[10 tháng sau đó]
Nhịp sống của Hải An vẫn trôi qua một cách êm đềm. Cậu vẫn đến quán chị Hà vào mỗi buổi sáng và ra về khi đã hoàng hôn.
Như thường lệ, Hải An đang thực hiện lần quét dọn cuối cùng của ngày. Chị Hà đã đi ra ngoài từ trưa, giờ này ắt hẳn cũng sắp về tới.
Hải An vươn vai. Cậu nhìn về phía bầu trời qua cánh cửa đang mở. Hôm nay là một ngày không quá nóng bức. Những đám mây xuất hiện dày đặc. Làn gió mang theo không khí mát mẻ nhẹ nhàng thổi vào không gian trong quán.
Đang thẫn thờ nhìn trời, Hải An bắt gặp gương mặt của chị Hà. Chị Hà đã về nhưng chị lại chỉ đứng từ bên ngoài cửa nhìn Hải An. Khuôn mặt chị tràn đầy sự phấn khích. Hải An cảm thấy lạ. Cậu đặt cây chổi sang một bên và tiến về phía trước.
Ánh nến lập loè, những hình thù trang trí vụng về. Chị Hà chậm rãi và cẩn thận tiến tới. Trên tay chị là một chiếc bánh kem rất đơn giản. Thậm chí lớp kem còn không được giàng đều. Đến cả nến cũng là cây thấp cây cao.
Hải An đứng hình trước khung cảnh đó.
Không phải là do cậu quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Mà là do ngày sinh nhật đối với cậu cũng không có quá nhiều ý nghĩa.
Mặc dù chưa từng mong chờ điều gì nhưng khi thấy chiếc bánh kem nhỏ, trái tim của cậu vẫn đập rất nhanh.
Hải An tháo xuống đôi tai nghe chống ồn. Cậu nhanh chóng hưởng ứng bầu không khí vui vẻ và cảm động này.
Chị Hà đặt chiếc bánh kem lên bàn.
– Sao hả? Nhìn cũng được quá đó chứ.
Hải An nhìn vào chiếc bánh kem mà chị Hà gọi là “Cũng được”, cậu cảm thấy vui vẻ.
– Là chị tự làm à?
Chị Hà trả lời với một tông giọng đầy sự tự hào.
– Phải! Nhìn ngon không? Muốn ăn chưa?
Chị Hà nhìn phản ứng chậm chạp của Hải An mà bật cười.
Chị Hà là người đã chăm sóc hai mẹ con Hải An những năm gần đây. Là sự an ủi lớn nhất sau cái chết của người anh trai. Chị xem Hải An như em ruột của mình mà đối đãi. Mặc dù không phải là cư dân ở đây, nhưng ai nhìn vào cũng thấy, chị vì hai mẹ con Hải An mà ở lại. Đến cả cái quán ăn nhỏ này cũng chỉ mở cửa khi Hải An đến làm.
– Được rồi\, mau cắt ra nào\, chị mày cũng hồi hộp lắm.
Hải An gật đầu, cậu cầm lên con dao nhựa chuẩn bị cắt bánh. Nhưng ngay lúc đó, túi quần của Hải An run lên nhè nhẹ. Cậu dừng lại và nhanh chóng lấy thứ trong túi quần ra.
Một thiết bị liên lạc cũ kĩ. Sau khi chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của một cô gái.
– Cho hỏi có phải là cậu Lê Hải An không ạ?
Âm thanh đã được chỉnh nhỏ hết mức nhưng tiếng rè rè vẫn khiến Hải An cau mày.
– Đúng rồi ạ.
– Vâng ạ\, mình là ý tá của bệnh viện Herbal chi nhánh số 89 tại khu vực số 4 thuộc thành phố Degola.
Hải An cảm thấy lo lắng khi cô gái kia nhắc đến bệnh viện.
– Hiện tại người nhà của cậu\, bà Lê Quỳnh Linh đã nhập viện với các triệu chứng như tắc nghẽn thực quản và nôn ra máu. Bệnh nhân đã tiến hành một loạt các xét nghiệm và đang chờ chẩn đoán của bác sĩ. Thông tin phòng bệnh và địa chỉ bệnh viện mình sẽ gửi dưới dạng văn bản vào số hiệu liên lạc này. Hy vọng cậu có thể sắp xếp thời gian và di chuyển tới bệnh viện một cách nhanh chóng nhất.
