Giọng nói của Hải An rất nhỏ nhẹ nhưng âm lượng vẫn đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy.
Minh Phi lúc này lại càng khó chịu hơn. Cậu ta không chấp nhận một vị trí Hậu cần nhỏ nho lại tự ý quyết định và hành động. Ngay khi Minh Phi chuẩn bị lên tiếng răng dạy, giọng nói hốt hoảng của một người khác vừa vặn chặn miệng cậu.
– Là thật! Hơi mỏng nhưng thật sự đã xuất hiện sương mù.
Cả đám rối loạn nhìn ngó xung quanh. Anh Đoàn cũng nheo mắt quan sát. Sau khi xác định được vấn đề thì cả đám bất giác tiến lại gần chỗ anh Đoàn đang đứng và Hải An đang nhóm lửa.
Hải An phớt lờ mọi ánh mắt của những người xung quanh, cậu vẫn bình thản làm việc. Sau khi ngọn lửa cháy lên, Hải An lại tiếp tục di chuyển sang một vị trí khác để nhóm lửa.
– Làm sao mà em nhận ra có sương mù ngay cả trước anh Đoàn.
Lời nói vang lên trong bầu không khí căng thẳng, cả anh Đoàn cũng không để ý đến việc bản thân vừa bị đem ra so sánh. Anh nhìn Hải An với ánh mắt tò mò.
Hải An đã đến vị trí nhóm lửa thứ ba, ba đám lửa sẽ nối với nhau tạo thành một hình tam giác. Chiếc lều lớn nhất sẽ nằm ở vị trí trung tâm. Cậu trai trẻ nhỏ giọng đáp lại.
– Mmm… cơ thể của em khá nhạy cảm với sự thay đổi của không khí.
Hải An trả lời một cách mơ hồ. Đù đó không phải nói đối, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật. Tầm nhìn của Hải An rất tốt và xa, cậu đã sớm nhận ra sương mù khi nó đang tràn từ đỉnh núi xuống.
Cơ thể Hải An vốn có thể cảm nhận rõ nét nếu nhiệt độ đột ngột thay đổi. Nhưng hiện tại, cả cơ thể lại đang không ngừng giảm nhiệt độ. Thành ra cậu chỉ có thể phát hiện sương mù khi nó xuất hiện trong tầm mắt.
Ngọn lửa thứ ba được thắp sáng. Mọi người đều im lặng lo sợ, cả bọn không còn quay quanh đám lửa như cũ mà ngồi tụm lại với nhau trước lều.
Hải An bỏ thêm vài cành cây khô vào trong đám lửa. Âm thanh tí tách lan tràn trong không gian. Sương xuất hiện ngày càng dày. Minh Phi bực bội lên tiếng.
– Anh Đoàn\, Hiệp Hội trước đó không có thông báo nào sao?
Anh Đoàn tỏ vẻ khó chịu trước lời chất vấn đó.
– Không có! Hiệp Hội chắc cũng không biết về vấn đề này\, nếu họ biết thì ngay từ đầu đã không phê duyệt kế hoạch leo núi.
Giọng nói sợ sệt của thiếu nữ vang lên.
– Anh Đoàn\, anh nói Hiệp Hội sẽ mất bao lâu mới phát hiện vấn đề? Bọn họ có biết chúng ta đang ở đây?
Nam trung niên gật đầu chắc chắn.
– Hiệp hội sẽ sớm phát hiện và gửi cứu trợ thôi\, mọi người đừng lo.
Cả bọn cảm thấy an tâm hơn sau khi nghe được điều đó. Một chàng trai thuộc nhóm Hậu cần thắc mắc nói.
– Chỉ là sương mù thôi mà? Sao chúng ta không ngay lập tức quay lại luôn? Nếu cứ ngồi đây thì không phải càng nguy hiểm hơn sao?
