Giang Đề xin lỗi cái gì cơ?
Mười phút trước—–
Hai chiến đội chính thức bước vào trận đấu huấn luyện, tiến vào giai đoạn pick tướng.
Bốn người bên EOG một tháng nay không chơi gì ra hồn, cho nên ván đầu là để khởi động, chọn đội hình tương đối tùy tiện.
Triệu Bắc Nam ở lầu 1, khi chọn tướng, anh hỏi AD anh sắp hỗ trợ: “Giang Đề, chú muốn con nào đi SP.”
Giang Đề ở lầu 4: “Sao cũng được.”
AD nói sao cũng được, nên SP cũng tùy tiện chọn.
Rồi sau đó đến lượt lầu 2 đi Top chọn tướng.
Trần Hiệt chọn một con cún.
Ngay lập tức, âm thanh gào thét của đồng đội vang vọng trong tai nghe.
JG Time: “Không thể nào anh Hiệt à, trận khởi động lại lấy ra con cún? Kiểu trẻ con chuyện bé xé ra to gì vậy trời?”
Mid Cloud: “Đội trưởng, không cần thiết đâu.”
SP Triệu Bắc Nam: “Đám đối diện kia thảo nào cũng cho rằng chúng mình coi nặng bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ lên mặt, chậc.”
Giang Đề giương mắt nhìn về phía ảnh hiện lên ở lầu 2—– cún, Quỷ Sát Minh Khuyển.
Chả trách các đồng đội phản ứng dữ dội như vậy, đây là tướng tủ của Trần Hiệt.
Bởi vì hắn thao tác con tướng này quá mức quỷ quyệt, thống trị cả giải đấu trong mùa giải N, Quỷ Sát Minh Khuyển của Trần Hiệt còn được gọi với cái tên “Diêm Vương” hay “Khuyển Đế”.
Mà cái FMVP đầu tiên của hắn cũng là chơi con Quỷ Sát Minh Khuyển này.
Nhưng trò chơi này có một luật bất thành văn là —– Ai mạnh, người đó sẽ bị trừng phạt.
Đây như là kiếp nạn của các tuyển thủ chuyên nghiệp, một khi thành danh nhờ con tướng nào đó, phía nhà làm game chắc chắn sẽ moi tim móc phổi tận lực mà phục vụ.
Trần Hiệt cũng vậy, con tướng của hắn bị giảm sức mạnh 3 lần, chém 3 nhát, moi thận 3 lần.
Cùng với bị giảm sức mạnh, còn bị đối thủ đày đến một ngôi nhà gần biển nhốt cả vạn năm.
Điều này cũng khiến Quỷ Sát Minh Khuyển của hắn không được xuất hiện trên sân thi đấu trong hơn 300 ngày.
“Hơn 300 ngày, con của mấy người cũng đã đi mua nước tương được rồi.” Tần Thư nói, “Giải thích cho việc đội trưởng của mọi người cuồng loạn như vậy, nó muốn chơi thì cứ để nó chơi đi.”
Mọi người cười.
Giang Đề cũng cười, cả cơ thể lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày vụt qua một tia sáng.
Giang Đề bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp khá muộn, chưa bao giờ trải qua thời đại của các vị thần.
Trần Hiệt là bá vương trong giới bọn họ, ai thấy hắn đều sẽ cúi đầu gọi một tiếng Hiệt thần.
Nên mặc dù Trần Hiệt là chó, nhưng Giang Đề….Rất muốn tận mắt nhìn thấy Quỷ Sát Minh Thần của Hiệt thần.
“Cuồng loạn là sao cơ?” Trần Hiệt bực mình cười, “Vừa nãy máy bị lag 2 giây, con cún kia là hệ thống tự chọn giúp tôi.”
Mọi người: “….”
Tin mới là lạ.
Đội trưởng, chúng tôi đã quá rõ sự bướng bỉnh của anh.
Bên kia, WWG thấy Trần Hiệt đã lấy ra con tướng tủ của mình, tự nhiên cũng phải đối đãi lại tương xứng.
Sau đó, hai vị trí chủ vị là JG và AD đều mang ra con tướng bản mạng của họ.
Lúc này, EOG trầm mặc.
“Ahhh….” Triệu Bắc Nam làm ra bộ dáng chuyện lớn không ổn, “Giang Đề, phải làm sao đây? Ice pick Tắc Kè Hoa.”
