Thành phố Degola thuộc [Lãnh địa Mùa Hạ] được phân chia thành 11 khu vực khác nhau. Từ khu 1 đến khu 3 là nơi ở của những người giàu có, những người thành đạt hay những người đang đảm nhận chức vị quan trọng trong những cơ quan tổ chức mấu chốt. Từ khu 4 đến khu 10 là nơi ở của những công nhân, những cư dân không nằm trong phạm vị cần được chú ý. Hải An là người sống ở khu thứ 10.
Theo sắp xếp từ trên xuống dưới, chất lượng cuộc sống và cơ sở hạ tầng cũng dựa vào đó mà phân chia. Khu 1 là khu vực sang trọng nhất, xa hoa nhất, là bộ mặt của cả thành phố. Khu 10 mà Hải An đang sống cùng mẹ lại trái ngược hoàn toàn. Không có những toà nhà cao tầng lộng lẫy, cũng không có những dịch vụ cao cấp và tiện nghi.
Đằng sau khu thứ 10 còn có khu thứ 11. Đây là khu vực rất lớn, lớn nhất trong tất cả 11 khu nhưng cũng là khu vực có chất lượng sống chạm đáy. Mọi người đều gọi khu 11 là Hạ khu. Có Hạ cấp thì tiếp lên trên sẽ là Trung cấp và Cao cấp.
——————————
Mặt trời đang lặng, bầu trời vẫn còn ám sắc cam. Hải An chậm chạp bước đi trong những con hẻm vắng. Đường đi đến bãi rác tập trung lại không hề gần. Ở Khu cao cấp thì vấn đề rác thải luôn có người máy tự động đến thu dọn. Nhưng ở khu vực này thì phải tự tay đem rác đến một khu vực được quy định để tập trung xử lý. Còn ở Hạ khu thì,… căn bản Hạ khu chính là bãi rác.
Hải An vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh. Câu nói của vị khách kia cứ lặp đi lặp lại bên trong tâm trí cậu. Hải An đã trả lời và lấy lý do là vì tình trạng cơ thể không tốt. Nhưng chỉ có chính cậu mới rõ, rằng lý do đó cũng chỉ là cái cớ để cậu tránh né chủ đề.
Đến bãi tập trung, cậu thả xuống bọc rác trên tay. Tâm trạng trở nên nặng nề.
– Haa… Du Hành sao…
Đây là năm thứ 97 sau sự kiện [Va chạm]. Đó là một sự kiện đã thay đổi tất cả mọi thứ. Xoá sổ thứ từng được gọi là lịch sử và mở ra những trang giấy mới.
Sự kiện [Va chạm] diễn ra suốt 53 năm. Hai nguồn năng lượng khổng lồ đột ngột va vào nhau. Mọi khái niệm bị nổ tung. Nền văn minh hoàn toàn bị nuốt chửng. Thể giới bị vỡ thành vô số mảnh lớn nhỏ. Bởi vì sự sụp đổ diễn ra rất lâu nên thương vong vẫn nằm trong tầm kiểm soát. May mắn hơn, những mảnh vỡ lẻ tẻ của thế giới đã hình thành và tạo ra những không gian sống khác biệt. Những Mảnh thế giới đặc biệt đó trở thành chiếc phao cho con người bám víu.
Hai nguồn năng lượng va chạm và cắn nuốt nhau khiến cho những sinh vật hấp thụ năng lượng trở nên biến dị. Trong đó có cả con người. Mặc dù sự biến dị ở con người không quá rõ ràng như những giống loài khác nhưng đã có những nghiên cứu chỉ ra. Nhờ hấp thụ và sinh hoạt trong nguồn năng lượng mới đó mà Gen của những thế hệ sau ngày càng hoàn chỉnh. Tuổi thọ ngày càng tăng, sức lục lớn và ít bệnh tật.
Rồi vào năm thứ 55, một xu hướng mới đã được hình thành. Con người nối đuôi nhau, băng qua những Mảnh Thế Giới, đi tìm kiếm những nơi chưa được đặt tên.
Cuộc sống ngày càng dài thì cuộc sống ngày càng nhàm chán. Vậy nên xu hướng du hành qua những Mảnh thế giới ngày càng mở rộng và ngày càng được hưởng ứng. Không chỉ đơn giản là tìm kiếm những vùng đất mới mà còn là chuyến đi thay đổi tương lai.
Mỗi Mảnh thế giới đều từng là một bộ phận của Thế giới cũ. Khắp nơi đều tồn tại những dấu vết của lịch sự với giá trị tham khảo cực kì cao. Chưa kể những sinh vật biến dị đã trở thành một nguồn tài nguyên hoàn toàn mới.
Việc Du hành còn ảnh hưởng trực tiếp lên đoạn Gen của những người trưởng thành. Nhìn vào những Du Hành giả nhiều năm kinh nghiệm liền biết. Sức mạnh bọn họ nắm giữ là không thể chối cãi. Ở nhiều người trung niên còn xuất hiện sự trẻ hoá. Đó là một miếng bánh cực kỳ thơm ngon mà bất cứ ai cũng có thể cắn.
