Thế giới đang dần sáng lên. Nhưng âm thanh ồn ào tràn ngập khắp không gian. Mùi hương đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi. Thiếu niên mở mắt. Lần này thật sự là cậu đã mở mắt. Hải An nhìn lên cái trần nhà có chút quen. Hình như căn phòng bệnh của nhóm trưởng Lê Hải và anh Gia Bảo mà cậu thấy trong mơ cũng có cái trần nhà y như vậy.
Hải An nặng nề nâng cơ thể ngồi dậy. Vành tai của cậu nhúc nhích. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười đùa của các ý tá trẻ, tiếng khóc của con nít, tiếng dỗ dành của các bác sĩ. Tiếng an ủi của người nhà bệnh nhân, tiếng những dụng cụ y tế sắt lạnh va vào nhau. Hải An có thể nghe thấy những thứ đó rõ mồn một. Nhưng hai lỗ tai của cậu lại không cảm thấy khó chịu chút nào.
Hải An nhìn về khung cửa sổ bằng kính, hình ảnh phía sau khung cửa đó như đang được phóng lớn, phóng lớn và không ngừng phóng lớn. Cậu nhìn thấy chiếc xe bán trái cây ở trước cổng bệnh viện, thấy những con chó đang nằm lười phơi nắng, thấy những đứa trẻ đang chơi bóng trong công viên, thấy từng chú chim đang rỉa lông trên cột điện. Cả sau khi nhìn chằm chằm vào từng đó thứ, đôi mắt của Hải An cũng không hề thấy đau rát.
Hải An quay đầu về căn bòng bệnh, mùi thuốc sát trùng rõ hơn bao giờ hết. Dựa vào độ nồng, có thể đoán ra căn phòng này chỉ vừa mới khử khuẩn chưa tới 24 tiếng.
Hải An nhìn đôi bàn tay quen thuộc của mình. Cậu lướt những ngón tay trên bề mặt nệm. Hải An cảm nhận được độ thô cứng của tấm lót ga giường. Bộ đồ xanh mà Hải An đang mặc cũng chỉ là một bộ đồ như bao nơi khác với chất liệu có thể tìm thấy đầy trong chợ. Nhưng cậu lại cảm thấy rất bình thường. Cậu cảm thấy cơ thể đang rất tốt, rất khoẻ. Không có dấu hiệu của quá tải cảm giác cũng không có hiện tượng bùng nổ cảm xúc.
‘Kỳ lạ…’
Tiếng bước chân phía sau cánh cửa ngày càng gần, tay nắm cửa xoay và chị Hà bước vào.
– A! Tỉnh rồi à? Em thấy cơ thể sao rồi?
Chị Hà đang mặc một bộ vest nữ, gương mặt chị có lớp trang điểm mỏng. Ngoại hình này không hề có tý sai lệch nào so với hình ảnh trong giấc mơ của Hải An.
Hải An đơ mặt nhìn chị Hà đang lại gần. Chị đặt lên giường những cái túi giấy sang trọng. Hải An liếc nhìn những chiếc túi giấy. Bên trong là một cặp mắt kính tối màu. Một hộp khẩu trang. Một thiết bị liên lạc đời mới và một đôi tai nghe chống ồn cực kỳ xịn sò.
Hải An ngước mặt lên nhìn chị Hà không chớp mắt. Chị nhắm mắt thở dài.
– Àiii…
Chị Hà kéo mấy cái túi giấy lại, chị bóc mở hộp có chứa chiếc tai nghe chống ồn, bật lên và đưa qua cho Hải An. Hải An ngẩn người nhìn cái tai nghe trước mặt. Chị Hà cau mày quát lên.
– Cầm lấy! Đeo vào!
– A!
Hải An lúc này mới hoàn hồn lại. Cậu nhận chiếc tai nghe rồi đeo lên. Mọi âm thanh đều biến mất ngay lúc đó. Chị Hà gõ tay lên giường ra hiệu Hải An nhìn mình rồi nói.