Tắc Kè Hoa, tướng AD có cấp độ khó cao nhất, nó có hai loại hình thái.
Loại hình thái thứ nhất là tay súng bắn tỉa tàn hình, vũ khí là súng ngắm M82, là một con tướng cấu rỉa.
Loại hình thứ hai là hình dạng người đánh cận chiến, vũ khí là một cái lưỡi lê, có thể nói tương đương với một nửa con sát thủ đánh gần.
Cho dù ở hình thái nào thì thao tác con tắc kè hoa này đều cực khó, không phải người thường nào cũng có thể kiểm soát được.
Mà Ice, cũng chính là người chơi con Tắc Kè Hoa đỉnh cao hiếm hoi của Liên Minh.
Bên trong tai nghe của EOG yên tĩnh như gà, ngoan ngoãn, AD mới của bọn họ, thật thảm.
Triệu Bắc Nam hối hận sắp chết.
Nếu sớm biết như vậy thì chắc chắn anh sẽ pick một con buff máu hoặc là một con tank để bảo vệ Giang Đề.
Mà Mid cloud và JG Time cũng cảm thấy tình cảnh của Giang Đề quá thảm, đồng thanh nói: “Không sao đâu Giang Đề, bọn anh sẽ hỗ trợ cậu.”
Ba người đồng đội mới vừa xác định phương châm trận này phải bảo hộ Giang Đề thì lại nghe Trần Hiệt hỏi: “Giang Tiểu Đề, chơi Tắc Kè Hoa à?”
Trận huấn luyện dùng hình thức tự do, không cần BP, nên hai chiến đội có thể pick những con tướng giống nhau để đối đầu với nhau.
Piu piu piu, ba ánh mắt bắn về phía Trần Hiệt.
Nhận không ra đó đội trưởng, xem anh lớn lên thành cái nhân mô cẩu dạng gì đây, không nghĩ tới tâm tư anh tà ác đến vậy đâu.
Triệu Bắc Nam: “Đối diện không phải là Tắc Kè Hoa bình thường, là Tắc Kè Hoa của Ice đó.”
Triệu Bắc Nam vừa dứt lời, giọng nói của Giang Đè nhàn nhạt vang lên: “Chơi.”
Píu píu píu, ba ánh mắt chuyển từ Trần Hiệt sang Giang Đề.
Giỏi lắm Giang Đề như hoa như ngọc, không nghĩ rằng chú là một kẻ điên.
Tần Thư vốn cùng một ruột với Trần Hiệt, cô vỗ vỗ bả vai Giang Đề, nói: “Thua cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một trận huấn luyện.”
Cùng lúc đó ở bên kia, nội bộ WWG nổi lên trận náo động nho nhỏ.
Mid: “Duma, đúng là điên thật rồi.”
Top: “Mọi người đã thấy người này chơi AD bao giờ chưa?”
Sp: “Có thấy một lần, mùa giải trước khi cậu ta còn ở chiến đội bé đã phá sản kia, lúc ấy chính vì cậu ta đột nhiên đổi vị trí sang chơi AD, mới đá được đội ngũ đó vào vòng loại thế giới.”
JG Thẩm Thụy nuốt một ngụm nước bọt, hỏi AD nhà mình: “Ice, cậu nói xem.”
“Tôi nói…..” Ice lộ ra một nụ cười mang chút khinh miệt, “Khả năng chơi AD của cậu ta chắc cũng có chút ra gì đó, nhưng không nhiều lắm.”
Vì thế, sau khi vào game được mấy phút, kênh chat chung đã diễn ra một màn đối thoại như vậy.
【[Phe địch] Ice: Xin chào, Wither, đắc tội rùi OVO】
【[Phe ta] Wither: Thật xin lỗi.】
Chín người hai bên địch ta:?
【[Phe địch] Ice: Xin lỗi cái gì cơ?】
【[Phe ta] Wither: Nghe nói anh được gọi là người giám định AD cấp S của Liên Minh.】
【[Phe địch] Ice: Quá khen.】
【[Phe ta] Wither: Lần đầu được giám định, thật xin lỗi, chắc sẽ có chút thô lỗ.】
Kênh chat chung đột nhiên im lặng.
Phía EOG cũng đình trệ 2 giây.
Sau đó—-
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——” Các đồng đội đều cười to.
Triệu Bắc Nam: “Giỏi lắm AD bé bỏng của tui, dễ thương lắm, tui rất thích.”
