Văn phòng đoàn trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. Kiều Linh đứng dựa cửa lau mồ hôi trên trán, đã đến người thứ ba mươi. Khoảng gần chục người nữa mới đến lượt nó báo danh.
Chả là nhân 65 năm ngày thành lập trường, đoàn trường phối hợp cùng các câu lạc bộ đề ra cuộc thi Miss Học Đường. Mỗi chi đoàn tối thiểu một người tham gia.
Với sự tự nguyện trên tinh thần ép buộc vì tập thể, Kiều Linh cắn răng ghi danh vì hai chữ hạnh kiểm.
Nhận lấy tờ giấy báo danh trong tay, thủ tục báo danh hoàn tất. Linh lao lực ôm chai nước lò dò tìm đường về lớp.
Đi từ khu hiệu bộ, có lối tắt ngang qua hành lang tầng ba của khối 12. Bước chân Linh chậm dần, tầm mắt không biết từ khi nào lại dáo dác tìm Nam.
Linh thừa nhận là…ừm thì dạo gần đây cũng thấy ông ý vừa mắt. Vừa mắt ở đây là không ngứa mắt thôi đấy nhé, người ta là con gái người ta làm giá chút có sao.
Nói vui vậy thôi, chứ Linh ngại chết khiếp, cứ nghĩ đến thôi là tim gan phèo phổi lạo xạo như quay sổ xố kiến thiết không bằng.
Phương với Thanh nói Linh ngu như bò. Ừ thì, cũng đúng….nhưng bò cũng biết thẹn, cũng có xúc cảm đôi lứa đàng hoàng.
Vừa phải tỏ ra vô tình, vừa phải liếc xem bóng dáng ông kễnh ấy đang ở đâu, bước chân Linh chậm dần rồi dừng hẳn ở cửa sau 12A1.
Sau cánh cửa gỗ, Linh thập thò nhìn qua khe cửa thấy Nhật Nam ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng.
Điều đáng nói ở đây là đang chỉ bài cho gái.
Không phải là một, mà tận ba người.
Đã thế mặt hắn cứ câng câng rõ ghét, mấy chị kia được phen cười tít cả mắt, răng cái nào cái nấy nhe hết ra, chẳng trượt cái nào.
Bất chợt, Nam đánh mắt về phía cửa, nhìn thấy cái đỉnh đầu thập thò ngoài cửa cùng chiếc áo đồng phục trắng tinh. Chỉ để lộ đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng về phía ngồi của hắn.
Đặt chiếc bút xuống bàn, động tác giảng bài chợt dừng lại. Khoanh tay, ngồi tựa lưng vào ghế bày ra dáng vẻ tùy hứng.
Hắn nháy mắt một cái, Linh biết mình bị phát giác rồi.
Chuồn đi thật nhanh, trái tim đập loạn nhịp, chết thật, toi thật.
Không gì nguy hiểm bằng việc hắn nhận thức được bản thân mình đẹp.
***
Để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Học Đường, 11A4 dồn hết tâm can vào Nguyễn Hà Kiều Linh, với mong muốn con bé có thể có slot trong top 20 thôi là hạnh phúc lắm rồi.
Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 9 con số, chỉ cần có mặt trong top 20 thôi, là tập thể lớp đã được nhận tiền thưởng cùng bằng khen thi đua của kỳ rồi.
Được cái cô chủ nhiệm không ngán ai, cô đầu tư hoành tráng lắm. Trích hẳn 70% quỹ lớp để đầu tư.
Mà khổ nỗi, lớp mang tiếng lắm gái, mà không phải thiếu chiều cao thì cũng là thừa chiều ngang.
Vì thế nên cả tập thể trông đợi hết vào nó.
Buổi học phụ đạo buổi chiều đã kết thúc từ hơn một tiếng trước. Cả trường đều đã ra về, chỉ duy nhất 11A4 vẫn còn đang sáng đèn.
Linh vẫn miệt mài tập luyện đến toát mồ hôi, thời gian có chút gấp rút, phải tập cho kịp vòng sơ tuyển.
Linh tặc lưỡi. Thi cấp trường mà tưởng đi thi hoa hậu toàn quốc không bằng, rườm rà quá thể đáng.
Nói là vậy, nhưng nó vẫn rất chi là miệt mài tập luyện.
Tuy đã là buổi thứ ba, nhưng xem ra hiệu quả vẫn chưa thấm vào đâu.
Phương cầm quạt giấy trong tay phe phẩy, mặt tỏ ra ngán ngẩm trước trình độ “két guốc” của Linh.
“Thôi thôi, tắt nhạc tắt nhạc!!!!”, Phương giơ tay ra hiệu, có vẻ bất lực.
“Linh ời, nói bao lần rồi. Mày đi như kiểu chấm phẩy thế kia làm sao mà đậu vào trong được?”