Ánh mắt của Hải An run rẩy, tâm trí cậu trở nên hỗn loạn. Nhịp tim của cậu đập mạnh tới mức những người xung quanh đều có thể nghe thấy. Hải An nhìn về phía chị Hà, chị Hà trông cũng đầy bất an và lo lắng.
Cậu ứng trước một phần lương tháng này từ chị Hà. Rồi mất bình tĩnh mà chạy về khu vực số 4.
Hải An là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu nắm bắt rất rõ ràng về hoàn cảnh của gia đình mình.
Cậu có một người anh trai hiếu động, luôn thích tìm tòi và khám phá, đôi lúc anh trai còn gây ra một số rắc rối nho nhỏ.
Cậu có một người mẹ tần tảo, dù cực khổ, khó khăn, chán nản hay tuyệt vọng, mẹ luôn dành cho cậu và anh trai những nụ cười ấm áp nhất.
Hai anh em chính là nguồn động lực to lớn trong cuộc đời của mẹ. Ngược lại, mẹ cũng chính là yếu tố vĩ đại nhất trong sự trưởng thành của cậu và anh trai.
Nhưng mọi thứ đã mất cân bằng khi cái chết của anh trai ập đến. Mẹ cậu đã vô cùng hối hận, vì bà đã không thể bảo vệ lại càng không đủ cứng rắn để ngăn anh trai đi vào con đường nguy hiểm.
Hải An cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Khoảng thời gian đó cậu đã luôn ở trong trạng thái bị kích động và có thể đâm đầu vào bất cứ thứ gì có liên quan tới anh trai.
Nhưng rồi, khi nhìn thấy bóng lưng gầy gò của mẹ, cậu lại cắn răng kìm nén. Cậu nhận thức được bản thân phải ở lại bên cạnh mẹ, cậu phải thay anh chăm sóc cho mẹ, cậu phải bảo vệ cho tinh thần đang trên bờ sụp đổ của mẹ, phải níu giữ lại ánh sáng trong đôi mắt mẹ. Cậu cần phải… khiến mẹ quên đi nỗi buồn.
——————————
Tại bệnh viện Herbal, Hải An nhanh chóng đặt chân vào khu vực sảnh đang đông đúc. Mùi hương đặc trưng của bệnh viện xộc vào khoang mũi. Nó khiến tinh thần đang bất ổn của Hải An như muốn gào lên.
Hải An chạy vào bàn tiếp tân, cậu khai báo tên họ bệnh nhân cũng như những giấy tờ liên quan đến việc chứng minh thân phận. Hoàn thành xong vài thủ tục đơn giản, Hải An nhanh chóng đi đến khoa nội soi. Cậu cần phải đi lấy kết quả chẩn đoán của mẹ.
– Con trai của bệnh nhân Lê Quỳnh Linh?
Vị bác sĩ trung niên điềm tĩnh lật qua lật lại các trang giấy cất tiếng hỏi.
– Vâng…
Cơ thể Hải An run rẩy, một phần là vì lo cho mẹ, phần còn lại là do lúc này câu không thể mang đôi tai nghe chống ồn. Âm thanh của cả toà bệnh viện hơn 20 khoa và 30 tầng lầu cùng vô số phòng bệnh như đang đè ép vào hai lỗ tai của Hải An.
Bác sĩ liếc nhìn Hải An. Nhìn một lượt từ ánh mắt đang mất bình tĩnh đến những run rẩy nhỏ của đôi vai. Nhận ra những giọt mồ hôi chưa kịp lau đi đến bộ quần áo có chút cũ kỹ.
Vị bác sĩ trước mặt đóng lại bệnh án, lắc đầu nhẹ.
– Bác sĩ…
– Mẹ cậu được chẩn đoán là Ung thư thực quản giai đoạn 3.
Hải An bất ngờ, không,… phải là nói cậu đã bị sốc.