Thông thường đầu trận Triệu Bắc Nam sẽ giúp JG lấy kinh tế lấy tầm nhìn, trận này lại quyết đoán bỏ Time, thao tác tướng Sp đi theo bên người Giang Đề.
Phải khí thế lên, hôm nay AD của bọn họ nhất định phải thắng.
Trần Hiệt che miệng, cười nói: “Giang Tiểu Đề.”
Giang Đề: “Làm sao?”
“Trận này thắng…..”
“Thì thế nào?”
“Cho cậu nựng Lộ Lộ.”
Lộ Lộ, là con mèo mà Trần Hiệt nuôi.
Giang Đề đang điều khiển con chuột khựng lại một giây.
“Ái chà chà ~~~” Bỗng nhiên trong tai nghe nổi lên một mảng âm dương quái khí.
Time: “Đội trưởng, tui ghen tị đó. Trước giờ anh chưa từng cho tui nựng Lộ Lộ đâu.”
Triệu Bắc Nam: “Đúng vậy. Tình cảm nhiều năm như vậy đều vứt cho chó hết rồi sao?”
Trần Hiệt: “Còn nhùng nhằng gì đây? Lộ Lộ không thích mấy thằng đàn ông thối như các chú, tôi còn cách nào à?”
Time lập tức nghi ngờ: “Thế Giang Đề thì không phải đàn ông thối?”
Trần Hiệt: “Giang Đề có thể giống mấy chú à? Đầu tiên, con gái nhà tôi thuộc đảng nhan khống, riêng mảng nhan sắc, mấy người đã không thể so sánh với Giang Đề rồi.”
Cloud thật sự nghe hết nổi, mắng: “Con mẹ nó, Giang Tiểu Đề mới đến được có mấy ngày, cậu ta cho anh uống mê hồn canh đúng không?”
“Ha ha ha ha ha ha há há há há…..”.Trong phòng huấn luyện vang nên một trận cười to nhỏ vang vọng.
Trần Hiệt cũng cười.
Giang Đề đang đứng ở trụ ngoài, chỉ nghe thấy toàn tiếng cười.
Lỗ tai không hiểu sao nóng bừng lên.
Cậu quay đầu trừng mắt liếc Trần Hiệt Một cái, dùng khẩu hình miệng nói một câu ngu ngốc.
***
Tắc kè hoa là một con tướng có hai hình thái, nhưng người chơi chỉ có thể xác định một hình dạng khi chọn tướng.
Nếu xác định dùng hình dạng tay súng bắn tỉa tàn hình hoặc là hình dạng người đánh cận chiến, thì vào sau đó sẽ không thể đổi lại được nữa.
Nên nó có nghĩa, tắc kè hoa chính là hợp thể của hai con tướng.
Vì vậy ở trên sân thi đấu, chỉ cần chiến đội nào chọn con tướng này thì chiến đội đối diện phải so trí rất căng.
Bởi vì trước khi đối phương vào trận thì không thể biết được rốt cuộc đối phương chọn hình thái nào.
Hai loại hình thái của Tắc Kè Hoa ứng với 2 hệ thống khắc chế khác nhau.
Đoán đúng thì quá đẹp nhưng đoán sai thì chắc chắn là tai họa ngập đầu.
Mà trong trận huấn luyện này của EOG và WWG, AD của hai bên đều ăn ý mà sử dụng hình dạng tay súng bắn tỉa tàng hình.
Triệu Bắc Nam thấy tình cảnh như vậy, oe oe gào lên: “Bắn tỉa? Được không vậy? Súng của Ice thật sự bắn rất rất con mẹ nó chuẩn.”
Time: “Đồng ý, năm ngoái đánh trận chung kết với thằng chả, bị nó bắn một viên một mạng, chơi xong về nhà ngủ, mơ toàn thấy viên đạn của nó, cả người đều đíu ổn!”
Khư Mang là một game kết hợp giữa đẩy trụ và thú vật, trước cấp 6 con tướng nào cũng đều ở hình người, sau cấp 6 thì mới có thể triệu hồi ra bản thể hình thú.
Giang Đề không nhanh không chậm mà farm lính lên cấp, nhấp môi, không trả lời bất kỳ câu gì.
Thiếu niên 18 tuổi đã nắm vững được tâm thế “Thể thao điện tử, dùng thao tác để nói chuyện” với khí chất lạnh lùng cao ngạo.