– Cơ thể em sao rồi? Bác sĩ bảo em ít nhất thì cũng một ngày mới có thể tỉnh lại. Nhưng chỉ mới qua một đêm thôi. Em có thấy khó chịu chỗ nào không?
Hải An lắc đầu nói ổn. Bầu không khí chìm vào im lặng. Hải An nhớ lại giấc mơ kia, trong giấc mơ cậu đã tới và nhìn thấy mẹ với hình dáng của một bông Cẩm Chướng.
– Chị vừa tới gặp mẹ em à?
Chị Hà tròn mắt bất ngờ.
– Sao em biết?
– Trên người chị có mùi hoa Cẩm Chướng, một loại hoa dành cho những dịp đi thăm bệnh.
Chị Hà nheo mắt nhìn Hải An.
– Em có muốn đeo khẩu trang luôn ngay bây giờ không?
Cơ mặt Hải An thả lỏng, cậu cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt khó tin của chị Hà. Cả hai chị em tán gẫu thêm một lát. Cuối cùng chị Hà vẫn không thể nhịn được mà hỏi.
– Em muốn trở thành Du Hành Giả hả?
– Không hề.
Hải An dứt khoát trả lời. Sự kiện nguy hiểm lần trước đã khiến cậu hiểu ra bản thân và Du Hành Giả là hai thứ không hề có điểm chung. Cậu không thích cảm giác phải đặt cược tất cả mọi thứ
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của chị Hà, Hải An vội giải thích thêm.
– Em chỉ muốn kiếm tiền nhanh một chút nên mới chọn công việc liên quan tới Du Hành Giả. Chứ em không có hứng thú với mấy thứ đó.
Ánh mắt của chị Hà thoáng lên nét buồn phiền. Chị Hà an ủi Hải An thêm vài câu. Hải An chậm rãi lắc đầu.
– Chị có thể thấy việc đưa em số tiền đó là chuyện nhỏ, nhưng em sẽ tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ như thế. Em sẽ cố gắng trả lại chị số tiền đó trong thời gian sớm nhất.
Hải An nói rồi cậu lại nhớ về giấc mơ mà chị Hà đã xuất hiện bên trong. Lúc đó chị Hà còn đi chung với một người mặc Vest khác. Biểu cảm rất nghiêm trọng. Mặc dù bây giờ Hải An cảm thấy nó không giống mơ lắm, nhưng cậu cũng không có cách giải thích nào khác ngoài việc xem nó là giấc mơ.
– Chị đang tính đi đâu sao?
– Ừ… chị đi xử lý chút việc.
Ngón tay của Hải An gõ nhẹ lên bề mặt giường.
– Chị sẽ không quay lại đúng không?
– Hả?…
Chị Hà lên tiếng hỏi lại trước những gì mình vừa nghe. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Hải An, chị lại cảm thấy có chút run rẩy. Rõ ràng đây vẫn là đứa em trai mà chị đã quen biết hơn ba năm. Nhưng giờ thì có chút khó khăn để có thể nhìn thẳng mặt thằng bé mà nói chuyện.
Có gì đó đã thay đổi trong vài ngày không gặp nhau. Là do thằng bé đã đối mặt với cái chết? Thằng bé đang tỏa ra một chút áp lực mà trước giờ chưa từng thấy.
– Cũng không hẳn là chị không quay lại, gần đây em không đến quán nên chị cũng đang tính kiếm việc khác làm. Chị vẫn sẽ quay về thăm em và cô.
Hải An nhìn người chị gái trước mặt này, cậu nhớ lại những sự kiện xảy ra trước khi tham gia với nhóm “Mặt Trăng”.
– Chị Hà, trước khi tới khu 10 thì chị đã ở đâu thế?
Chị Hà thở dài…
‘Sao xung quanh mình toàn mấy đứa hở cái là sử dụng đầu óc thế này?