“Thì…ai bảo đôi này cao quá, cho tao đi đôi nào thấp thấp thôi”, Linh ngồi thụp xuống phụng phịu.
Mắt thấy Linh có vẻ nản chí, nhỏ Phương bừng bừng khí thế bước tới xách nách nó dựng dậy. Theo sau là nhỏ lớp trưởng cùng bè lũ vịt giời A4.
“Đây, nhìn vào đây”, Phương đưa hai tay ôm đầu nó, buộc nó phải nhìn vào màn hình máy chiếu trên bảng.
“Nhìn rõ vào, đánh hông mạnh lên, lắc bên này xong quẹo bên đây. Thẳng lưng lên, ưỡn ngực, vênh cái mặt lên. Đi một đường thẳng xong chào….”
Linh với đám con gái ngồi nghe gật gù như gà mổ thóc, phải công nhận là nhỏ này được việc ra phết. Mấy cái văn nghệ kiểu dạng như này đúng sở trường của nhỏ.
Nhỏ cũng thích dữ lắm, mà đen cái số nhỏ chưa được mét 57, còn chưa đủ điều kiện nộp hồ sơ ứng tuyển nữa.
Buổi tập kết thúc đã hơn bảy giờ tối, trường đã vắng nay lại còn vắng hơn.
Đã vậy còn mưa lớn, mưa to tầm tã cả tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu tạnh, điện thoại sập nguồn đã từ lâu, Linh chỉ biết thở dài.
Đã muộn, bác bảo vệ chuẩn bị đi tuần kết chuyển ca. Tuy bác không nói, nhưng đứa nào đứa nấy cũng biết đến lúc phải giải tán để bác khóa cửa và bàn giao cho người trực ca sau.
Chính vì vậy, Uyên lớp trưởng đã quyết định, đứa nào ở gần nhau sẽ đưa nhau về. Đi thành từng nhóm, không ai được phép đi riêng lẻ.
Phân công xong xuôi đâu đấy, Uyên khóa cửa, trước khi ra về còn dặn thật to, “Về đến nhà nhớ báo vào nhóm, đứa nào không báo đúng một tiếng nữa tao gọi cho phụ huynh. Nhớ nhé, về đi!!!!”
Theo sự phân công thì Khánh sẽ là người đưa Linh về, lý giải cho lý do này thì nhà Khánh cách nhà Linh có mười phút đi xe.
Trời giông gió to, đứa nào đứa nấy ra về cùng chiếc áo mưa sặc sỡ sắc màu.
Hơn ai hết, Linh sốt ruột lắm rồi.
Chiều ở lại tập cùng lớp chưa kịp báo anh Duy, giờ về nhà chắc anh Duy cáu điên lên mất.
Cũng vì vậy Linh chạy xe nhanh hơn bình thường, một phần là sợ chớp nên cố đi nhanh hơn một chút.
Khánh lẳng lặng đi sau, hệt như cái cách cậu ta vẫn thường dõi theo nhất cử nhất động của Linh thường ngày. Kể từ khi biết chuyện của Khánh, Linh dường như có chút cảm thông với bản tính lầm lỳ của cậu ta, ít ra bản chất cậu ấy không xấu, chỉ là trong quá trình trưởng thành có quá nhiều biến cố tác động tới tâm lý của cậu ấy thôi.
Nhưng cũng từ đó Khánh lại khôi phục cái dáng vẻ ít nói khó gần đến khó hiểu. Cậu ta không muốn giao tiếp với người khác. Càng không có chuyện bắt chuyện, thậm chí còn lười trả lời lại những câu hỏi của người khác.
Khánh im lặng theo sau Linh qua từng con phố, trời nổi giông, gió rít từng đợt. Trong cơn mưa giông khi ấy, chứng kiến dáng vẻ vội vã hấp tấp của Linh, Khánh trầm ngâm hồi lâu.
Đến đầu khu phố, xác nhận bản thân đã an toàn, Linh quay người lại đối diện Khánh.
“Cảm ơn nhé. Đưa tớ đến đây được rồi, cậu về đi kẻo bà mong.”
Tiếng mưa hòa lẫn cùng tiếng nói vội vã của Linh, Linh biết Khánh hiểu. Chỉ là động tác rời đi của cậu ta có chút chậm chạp.
Tất cả mọi thứ như lọt vào tầm mắt, cách đó không xa, chiếc ô nhỏ bé vẫn kiên cường chống chọi trong mưa mặc cho chủ nhân của nó bị mưa tạt ướt đến đỏ cả mắt, vẫn cuống cuồng tìm kiếm hình bóng của nó trong cơn mưa to đến vậy.
Quay bước đi, tấm lưng bao trùm sự cô độc cùng thất vọng.