Hai phút sau, Giang Đề và Ice gần như là đồng thời lên cấp 6, có được chiêu cuối.
Kế tiếp, bọn họ triệu hồi ra hình thái Tắc Kè Hoa tàn hình, bắt đầu tìm chỗ để ngắm bắn.
Triệu Bắc Nam bên trên lảo đảo lắc lư, có ý đồ nhiễu loạn tầm nhìn của Ice.
Nửa phút sau, cực kỳ thành công, anh ăn ngay một viên đạn của Ice.
“Ui da đau đau đau!!!”
Giang Đề: “…..”
Tắc Kè Hoa lúc này mới lên cấp 6, có thể xả được bao nhiêu sát thương?
Triệu bắc Nam: “Giang Tiểu Đề, chắc chắn cậu không để Sp của mình bị ăn hiếp đúng không?”
Giang Đề: “Ừm.”
Triệu Bắc Nam: “Anh lấy tầm hình cho cậu, cậu bắn nó, báo thù cho anh.”
Giang Đề: “Được.”
Tắc Kè Hoa tàn hình thì trên bản đồ không thể thấy được nên đối phương căn bản không thể biết nó đang ở nơi nào, chỉ có thể chủ động đi tìm kiếm lấy tầm nhìn.
Triệu Bắc Nam vẫn là một hỗ trợ chưa có hình dạng, rất yếu ớt.
Nhưng vì muốn nuôi xanh AD nhà mình nên đánh phải đem đầu của bản thân tới gần khu vực của đối phương.
Càng tới gần đường biên giới, càng nguy hiểm.
Mỗi một bụi cỏ, mỗi một con đường đều tối tăm, dày đặc âm khí, nguy hiểm cực mạnh.
Triệu Bắc Nam một bên lấy tầm nhìn, một bên run run rẩy rẩy nói: “Giang Tiểu Đề, cậu nhất định phải bắn trúng đó, nếu không thì cậu sẽ mất đi Sp này, còn mất luôn thể diện do lời gay to ban đầu nữa, đúng không?”
Giang Đề: “Đúng vậy.”
Triệu Bắc Nam lấy tầm nhìn rất ổn, rất nhanh đã dẫm chân vào khu vực của đối phương, tìm thấy Ice trong một hang đá.
Vào lúc đó, trên đầu Triệu Bắc Nam xuất hiện một cái chấm đỏ.
Triệu Bắc Nam: “…..”
Được lắm tiểu tổ tông, mục tiêu lại thực sự là mình.
Triệu Bắc Nam oe oe kêu to: “Nhanh nhanh nhanh, nhanh bắn đi.”
Giang Đề bình tĩnh “ừm” một tiếng.
Một lát sau không khí như bị đâm thủng.
Hai âm thanh vang lên, hai viên đạn đồng thời xuyên qua hai bên trái phải mặt Triệu Bắc Nam.
Triệu Bắc Nam suýt bị hù chết nhưng giây tiếp theo anh liền nhíu mày nói: “Giang Tiểu Đề, cậu không bắn trúng?”
Giang Đề không nói gì nhiều: “Ừm, xa quá.”
Triệu Bắc Nam có chút bực bội: “Nhưng Ice bắn trúng cậu, cái này cậu giải thích như nào đây?”
Cùng một con tướng cùng một tầm bắn, Ice có thể bắn trúng Giang Đề, Giang Đề sao có thể bắn không đến Ice?
Rõ ràng chính là Giang Đề bắn không chuẩn.
Giang Đề không nói chuyện, không định giải thích.
Không khí ở đường dưới đông cứng, JG và Mid thấy tình cảnh như vậy đều rất xấu hổ.
Cloud lập tức nói: “Tui xuống hỗ trợ đường dưới.”
Time cũng nói: “Tui ăn xong con quái này cũng xuống.”
Triệu Bắc Nam nghĩ thầm, rõ ràng đây không phải vấn đề có hỗ trợ hay không, rõ ràng anh mạo hiểm cả mạng sống để lấy tầm nhìn, nỗ lực giúp Giang Đề ép đường.
Lấy tầm nhìn rất tốt, Ice ngoài sáng, Giang Đề trong tối.
Ice bắn trúng Giang Đề khi không có tầm nhìn, Giang Đề ở trong tình huống có tầm nhìn lại không chạm được bất kỳ sợi tóc nào của đối phương.
