Hôm sau Minh Bảo hẹn Lâm Ngạo đi đánh golf, hai người đàn ông bước vào sân golf đã thu hút những vị thiên kim đến đây để giải trí, Lâm Ngạo mang theo một khí chất lạnh lùng mái tóc đen vuốt gọn gàng, dáng hình phong độ, nét điển trai không lẫn vào đâu được, còn Minh Bảo lại mang một nét thư sinh nho nhã, anh ấy bị cận nên mang kính nhưng chỉ càng tăng thêm sức hút của những cô gái.
Hai người bước đi với một khí chất lãnh đạo, không ai là không biết hai vị chủ tịch trẻ có tài này, bao nhiêu phụ nữ bất chấp tất cả để có thể được ở bên cạnh hai người đàn ông, nhưng Minh Bảo lại rất lành tính anh ấy không bao giờ quan hệ bừa bãi, còn Lâm Ngạo thì chỉ thoả mãn dục vọng rồi ném tiền đối với hắn phụ nữ chỉ làm vướng bận.
Hai người bắt đầu đi ra sân để chơi golf, Minh Bảo cứ nhìn sang Lâm Ngạo để dò xét, hắn không nhìn anh ấy nhưng sự nhạy bén đã giúp Lâm Ngạo nhìn ra được Minh Bảo có điều muốn nói.
” Có việc gì muốn nói với tôi sao?”
Minh Bảo liền dừng động tác của mình lại, chóng chiếc gậy đánh golf xuống đất.
” Cậu đúng là rất nhạy bén, là chuyện của Vĩnh Hạ, cậu định bỏ mặc cô ấy như thế sao?”
Lâm Ngạo nghe Minh Bảo nhắc đến tên ngườì phụ nữ đó liền không vui nhưng sắc mặt vẫn trầm ổn.
” Cậu gặp cô ta ở đâu?”
Minh Bảo vẫn trả lời bình thường, ai nhìn Lâm Ngạo cũng phải e dè sợ sệt vì khí chất lạnh lùng của hắn, chỉ có Minh Bảo là ngoại lệ.
” Tình cờ gặp cô ấy bây giờ thảm thật đấy, nơi sống cũng không được tử tế, tôi thấy cậu nên suy nghĩ lại, đừng lạnh lùng quá, dù sao hai người cũng đã từng có một khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng mà.”
Lâm Ngạo đang định dùng lực đánh khi nghe Minh Bảo đề cập đến vấn đề này hắn liền trầm mặt xuống.
” Chỉ có cô ta ngu ngốc tin vào tình yêu mà thôi, tôi hoàn toàn không yêu cô ta, sao cậu cứ đề cập đến cô ta nhiều như thế muốn tôi thương hại cô ta sao.”
Minh Bảo thở dài nhún vai nói.
” Từ trước đến nay tôi không xen vào việc riêng của cậu, chỉ là nhìn thấy hoàn cảnh của cô ấy không tốt nên mới nhắc nhở cậu nếu cậu đã không thích thì tôi sẽ không nhắc đến nữa.”
Lâm Ngạo dùng một lực đánh mạnh khiến trái bóng bay ra xa khuất dạng.
” Tất cả những gì cô ta đang chịu điều là do quả báo.”
…..
Vĩnh Hạ đi tìm việc khắp nơi chẳng một công ty nào chịu nhận cô vì đã đủ nhân lực, nhưng Vĩnh Hạ vẫn không từ bỏ đi khắp nơi chỉ để tìm được một công việc ổn định cuối cùng cũng có một doanh nghiệp nhỏ cho cô một cơ hội để phỏng vấn. Hôm nay Vĩnh Hạ ăn mặc thật chỉnh chu cô rất mong chờ công việc này nên cũng đã rất háo hức, Vĩnh Hạ đến sớm hơn 15 phút, cô đang ngồi chờ đến lượt mình phỏng vấn, thư kí mở cửa bước ra mời Vĩnh Hạ đi vào, bên trong căn phòng rất lạ, đây là phòng ngủ chứ không phải phòng làm việc, Vĩnh Hạ bắt đầu đề phòng cô nhìn người đàn ông trước mắt, ông ta nhìn Vĩnh Hạ từ đầu đến chân ánh mắt như đang đánh giá một món hàng, vẻ mặt của ông ta rất hài lòng với ngoại hình u tú của cô.
Trán của Vĩnh Hạ đổ đầy mồ hôi, người đàn ông trung niên đó đưa tay ra hiệu cho cô tiến về phía của ông ta, Vĩnh Hạ liền từ chối nói.
” Có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng được không ạ.”
Người đàn ông trung niên đó lên tiếng giọng nói đầy sự biến thái bản chất đồi bại thói nát.
” Tôi tưởng thư ký đã nói cho em biết nguyên tắc phỏng vấn ở đây rồi chứ.”
Vĩnh Hạ liếc nhìn người đàn ông trung niên tức giận nói.
” Tôi đến xin việc làm chứ không phải bán thân, không phỏng vấn gì nữa hết đúng là một công ty trái hình.”
Nói rồi cô quay người rời đi, người đàn ông đó liền đứng lên đi theo Vĩnh Hạ.
” Này cô em chưa nói xong mà đi đâu vậy, phục vụ cho tôi, tôi sẽ cho em tiền và một công việc ổn định em chỉ được lợi chứ có thiệt hại gì đâu.”
Vĩnh Hạ nghe những lời của người đàn ông đó nói càng khiến cho cô kinh tởm hơn, Vĩnh Hạ quyết định quay lại xử lý ông ta, cô nhìn người đàn ông đó khẽ mỉm cười.
” Được rất nhiều lợi ích nhỉ.”
Người đàn ông liền gật đầu lộ ra vẻ mặt cái già của mình, Vĩnh Hạ giơ chân lên đá mạnh vào hạ bộ của ông ta khiến cho người đàn ông phải ôm lấy từ từ gục xuống sàn nhà rên rỉ vì đau đớn.
” Cô…”
Vĩnh Hạ đắt chí rời đi, cô bước ra khỏi công ty liền không ngừng mắng chửi.
” Đúng là xui xẻo mà toàn gặp hạng người xấu xa, hôm nay xen như mình không may.”
Vừa bước đi bầu trời đã đổ cơn mưa, Vĩnh Hạ chỉ biết thở dài chạy một mạch đến một cửa hàng cafe gần đó để trú mưa.
Người đàn ông đang ngồi bên trong cửa kính nhìn thấy Vĩnh Hạ liền ngây người ra, anh ấy âm thầm quan sát cứ chỉ của cô, tuy đã không còn là một thiên kim danh giá nhưng Vĩnh Hạ vẫn toát lên được một khí chất nổi bật khiến cho Minh Bảo nhìn đến say mê.