Cảnh bảo và lưu ý:
Chương truyện này có mang yếu tố “Lời nói thô tục”. Hy vọng các độc giả sẽ cân nhắc trước khi xem.
——————————
Ánh mắt của tất cả mọi người bắt đầu dao động. Hải An phớt lờ điều đó và nói tiếp.
– Sẽ không đủ thời gian để đi kiểm tra từng ngã rẽ.
– Không được! Vậy nhóm chọn sai hướng sẽ phải làm sao?
Thiếu nữ lên tiếng ngăn cản. Hải An nhìn mọi người với ánh mắt bình thản. Sự bình thản đó hoàn toàn trái ngược lại với bầu không khí hoảng loạn này.
– Nhóm chọn sai sẽ phải cố gắng chờ đời nhóm còn lại thoát ra ngoài và gọi cứu hộ.
– Không! Không! Không! Cái cách này nghe không ổn một chút nào!
Thiếu nữ điên cuồng lắc đầu. Cô không muốn phải bỏ lại ai đó ở trong hang động tối tăm này cả. Hơn hết, cô càng không muốn bản thân mình trở thành người phải chờ đợi.
Ba người còn lại trong nhóm im lặng. Hải An nhìn những cặp mắt đang bối rối đó.
– Vậy chị với mọi người đi một hướng\, em đi hướng còn lại.
Nói rồi, Hải An quay người chạy vào một ngã rẽ. Cậu chẳng chờ đợi phản ứng của bất cứ ai.
Hải An đã để mất sự cảnh giác và cẩn thân của mình chỉ sau một đêm thả lỏng chơi đùa vui vẻ. Và giờ thì cậu nghĩ mình đang phải trả giá cho những phút lơ là đó.
– Khoang! Chờ anh!
Giả Bảo vội vã hét lên và đuổi theo sau cậu. Chiếc balo có treo phụ kiện “Cục lông đỏ” đang xộc xệch* trên lưng chàng trai.
Với hành động bỏ chạy bất ngờ của Hải An, nhóm 5 người đã chia ra làm hai. Nhóm trưởng Lê Hải, thiếu nữ và một chàng trai khác đi một hướng, Hải An và Gia Bảo thì đi hướng còn lại.
Mực nước đang dâng cao hơn. Giả Bảo cố gắng bước dài để theo kịp Hải An. Nhìn bóng lưng gầy nhỏ trước mặt, Giả Bảo cảm thấy phức tạp. Cậu khều khều vào vai của Hải An.
– Tại sao em lại bỏ đi một mình?
– Vì mọi người không muốn chia nhóm.
Nghe câu trả lời không có chút chần chờ, Gia Bảo nheo mắt.
– Sao em lại chọn hướng này? Đây là lối ra à?
Hải An dừng bước, cậu tháo một bên tai nghe. Ánh mắt cậu hoàn toàn lạnh nhạt.
– Em chọn bừa.
Gia Bảo “???”
– Chọn bừa là ý gì? Đây có phải lúc để giỡn đâu?
Hải An quay đầu về phía trước và tiếp tục đi lên.
– Em nói thật\, em chỉ chạy đại vào đây thôi. Nhưng mà lối ra có thể sẽ nằm ở bên ngã rẽ của mọi người.
– Tại sao?
Gia Bảo không hiểu, cậu ta thật sự không hiểu đứa em út này đang suy nghĩ điều gì.
– Vì em hay gặp mấy thứ như xui xẻo.
Giọng của Hải An vẫn ổn định vang lên.
– Hả??? Câu trả lời kiểu gì vậy?
Giả Bảo hừ hừ cười. Câu ta dường như cho rằng đứa em út này đang nói nhảm. Hải An nhún vai, cậu phớt lờ giọng điệu cười cợt đó.
Khi nước đã ngập tới ngực.
– An… anh nghĩ là chắc không phải chỉ mình anh mới cảm thấy lối đi đang ngày càng dốc xuống nhỉ?
Hải An dừng lại, cậu chậm rãi gật đầu. Gia Bảo lại tiếp tục nói.
– Có vẻ như lối ra thật sự nằm ở ngã rẽ bên kia. Hên mà anh chạy theo em.
Hải An nghiêng đầu nhìn. Cậu nhìn người anh trai lớn hơn cậu mười tuổi trước mặt.
– Anh còn trẻ. Không nên cố gắng để chết.
– A! cái thằng bé này!
Hải An cười khúc khích. Bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn.
– Chắc là mình quay lại thôi\, anh nghĩ không cần phải đi tiếp nữa.
– Uhm…
Hai người quay đầu về hướng ngược lại. Đi được một đoạn thì họ thấy nhóm trưởng Lê Hải đang gạt nước chạy tới. Gia Bảo tròn mắt nhìn, giọng anh lắp bắp.
– Nhóm… nhóm trường? Sao anh lại ở đây? Không lẽ ngã rẽ bên kia cũng không phải là lối ra?
Giọng nói của Gia Bảo đang kích động đập vào tai Hải An. Ban nãy cậu gỡ tai nghe xuống là để đề phòng hai người có thể sẽ lạc nhau. Nhưng giờ cậu lại thấy hơi hối hận với hành động đó. Nhóm trưởng Lê Hải nhìn Hải An. Anh quăng cho đứa em út này một ánh mắt giận dữ rồi lên tiếng.
