học giỏi tự nhiên thế mà vào lớp xã hội, phí, quá phí.

***

Từ sau lần giận dỗi ngày hôm ấy, chả rõ ai làm hòa ai trước, mà tính cho đến nay đã ba ngày tên Nam Đơ vẫn chưa gây sự gì với Linh Đần. Thế giới được coi là tạm ổn.

Sau khi dùng bữa tối, Linh rửa hết bát đũa, chạy lên lầu. Ở ngay ban công tầng hai. Có hai ông kễnh đứng tâm sự tuổi hồng, hay thật, vào phòng bật điều hòa không sướng à mà đứng đây làm mồi cho muỗi thế không biết.

Ơ nhưng mà….theo những gì Linh biết. À không, theo như mồm con nhỏ Phương nói thì khi hai thằng con trai tâm sự, thì đó sẽ là tâm sự rất trải đời. Trải đời hay không thì chưa biết, nhưng mà trải lòng thì chắc chắn là có. Bản tính Linh thì tò mò, không nhịn được mà ghé tai vào gần.

“Mày tính như thế nào?”. Duy dựa lan can, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn về phía Nam.

“Thì về chứ sao nữa, năm nay bố mẹ tao bận, tao về một mình, hay mày về cùng tao?”. Nam ngồi dưới ghế tựa, tay mân mê chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình.

Về là về đâu, mà cụ thể là đi đâu, Linh nghe mà chả hiểu gì cả, hai ông kễnh này nói chuyện nghe chả hiểu cái mô tê gì sất.

“Linh..mày ngó cái gì ở đấy?”. Duy liếc mắt cũng nhìn thấy Linh khuất sau cánh cửa. Chả biết con bé này IQ nó bao nhiêu, trốn kiểu gì mà cái bóng in đậm lè lè dưới mặt đất cũng không biết.

“Mày rình cái gì, ra đây”.

“Hì…hóng gió tý”. Linh nhảy ra ban công cười xuề xòa: “Em tình cờ đi ngang, tiện hóng gió thôi ý mà..”

“Hóng hớt chứ gió máy cái gì”. Nam lừ mắt nhìn nó, miệng cười trào phúng. Cái tên ẩm ương này, mấy hôm yên ổn quá nên ngứa mồm chăng??

“Chạy nhảy ít thôi”. Duy đưa tay búng vào trán Linh, giọng điệu cợt nhả: “Què lần nữa lại đổ tại số”.

Linh đưa tay ôm trán, người gì mà cục súc thế không biết, hở cái là quát, sơ hở là da dẻ.

“Nhưng mà các anh bảo đi đâu đấy? Cho em bám đuôi với”.

“Về quê anh, bà vừa gọi”.

“Bà gọi á. Đi, cho em về với”.

Quê của tên Nam Đơ ở ngoại thành Hà Nội, hồi nhỏ cũng có về chơi mấy lần. Bà cũng quý Linh lắm mà cả năm nay chưa về chơi lần nào. Bà đáng yêu lắm nhé, có gì ngon toàn giấu phần Linh thôi. Eo ôi nhắc lại mà nhớ bà khủng khiếp.

“Thế về ngủ đi, mai 8 giờ sáng đi.”

“Ơ cái thằng này. Tao đã đồng ý là sẽ đi đâu.”_Duy ngơ ngác hỏi lại

“Mày….PHẢI ĐI Ok???”.

Nam nhướn lông mày, cất giọng điệu ngả ngớn. Tay đút túi quần chân sải bước đi xuống nhà, đi về phía cổng. Chả mấy chốc nhà bên đã sáng đèn.

***

Sau hơn tiếng ngồi trêm xe bus cũng đã về đến ngoại thành Hà Nội. Không còn cảnh tắc đường ngùn ngụt cùng mùi khói xe nhức mũi, cảnh vật ở quê yên bình hơn hẳn.

Nhà của Bà nằm trên xóm trại. Từ cổng làng đi tới cũng chỉ mất mười phút đi bộ. Đường vào nhà Bà một bên là nhà dân, một bên là cánh đồng. Nhịp sống ở đây cũng khác với thành thị, đang vào mùa gặt nên đường làng phủ màu rơm vàng óng.

Chả mấy chốc đã về đến nhà Bà, căn nhà của Bà nằm san sát cùng các căn hộ khác liền kề. Căn nhà của Bà có cái vườn to ơi là to sau nhà, nào khế nào bưởi nào mít mùa nào mùa nấy đều có quả.

“Bà ơi, con Linh nè bà ới”. Linh chạy ùa vào sân, hét với tông giọng cao vút: “Linh xinh gái của bà nè bà ơi”.

Bóng bà lật đật chạy ra sân. Bà năm nay đã ngoài bảy mươi, tóc bà đã bạc nhưng rất dài. Dấu vết thời gian vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt già nua nhưng phúc hậu của bà.

“Mấy đứa về rồi hả, vào nhà cho khỏi nắng, đi đi”. Bà cười hiền hậu, ánh mắt ánh lên tia ấm áp: “Vào đi, bà rửa khế cho ăn”

“Khế đây hả bà??”. Linh chỉ vào mấy quả khế đựng trong rổ để trên mặt bể: “Khế ngọt lắm bà, bà cho con xin thêm ít muối nhé bà”. Linh le te cầm rổ khế chạy ù vào trong nhà.

“Ây…khế chưa rửa đâu con ơi”. Bà gọi với theo, con bé này cái tính lanh chanh chẳng chịu sửa bao giờ. Đoạn bà quay sang Nam và Duy cười hiền: “Mấy đứa vào nhà đi, chút nữa cái Bông nó về đấy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.