Nhưng đi cùng với sự thơm ngon đó là mức độ khó nuốt. Du hành là chuyến đi đồng hành cùng với nỗi đau. Là con đường bị cái chết rình mò. Là lối đi rộng lớn nhưng gập ghềnh. Là cuộc chơi phải đánh cược bằng cả mạng sống. Là trải nghiệm nguy hiểm nhưng đầy kích thích.
——————————
Nhiệt độ đang giảm, màn đêm đang đến. Hải An cũng đã hoàn thành công việc tại quán ăn. Cậu đang sắp xếp lại số thức ăn chưa sử dụng.
– An! Chị múc cho miếng thịt kho mang về!
Hải An ngăn chị Hà lại. Gương mặt cậu có chút khó xử.
– Thôi được rồi chị…
– Sao lại thôi? Cứ lấy mang về. Mấy ngày nay ngày nào cũng ế, chị ngán rồi! Em mang về hết đi.
Đối với sự quan tâm của chị Hà, Hải An cười nhẹ nhàng, cậu tháo xuống đôi tai nghe chống ồn.
– Ừm… cảm ơn chị Hà.
Chị Hà nhìn Hải An đã tháo xuống tai nghe, giọng chị trở nên nhỏ nhẹ và chậm rãi hơn.
– …Mà chị nói, gần đây khu vực trung cấp của mình nghe đồn là xuất hiện một con chó dại.
– Chó?… từ Hạ khu chạy qua đây sao chị?
Chị Hà vẫy vẫy tay, mặt chị trở nên căng thẳng, giọng nói lại được điều chỉnh để nhỏ hơn. Dù đang trong tâm trạng kích động nhưng chị Hà vẫn lo sợ cho bệnh tình của Hải An.
– …Không phải! Thứ từ Hạ khu không có cách nào bước nào Khu vực của mình được đâu. Là từ khu Cao cấp chạy xuống! Nghe đâu là chó của nhà nào đó giàu lắm. Tự nhiên nổi loạn rồi phóng ra ngoài. Nhà đó còn thuê người đi tìm kiếm nữa…
Chị Hà ngừng lại đôi chút, chị quan sát gương mặt của Hải An, phải chắc rằng giọng chị không ảnh hưởng xấu tới cậu thiếu niên này thì chị tới nói tiếp.
– …Chuyện là vậy đó. Em đi về cẩn thận chút. Em mà có chuyện thì quán ăn của chị cũng dẹp luôn.
Gương mặt Hải An vẫn rất bình thản, cậu cười cười nói.
– Haha… em sẽ cẩn thận. Em về trước luôn đây, chị Hà cũng về cẩn thận nhé.
– Ừ… vậy nhé. Mai lại gặp.
Hải An gật đầu chào chị Hà rồi quay đầu đi. Vừa đi cậu cũng vừa mang lên lại đôi tai nghe chống ồn.
Ngôi nhà mà Hải An cùng mẹ mình ở là một ngôi nhà thuê nhỏ hẹp. Để giảm bớt tiền thuê mà hai mẹ con còn cố tình chọn căn nhà ở những góc khuất, gần với ranh giới của Hạ khu. An ninh lỏng lẻo, lại không được thường xuyên quét dọn. Càng đi thì cư dân càng thưa, người đi đường cũng ít lại, những công trình hư hỏng cứ vài trăm mét lại xuất hiện một bãi.
Hải An cảm nhận không khí xung quanh. Đây vẫn là con đường mà cậu thường hay đi nhưng hôm nay lại xuất hiện một cảm giác bất an.
Căn bệnh của Hải An được chẩn đoán là chứng rối loạn cảm giác. Nhưng Hải An đã từng nghĩ rằng, căn bệnh của mình còn hơn cả như thế. Đó chính là do những lúc như thế này. Hải An nhìn con đường vắng vẻ, cậu vẫn tiếp tục tiến lên dù cả cơ thể đang lạnh dần. Hải An tháo một bên tai nghe chống ồn và ngay lúc đó, những âm thanh rên rỉ của thú vật lọt vào tai cậu.
/Grrrrrrr/
Tai của Hải An nhạy cảm vượt xa người thường. Những tiếng rên rỉ của thú hoang cứ lọt dần vào tai cậu. Nó khiến Hải An nhíu mày. Nhưng dù thế, bước chân của Hải An vẫn không ngừng. Đây chính là một thói quen mà cậu đã cố gắng luyện tập. Dù cho có đang ở trong trạng thái quá tải cảm giác thì cậu vẫn có thể duy trì hoạt động ở một mức tương đối. Não của Hải An cấp tốc suy nghĩ.
‘Là tiếng gừ của chó?’
‘Là con chó dại mà chị Hà đã nói?’
‘Âm thanh cách mình tầm cỡ 120m…’
‘Đi tiếp? Hay quay lại?’