Hải An liếc nhìn người vừa phát ngôn, cậu bỗng cảm thấy thương xót cho tương lai của chàng trai này. Minh Phi cũng quăng cho thanh niên đó một ánh nhìn khinh thường.
– Di chuyển trong thời tiết như thế này mới là nguy hiểm nhất! Chúng ta sẽ đi lạc! Tệ hơn là cả nhóm có khả năng bị tách nhỏ.
Chàng trai vừa phát ngôn ngu ngốc rụt cổ trước ánh mắt của mọi người. Anh Đoàn bất lực thở dài. Hải An hiểu ý nghĩa của cái thở dài đó.
Anh Đoàn là người hướng dẫn, đồng thời cũng là người phụ trách của cả nhóm. Mặc dù không phải lỗi của anh nhưng sự thật là mọi người đều đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
Nếu là thành viên có kinh nghiệm thì mọi chuyện còn dễ giải quyết nhưng ở nơi đây chỉ toàn là cậu ấm và cô chiêu.
Bốn Du Hành Gia dù đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng lại chưa hề thông qua đào tạo chính quy.
Để nhận được giấy chứng nhận Du Hành Giả, người dân cũng phải tiếp nhận một số bài kiểm tra. Nhưng những bài kiểm tra đó lại dễ dàng hơn nhiều so với các trung tâm huấn luyện và đào tạo.
Có thể xem rằng việc theo học ở các Học viên là huấn luyện đào tạo chuyên sâu. Còn những bài kiểm tra cấp giấy phép hoạt động chỉ là một khoá học cấp tốc ngắn.
Khác với nhóm trưởng Lê Hải – một Du Hành Giả bậc 6 và anh Gia Bảo – một người đã thông qua đào tạo. Thì bốn Du Hành Giả ở đây không có một chút chuyên môn nào. Đến cả người giỏi nhất nhóm là Minh Phi cũng chỉ mới vừa được nhận vào một trong số những Học Viện.
Chưa kể tới nhóm Hậu cần chỉ biết mỗi lao động chân tay…
Đó cũng là lý do cho việc đi với nhóm “Mặt Trăng” lần trước không có người hướng dẫn nhưng lần này lại xuất hiện anh Đoàn.
Nếu Hải An phải dẫn dắt một nhóm hỗn tạp như thế này, thì cậu cũng sẽ đau đầu thở dài.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người đều bị cái rét lạnh của sương làm cho tinh thần căng cứng.
Hải An đã sớm không còn mang tai nghe. Thính lực của cậu đang hoạt động ở mức tối đa nhất.
Sương mù ngày càng dày đặc, mọi người trong nhóm lại càng sợ sệt mà nhích lại gần nhau.
Dù Hải An không còn bị quá tải cảm giác, nhưng cậu vẫn không thích có người áp sát mình. Trên phải là anh Đoàn còn bên trái là hai thành viên nhóm Hậu cận.
Hải An khó chịu đứng dậy. Mọi người đều ngước mắt tập trung vào Hải An.
– Không có gì. Em đi bỏ thêm củi.
Sau khi đi một vòng ngang quanh ba vị trí có lửa đang cháy, Hải An đứng trước mặt mọi người nhưng không ngồi xuống.
– Làm gì vậy An?
Anh Đoàn lên tiếng hỏi. Nhưng thay vì nhận được câu trả lời, mọi người chỉ thấy gương mặt căng thẳng và hành động để ngón trỏ lên môi của Hải An. Câu trai trẻ đang ra hiệu cho mọi người im lặng.
Hải An tập trung vào đôi tai của mình, cậu nheo mắt nhìn về bóng tối sau những thân cây.
Cậu nghe thấy âm thanh sột soạt, đầy là âm thanh có vật đang chà xát trên những chiếc lá rụng.
Một nam Du Hành Giả muốn lên tiếng nhưng ngay lập tức bị Minh Phi bịt miệng. Dù chưa thông qua đào tạo, nhưng chắc chắn người được những Học Viện đứng top để mắt cũng không phải dạng vừa.