– Không\, bên kia là lối ra\, mọi người đã thoát và đang yêu cầu cứu trợ. Anh quay lại đón hai đứa. Mau di chuyển thôi.
Gia Bảo cảm thấy xúc động trước lời nói đó. Cậu vừa di chuyển vừa luyên thuyên.
– Anh à! Anh không biết thằng nhóc này ban nãy nó nói gì với em đâu.
Hải An nhìn người anh trai hơn mình mười tuổi bắt đầu đi mách lẻo.
– Nói gì?
Nhóm trưởng không quay đầu, hỏi.
– An nó bảo\, nó chỉ chọn bừa một hướng rồi lao đầu chạy!
– Ừ… anh cũng nghĩ vậy.
– Hả?… Sao anh không bất ngờ gì cả vậy?
Gia Bảo bĩu môi, anh ta cứ nghĩ cuối cùng cũng có người đứng ra la rầy Hải An chung với mình. Nhưng những gì Gia Bảo nhận được chỉ có tiếng cười châm chọc của Hải An đang đi phía sau.
Mực nước đã dâng tới cổ. Tốc độ di chuyển càng chậm lại.
– Bảo! Balo em deo nếu không có gì quan trọng thì vứt đi.
Gia Bảo gật đầu và tháo bỏ chiếc Balo cậu đã mang giúp một nữ Du Hành Giả trong nhóm. Hải An nhìn theo nơi chiếc balo bị vứt bỏ. Cậu hít một hơn lớn và lặn xuống dưới nước.
Cả Lê Hải và Gia Bảo đều bất ngờ trước hành động đó nhưng chưa kịp phản ứng thì Hải An đã ngoi lên. Và đứa em út này đã ngoi lên trong khi cắn cái phụ kiện móc khóa ở miệng.
Hải An vừa nãy đã lặn xuống và gỡ cục lông đỏ ra khỏi cái cặp. Cậu ngậm cục lông đỏ trên miệng và bắt đầu di chuyển. Hoàn cảnh này làm Hải An nhớ lại lần đầu tiên gặp cục lông đỏ, nó đang bị… một con chó ngoạm chặt trong miệng.
Hải An rùng mình, cậu bắt đầu lẩm bẩm trong đầu.
‘Mình không phải chó… không phải chó.’
Hai người đi phía trước nhìn thấy cảnh này cũng đơ mất vài giây.
Hải An vẫn không có mang lại tai nghe chống ồn. Cậu có thể nghe thấy giọng nói lí nhí của cục lông đỏ.
– Ta cứ tưởng sẽ bị vùi xác ở chỗ này luôn đó.
Cậu cố ý phớt lờ. Nhưng cục lông đỏ vẫn tiếp tục nói nhảm.
– Con người à\, ngươi không thể thoát ra khỏi đây\, nước sẽ nhấn chìm nơi này.
Hải An cũng thầm đồng ý với câu nói đó, nước bây giờ đã dâng ngập miệng và chỉ vài phút nữa thôi nó sẽ ngập qua cả đầu.
– Con người à\, ngươi chết ở đây thì có sao không? Ngươi có người thân không? Có bạn bè không? Có điều cần làm không?
Đầu óc của Hải An lúc này thật sự đang tràn ngập những suy nghĩ như thế. Cậu biết khả năng cao bản thân sẽ bị sặc nước và chết đuối trước khi kịp ra ngoài hay chờ đợi đội cứu hộ.
– Ngươi có muốn… ta giúp không?
Hải An nhả cục lông đang ngậm trên miệng ra, cậu không muốn nghe nó nói nhảm nữa.
Ngay cả khi Cục lông bị nhả ra, nó vẫn có thể bơi lòng vòng quanh người Hải An. Có thể là ban nãy, bản thân nó không có sức mạnh để thoát ra khỏi chiếc cặp nên mới đưa ra ánh mắt cầu cứu.
– Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi đây\, ta cũng có thể thay ngươi chăm sóc cho người nhà. Ta hoàn toàn có thể trở thành ngươi. Đặc biệt ta còn sẽ nắm được sức mạnh để thực hiện những điều ngươi không thể.
Cục lông trò chuyện với sự phấn khích, Hải An có thể nhìn ra nó đang nói cười rất vui.
‘Đúng là thứ ăn cứ… khụ… cháo đá bát.’
Hải An thầm kêu trong bụng. Cậu đã cứu nó đến tận hai lần, vậy mà những thứ nó có thể nói toàn là những câu lừa đảo.
– Chó thật!
Gia Bảo không kiềm lại được tiếng chửi thề.
Nước đã ngập qua mũi và cả ba người giờ đây đang hoàn toàn phải bơi. Cả ba cố gắng lấy hơi rồi bơi. Sau đó lại ngoi lên lấy hơi và tiếp tục.
– Bạn của ngươi có lẽ sẽ phải chết ở đây rồi. Nhưng mà ngươi biết gì không? Ta có thể cứu cả họ… Bằng cơ thể của ngươi!
—————————— Chú thích ——————————
– Xộc xệch: chỉ sự lỏng lẻo và không ngay ngắn.