Màu Của Nắng

Chương 15



Một buổi sáng đẹp trời nào đó…

Không khí trong lớp hôm nay ảm đạm lạ thường, có năm tiết học thì ba tiết Sinh, Hóa, Lý vốn dĩ không mấy vui vẻ với lớp xã hội nói chung và 11A4 nói riêng. Nói gì thì nói phần lớn lớp đều học lệch rõ ràng, cho nên cái việc ưa môn nọ chuộng môn kia vẫn là cái chủ đề inh tai nhức óc của tập thể.

Sau ba tiết trời đánh, lớp gục như ngả rạ đứa nào đứa nấy mặt bơ phờ xơ xác như con cá phơi khô. Bộ ba Khánh Linh, Phương và Thanh không phải ngoại lệ.

Linh ôm chai nước tu ừng ực một hồi, học ba tiết liền não muốn quay xổ số trong đầu, nhân loại quay cuồng trời đất điên đảo, càng học càng ngu. Chỉ duy nhất Khánh, một cậu học sinh đầy nghị lực, học liền ba tiết nhưng cậu ta chưa có chút nào xuống tinh thần cả, bằng chứng là chỉ còn vài phút nữa đến tiết thể dục mọi người trong lớp đã đi thay đồng phục thể chất, chỉ riêng cậu ta vẫn ngồi hứng thú với bài tập hóa từ tiết trước mà cả lớp không ai dám giơ tay.

“Ê, nhóc không đi thay đồ à, tiết của giáo sư Dũng đấy, vào muộn ăn hành đó nhóc”, Linh đặt chai nước đã vơi đi phân nửa xuống bàn, tay còn lại nhét sách vở của bản thân xuống ngăn bàn, chỉ là có lòng nhắc nhở cậu ta một chút.

“Sắp xong rồi, mà cậu gọi ai là nhóc?”, Khánh dừng bút quay qua nhìn nó, giọng điều có chút thoải mái, khóe môi cong cong, đôi mắt ẩn sau lớp kính cận nhìn đối diện vào khuôn mặt đang tươi cười của nó. Ngừng lại vài giây, có vẻ hôm nay tâm trạng của cậu ta khá thoải mái:

“Theo như tớ biết tớ còn lớn hơn cậu hai tháng đấy”, Khánh đưa tay vò mái tóc của nó, những sợi tóc búi vội bung ra cọ vào lòng bàn tay của cậu có chút nhột.

“Èo, bắt chẹt cậu khó quá nhỉ”, Linh lè lưỡi trêu lại, hành động vò tóc của cậu ta khiến Linh cau mày, “Nào, không nghịch tóc tớ, đầu bù như tổ quạ bây giờ”

Khánh thu tay lại, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt, quay lại thu dọn sách vở có lẽ cậu ta hết hứng làm bài rồi. Trong lúc gấp sách, Linh mơ hồ nhìn qua tờ nháp của Khánh, chi chit phương trình hóa học, khơi dậy trí tò mò của Linh.

“Này…ngoài mấy môn như thế này ra cậu còn hứng thứ với gì khác không?”, Linh chống tay lên bàn hỏi vu vơ.

“Có.”, Khánh cũng đưa mắt nhìn về phía tờ nháp vừa rơi ra khỏi quyển sách, “Có thứ khiến tớ hứng thú hơn là mấy cái này”

“Là cái gì?”

“Nếu tớ nói là tớ hứng thú cậu thì sao?”,

Khánh dừng hẳn giọng điệu đùa cợt, khiến nó có chút giật mình.

“Tôi á?”, Linh chỉ tay vào bản thân, quay qua quay lại trong lớp xác nhận không có ai nhìn về phía hai đứa, thở phào nhẹ nhõm, chuyển ghế ngồi sát lại phía cậu ta hơn một chút làm điệu bộ chắp tay, thì thầm vào tai: “Này, đừng nói mấy cái thư tình ấu trĩ kia là cậu viết đấy nhé?”

“Ấu trĩ, cậu đùa thế không vui.”

Trước khuôn mặt ngờ vực của Khánh, Linh nhỏ giọng thỏ thẻ, “Tôi chỉ hỏi cho vui thôi, tôi biết thừa cậu không làm ba cái trò ngớ ngẩn đấy đâu”. Linh chắc chắn như đinh đóng cột, không biết đứa nào đùa gì mà dai thế, làm mấy trò ngớ ngẩn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hôm nào đi học cũng nhức cả đầu vì đọc mấy dòng chữ ngớ ngẩn của cái thư tình nặc danh, đến khổ.

***

Tiết thể dục của giáo sư Dũng vẫn diễn ra như mọi khi, sở dĩ chúng nó gọi thầy thể dục là giáo sư bởi thầy Dũng có cách nói chuyện đầy uyên bác, bù lại thầy vô cùng khó tính. Tiết thể dục mà cứ ngỡ đi đánh trận.

Tiết thể dục đã trôi qua được phân nửa, hội con gái túm tụm lại nghe chuyện buôn dưa lê, hội bà tám ấy mà mồm không buôn vài câu chuyện thì lại thấy nhớ. Cái chủ đề bàn tán của mấy đứa quanh đi quẩn lại chỉ trong khuôn viên trường nên nghe cũng cuốn chứ đùa.

Linh cầm quạt giấy trên tay, ngồi xổm chụm đầu lại cùng đám bạn, nãy giờ gật đầu như gà mổ thóc, cha tin sư bố chúng nó, chuyện gì mà cuốn kinh khùng, nghe hồi hộp vãi đạn.

“Trường mình ấy, khối mình luôn, con ấy đấy…gì nhỉ…à con Thu bên A8 nghe nói tuần trước tỏ tình, mà con này khôn, tỏ tình ngoài trường mới máu chứ, nghe nói nhá nó tặng hẳn cả Apple Watch luôn, ghê chứ..”