Minh Phi cũng cảm nhận được, dù không rõ ràng bằng Hải An nhưng cậu ta đang cảnh giác. Sau Minh Phi là anh Đoàn, anh cũng ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng rồi đứng dậy tiến tới bên cạnh Hải An.
Hải An không để ý những chuyện đang diễn ra phía sau mình. Tinh thần và giác quan của cậu đều tập trung vào phía trước. Những âm thanh sột soạt chưa từng ngừng lại, nó đang ngày càng gần hơn.
Tâm trí của Hải An nhanh chóng hoạt động. Cậu nhớ lại cảm giác khi bản thân chạm vào thân cây theo lời của cục lông đỏ ban sáng. Cậu cũng nhớ tới những trải nghiệm mà cậu cho là mơ khi nằm ở bệnh viện.
Hải An quỳ một chân xuống, cậu nhặt một mảnh lá cây rách đang nằm trên đất. Hải An tập trung tinh thần của mình vào miếng lá cây. Cho tới khi một phần nhận thức của cậu hoà vào nó. Hải An lại nhặt thêm một mảnh đá nhọn, cậu ghim chiếc lá rách vào viên đá rồi phi viên đá thật mạnh về phía sương mù đằng xa.
Thị lực của Hải An rất tốt nhưng hoàn cảnh này lại không cho phép cậu phát huy đầy đủ sức mạnh của thị lực. Hải An cũng không muốn mạo hiểm đi tới quá gần sường mù. Vậy là cậu đã nhanh chóng tạo ra một vật trung gian.
Viên đá có ghim mảnh lá lao vào trong sương mù. Thông qua mảnh lá, Hải An lại càng cảm nhận được rõ nét hơn tiếng sột soạt.
Giật mình! Hải An lùi về phía sau vài bước. Mọi người nãy giờ luôn im lặng quan sát bỗng cảm thấy lạnh gáy khi nhìn vào ánh mắt đang dao động mãnh liệt của cậu.
Anh Đoàn là người lên tiếng đầu tiên.
– Có chuyện gì sao?
Hải An nhìn anh Đoàn, rồi cậu lướt qua thân ảnh của mọi người đang ngồi. Cậu trai trẻ cố gắng nén lại sự hỗn loạn, giọng của cậu chậm rãi vang lên.
– Em không rõ nữa. Nhưng mà có rất nhiều rắn lớn.
– Rắn lớn?
Anh Đoàn hỏi ngược lại Hải An. Cậu trai trẻ im lặng cố gắng sắp xếp lại từ ngừ.
– Không hẳn là rắn\, nó giống như những cái rễ cây đang bò trườn trên mặt đất.
Cả bọn tái mặt nhìn Hải An. Giờ thì chẳng có ai đủ rảnh rỗi và bình tĩnh để chất vấn xem Hải An đang nói giỡn hay nói thật.
Hải An tiến nhanh tới đám lửa, cậu rút một cây gỗ còn đang cháy, đổ thêm chất đốt vào ngọn lửa. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn.
Hải An hướng thanh củi đang cháy về phía sương mù.
– Nếu anh có đao hay vũ khí thì hãy phân phát cho mọi người. Cả những người khác cũng vậy\, tự tìm vũ khí đi. Những thứ đó sẽ nhanh chóng bò tới đây.
Mọi người náo loạn lục đục tìm kiếm khắp lều. Người thì cầm đoản kiếm, người thì cầm dao bấm, gậy Trekking, có người giống Hải An chỉ cầm một thanh củi đang cháy. (Gậy Trekking: gậy leo núi có tác dụng cân bằng và giảm lực dồn xuống chân hay hỗ trợ giúp dễ dàng khi đi qua những địa hình khó khăn.)
Tất cả bọn họ đứng sát vào nhau và lấy Hải An, anh Đoàn cùng Minh Phi dẫn đầu.