– Em đừng lo về chị hay số tiền đó. Thật ra thì nhà của chị là ở đây, khu thứ 1. Hmmm… nhà chị… khá là giàu.
Chị Hà lắc lắc cơ thể đang cứng đờ.
– Số tiền mà chị đưa em là tiền của nhà chị. Cũng không có rắc rối gì lớn đâu. Chỉ là giờ chị phải quay về nhà sống tiếp.
Chị nói với gương mặt ủ rũ.
– Chị không thích không khí trong gia đình mình lắm nên mới trốn ra ngoài chơi. Sau đó thì ở lại khu thứ 10 với em và cô. Giờ thì không trốn được nữa…
Chị đưa tay vò đầu Hải An.
– Chị không ở đây nữa nhưng mà vẫn có thể liên lạc nha. Chị lưu số của em rồi. Sau này gặp chuyện cứ gọi chị. Chị… à không, nhà chị giải quyết được hết.
Chị Hà nhìn Hải An nhăn mặt rồi cười cười.
– Chị không biết là em có muốn trở thành một Du Hành Giả hay không. Nhưng mà chị nghĩ, nếu em muốn nhúng tay vào những thứ nguy hiểm đó để kiếm tiền thì nên chuẩn bị cẩn thận một xíu. Hãy tới những trung tâm huấn luyện và đào tạo Du Hành Giả. Dù sau này em không còn làm mấy việc nguy hiểm đó nữa thì học nó để phòng thân cũng rất tốt.
Hải An trầm ngâm.
– Trung tâm nhỏ cũng đòi hỏi bằng cấp. Em không tham gia được. Học phí cũng không thể trả nổi.
– Trường đào tạo và huấn luyện “Chinh Phục”. Chị nghĩ em sẽ có thể tham gia vào Học Viện đó.
Bầu không khí trở nên nghiêm túc. Hải An biết chị Hà đang thật lòng lo lắng nên cậu luôn suy nghĩ rất lâu trước khi mở miệng.
– Là trường có hệ thống xét duyệt riêng? Nghe tên rất lạ, nó thuộc Mảnh Thế Giới khác sao chị?
– Phải! Trường đó là một trong 7 trường có chất lượng giáo dục và đào tạo tốt nhất hiện nay.
– Em không muốn rời Mảnh Thế Giới này.
Chị Hà cau mày.
– Vậy thì cũng nghe chị nói hết đã. Đó là một Học Viện có hệ thống xét duyệt riêng. Học sinh muốn theo học ngôi trường đó đều phải tới và tham gia những kỳ thi đầu vào. Hoàn toàn không cần bằng cấp. Đây là điểm đầu tiên phù hợp với em.
Chị liếc nhìn Hải An rồi tiếp tục nói.
– Thứ hai, ngôi trường đó phân phát rất nhiều học bổng. Nếu thành tích của em tốt có thể hoàn toàn được miễn học phí và sinh hoạt phí. Thứ ba, đó là điều kiện chỉ dành cho những học sinh nhận được học bổng toàn phần. Sau khi tốt nghiệp 10 năm, em sẽ cần phải quay lại trường và trở thành giáo viên đứng lớp trong 2 năm. Đây là điều kiện của trường nhưng theo chị thấy thì nó giống như một cơ hội hơn. Em sẽ có thể tiếp tục việc giảng dạy kể cả sau 2 năm bắt buộc. Đó sẽ là một cơ hội để có được một công việc tốt với mức lương cao.
Chị Hà nhìn Hải An đang suy tư cân nhắc mà hài lòng, chị tiếp tục nói.
– Để sống trên xã hội này thì có rất nhiều con đường khác nhau. Nhưng chỉ có học tập mới là con đường ngắn nhất. An à, đã đến lúc cần phải suy nghĩ cho tương lai. Suy nghĩ về một con đường ổn định và thật sự an toàn.