Gà….
Trong nháy mắt, Triệu Bắc Nam nhớ tới Hoa Huyền.
Nếu Hoa Huyền ở đây, đọ súng với Ice cũng không mất mặt đến nỗi này.
Bên kia, trong WWG.
Ice bắn trúng Giang Đề khi không có tầm nhìn, vui vẻ nói: “Đùa tôi đúng không? Triệu Bắc Nam tìm được tôi rồi mà Giang Đề còn bắn không trúng. Chậc…”
Kỳ thật Ice muốn mắng Giang Đề là đồ gà, nhưng vừa muốn mở miệng lại nghe được JG nhà mình nhẹ giọng nói: “Ice, tôi mất bùa đỏ.”
Ice:?
Triệu Bắc Nam buồn bực đứng ở bụi cỏ biến về, đội nhiên nghe thấy Trần Hiệt nói: “Bắc Nam, trông bùa đỏ giúp Time, WWG mất bùa đỏ, sợ là muốn sang đây gây sự.”
Triệu Bắc Nam: “?”
Triệu Bắc Nam: “WWG mất bùa đỏ? Mất đâu, Time đâu có sang bên họ cướp bùa.”
Đột nhiên giọng nói của Trần Hiệt cao lên, cực kỳ vui sướng: “Time không cướp bùa nhưng AD cướp.”
“Ăn nói lung tung, cậu ta ăn bùa lúc nào….”
Giọng nói đột nhiên im bặt, Triệu Bắc Nam giương to mắt chó mà nhìn Giang Đề đang đứng farm lính. **.
Chỉ thấy trên người AD của anh, vòng đỏ kiều kiều diễm diễm tỏa sáng dưới chân.
Đây là vòng tròn mà chỉ khi ăn bùa đỏ mới có.
“Chuyện ma! Chắc chắn đây là chuyện ma!” Triệu Bắc Nam không thể tưởng tượng được nói: “Cậu trộm bùa đỏ lúc nào thế?”
Mí mắt Giang Đề cũng không nâng: “Vừa mới ăn.”
Triệu Bắc Nam ngây ra như phỗng mất vài giây, mới đột nhiên sực tỉnh.
Nguyên lai con mẹ nó là vừa rồi Giang Đề nói xa quá là ám chỉ khoảng cách từ vị trí của Ice so với bùa đỏ team địch thì xa hơn.
Nên Giang Đề lựa chọn ngắm bắn bùa đỏ đang bị JG đối phương ăn.
Kỳ thật đây là phát bắn không tầm nhìn.
Thậm chí Giang Đề không chỉ biết vị trí cụ thể của bùa đỏ mà còn dự đoán rất chuẩn thời gian JG đối phương ăn bùa.
Trận đánh kiểm tra này không phải chỉ kiểm tra kỹ thuật tung chiêu của tuyển thủ mà còn kiểm tra khả năng kiểm soát bản đồ, dự đoán hành động của JG đối phương từ khi bắt đầu trận đấu.
Sau khi Triệu Bắc Nam đã hiểu ra, thì hối hận muốn chết.
Tui thật đáng chết mà.
“Aaaaaaa….. Giang Tiểu Đề, anh sai rồi, anh rót cho chú em một cốc trà nhé~”
Giang Đề:….
Giang Đề đánh dấu lên phía đường trên.
Sau khi Trần Hiệt nhận được tín hiệu, lại bắt đầu dở thói muốn ăn đòn, hề hề nói: “Ui da, anh zai giỏi quá đi~ một viên đạn đã bắn trúng tim em mất rồi!”
Giang Đề:…..
Vì sao cậu lại cho con chó to kia cái tín hiệu cảm ơn cơ chứ…..
——-
Quỷ Sát Minh Khuyển và Tắc Kè Hoa cũng xuất hiện khá nhiều ở bộ đoàn sủng này nhưng không phải là con tướng chủ yếu.
Bổ sung một chút về con tướng Quỷ Sát Minh Khuyển – loại rừng ăn thịt trên sân khấu.
【Tướng: Quỷ Sát Minh Khuyển】
Tên Khác: Chó.
Thuộc tính: Đấu sĩ/ sát thủ, có khả năng tạo đột biến, có thể cầm đi rừng hoặc đường trên.
Cấp bậc trên sân thi đấu: T0*
(*T0: mạnh nhất)