“Uầy…ghê, mà nó tặng ai?”

“Còn ai trồng khoai đất này, ông Nam 12A1 còn ai vào đây nữa..”

Linh giật mình ngước lên, xung quanh tai chỉ còn nghe tiếng ù, mọi câu chuyện khác đều không lọt tai nó một chút nào. Nó chạy ra khỏi đám con gái, ngồi chỗ khác, cũng chẳng biết trong đầu nghĩ gì mở điện thoại lên soạn tin nhắn.

[Nghe nói anh mới được tỏ tình, anh già mà cũng có người nhòm á?]

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy ba phút đã nhận được phản hồi.

[Hả, tỏ cái gì, lúc nào cơ? Hết ngại anh rồi à?]

Điện thoại rung lên một tiếng, dòng tin nhắn kế tiếp xuất hiện nhanh chóng.

[Thế hết ngại rồi thì tối anh trèo qua ban công tiếp nhé?]

Đọc xong dòng tin nhắn, Linh ngẩn người mất một hồi lâu, tên này, rõ ràng là một tên mặt giày vô liêm sỉ!!!!

Chỉ với vài ba câu nói vu vơ cũng có thể tác động tới tâm tình của nó trong chốc lát.

***

Cách nhà chừng vài bước chân, nó tay cầm mấy cốc chè vẫn đang tung tăng ngoài đường. Chả là nó nhận được nhiệm vụ cao cả đi mua chè của anh Duy ban xuống. Quán chè đầu ngõ đông nghịt người, lần nào mua cũng phải xếp hàng, lần này cũng chẳng ngoại lệ, chỉ là quán nhỏ của chị gái hai mươi bảy tuổi. Mới mở được hơn năm, chè ở đây mềm giá, ngon. Nhưng là quán mua đem về hoặc đặt ship nên muốn mua phải xếp hàng.

Cách nhà có vài trăm mét mà đi cả tiếng mới mua được ba cốcWafhè, tất cả cũng chỉ tại thua kèo cá cược. Cầm cốc chè đi về nhà mà trán lấm tấm mồ hôi. Ai bảo anh Duy lười nấu cơm nên phải đi mua chè ăn cơ chứ.

Một hồi nghị quyết, anh Duy quyết định sẽ mang ra sân ăn cho mát, tiết kiệm tiền điện bật điều hòa, gớm tiết kiệm cái con khỉ. Ra sân mà làm bạn với muỗi, ngồi được vài phút mà tưởng đâu mất cả lít máu chứ đùa.

“Anh gọi anh Nam đi, sang nhanh tan hết đá bây giờ.”

“Nó sắp sang rồi, nó tắm xong nó qua.”

Đợi thêm khoảng chừng chưa đầy năm phút, đã thấy bóng dáng của hắn thấp thoáng ở bờ rào. Hắn tiến đến gần, mùi dầu gội đầu của nam liền thoang thoảng trong không khí, mái sấy qua loa không vào nếp, vài sợi còn nhỏ nước. Mặc áo phông quần đùi nhưng chẳng hiểu sao nhìn hắn vẫn đẹp trai thế nhỉ.

Nghĩ đến đây, Linh giật mình, cái ý nghĩ này đã tồn tại trong đầu Linh từ khi nào vậy? Từ khi nào mà Linh đã công nhận giao diện chết người của hắn thế, nhất định tâm phải tịnh, hắn chỉ đẹp khi hắn ngậm miệng. Một khi hắn nói điều gì thì chỉ có hai trường hợp.

Một, trêu tức Linh.

Hai, chọc điên Linh.

Nhật Nam kéo ghế ngồi xuống, tay với cốc chè dừa dầm trên bàn, xé lớp nilon trên cốc chè, thêm đá vào cốc.

Trùng hợp Linh cũng làm động tác tương tự, tầm mắt của Linh cũng vừa trùng hợp nhìn đến cổ tay trái của hắn.

Thường ngày hắn không đeo đồng hồ. Tuyệt nhiên sự xuất hiện của chiếc Apple Watch màu đen đã thu hút sự chú ý của Linh, rõ ràng là hôm qua gặp còn chưa từng thấy chiếc đồng hồ này. Hơn nữa chiếc đồng hồ này vẫn còn mới có lẽ mới đeo vào ngày hôm nay.

Tất cả mọi thứ trùng khớp với câu chuyện sáng nay Linh nghe lỏm được trong giờ thể dục. Tâm trạng tụt dốc không phanh, Linh không tham gia vào câu chuyện của Nhật Nam và Duy đang cười đùa. Tự thu hẹp lại sự có mặt của bản thân.

Chả hiểu cảm xúc hiện tại của bản thân là gì, Linh không hiểu rõ. Chỉ biết bản thân có chút mất hứng, có chút hụt hẫng. Rõ ràng sáng đã nhắn tin hỏi dò, nhưng dòng tin nhắn lấp lửng ấy không phủ định cũng không khẳng định, chắc có lẽ là đánh trống lảng.

Bây giờ cái gì cũng không lọt vào tai Linh. Sự xuất hiện của chiếc Apple Watch đã thu hết sự chú ý của nó. Tự dưng nó buồn quá, chả biết là nó quá nhạy cảm hay sao nữa. Hoặc có thể do buổi tối anh thổ lộ với nó, trong chính thâm tâm nó đã có một cảm giác khác lạ bắt đầu nhen nhóm. Hoặc cũng có thể nó thấy hụt hẫng vì anh đã vội có tình cảm với người khác.

Suy cho cùng, buổi tối hôm đó anh còn chưa từng nói câu thích nào cả. Chỉ là, nó nghĩ nhiều rồi….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.