“Hận sao.”
Lâm Ngạo nhìn người phụ nữ mà hắn yêu thương đang nói hận hắn, trái tim của Lâm Ngạo như bị một ngàn mũi dao đâm sâu vào, Vĩnh Hạ bị hắn giày vò cho thành ra bộ dạng đáng xấu hổ này, cô thật sự rất đau lòng.
“Thỏa mãn chưa, nếu đã thoả mãn rồi thì hãy buông tha cho tôi.”
Lâm Ngạo nhìn hàng mi dài đã ướt đẫm vì nước mắt của Vĩnh Hạ, trong trái tim vẫn muốn trực trào chiếm hữu lấy cô, Hắn bế cơ thể mềm nhũn của Vĩnh Hạ đi vào phòng nghỉ ngơi của mình, cô liền sợ hãi nức nở nói.
“Anh định làm gì nữa đây, tôi không muốn nữa.”
Lâm Ngạo vẫn không chịu buông tha cho Vĩnh Hạ, hắn để cô nằm xuống giường rồi khống chế hai chân của Vĩnh Hạ tách rộng ra, đôi mắt đó chính là đôi mắt của loài cầm thú.
“Cô hận tôi sao, vậy tôi sẽ khiến cho cô hận đến nỗi không quên những lần chúng ta ân ái, cô mãi mãi chỉ có thể là của riêng tôi.”
Vĩnh Hạ tiếp tục bị Lâm Ngạo giày vò đến đau lòng, hắn khiến cô trở thành bộ dạng lẳng lơ nhất để thoã mãn bản thân, cô mệt mỏi ngất lịm trên giường, người đàn ông đã thoả mãn thú tính đã trút hết tất cả dục vọng vào bên trong cô.
Đến lúc Vĩnh Hạ tỉnh dậy bầu trời đã ngã chiều, cơ thể hoàn toàn không thể nào nhút nhít được, khắp người của Vĩnh Hạ điều có những vết bầm đỏ, khoé mắt chảy ra một làn nước nóng hổi, đầu óc như có thứ gì đó đè lên nặng, cô cảm thấy cổ họng khô khan, nên đã cố gắng gượng người ngồi dậy, quần áo bị xé rách không còn nguyên vẹn, nhưng đã một chiếc váy được treo sẵn ở đó từ lúc nào, Vĩnh Hạ đành lấy nó mặt tạm, tất cả là do Lâm Ngạo chuẩn bị cho cô, hắn đã cho người dọn dẹp tất cả những thứ bừa bộn trong phòng làm việc của mình, và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vĩnh Hạ thay đồ xong định đi đến bàn lấy nước uống bỗng nhiên, đôi mắt không còn nhìn rõ nữa, đầu óc quay cuồng, vừa chạm tay vào cốc nước Vĩnh Hạ đã không còn ý thức được nữa cô ngất lịm xuống sàn, bàn tay vô thức làm rơi cốc nước xuống vỡ vụn.
Tiếng vỡ vụn khiến cho Lâm Ngạo chú ý hắn bước vào bên trong nhìn thấy Vĩnh Hạ đã nằm trên sàn, gương mặt liền hiện lên nét lo lắng, Lâm Ngạo đi đến đỡ lấy cô, thân thể yếu ớt của Vĩnh Hạ đã nóng ran, hắn bế cô lên ngay lập tức đưa Vĩnh Hạ đến bệnh viện.
Bác sĩ nhìn thấy tình trạng của cô hiện tại liền nhắc nhở Lâm Ngạo không được quá sức trong việc quan hệ, Vĩnh Hạ đang bị sốt rất cao nơi đó còn sưng tái do sự thô bạo của hắn, bác sĩ rất nghiêm túc dường như Vĩnh Hạ đã bị ***** *** bởi người đàn ông này. Lâm Ngạo đưa cô quay về Ngự Cảnh nhìn người phụ nữ bị hắn giày vò đến đau lòng, trong đáy mắt của Lâm Ngạo hiện lên một tia ân hận vì đã khiến cô ra nông nỗi này.
Vĩnh Hạ hôn mê mấy canh giờ liền đến lúc cô thức dậy bầu trời đã bao phũ một màu đen, cô mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cơ thể không còn một chút sức lực, vô thức quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên cô bước nhẹ nhàng xuống giường đi đến ban công, Vĩnh Hạ hít một ích không khí trong lành để tâm trạng được ổn định trở lại, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao, tự dằn vặt bản thân tại sao cuộc đời của cô lại phải trải qua những điều tồi tệ cay đắng như thế này, tình yêu bây giờ đối với Vĩnh Hạ như một trò đùa oái oăm, cô hận không thể moi tim của Lâm Ngạo ra xem trái tim của hắn là màu gì, nước mắt trực trào rơi xuống nóng hổi, Vĩnh Hạ đã bị tên ác ma Lâm Ngạo giày vò đến thảm hại, cô thật sự muốn thoát khỏi nơi địa ngục này, nhưng chưa tìm được bằng chứng cô sẽ không thể nào đi khỏi đây được.
Tiếng mở cửa phòng vang lên Vĩnh Hạ liền trở về trạng thái phòng vệ cô quay lại nhìn, Lâm Ngạo bước vào bên trong trên tay còn cầm theo một ly sữa nóng.
Chỉ cần nhìn thấy hắn trái tim của cô như bị chà đạp đau đến không thở nổi, Vĩnh Hạ nhìn Lâm Ngạo bằng ánh mắt đầy uất hận, hắn đặt Ly sữa nóng lên bàn rồi tiến về phía ban công, Vĩnh Hạ vô thức phòng vệ cô hét lên:
“Tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ nhảy xuống đây ngay lập tức.”
Nét mặt của Lâm Ngạo vô cùng khó đoán hắn đứng lại đưa tay ra dẫn dụ Vĩnh Hạ:
“Qua đây.”
Vĩnh Hạ vẫn rất kích động, cô muốn Lâm Ngạo ra lệnh cho mình trong khi hắn là người đã khiến cho cô thảm hại như thế này.
“Cút ra khỏi đây ngay lập tức tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.”
Lâm Ngạo vẫn tiến bước về phía Vĩnh Hạ, cô cứ lùi về phía sau theo phản xạ đến lúc lưng chạm vào thành lan can, Vĩnh Hạ tức đến đỏ cả mặt tại sao hắn lại muốn bức ép cô phải đi đến bước đường này thì mới toại nguyện hay sao.
“Lâm Ngạo anh muốn nhìn thấy tôi chết mới vừa lòng có đúng không, vậy thì tôi sẽ chết cho anh toại nguyện.”
Vĩnh Hạ xoay lưng về phía Lâm Ngạo, một chân của cô đã trèo ra thành lan can, Lâm Ngạo liền cảm thấy tình thế nguy hiểm, hắn liền bước nhanh đến túm lấy eo của Vĩnh Hạ kéo cô xuống.
“Cô bị điên rồi sao, nếu cô muốn chết thì phải chết trong tay tôi, mạng của cô đã thuộc về tôi có biết không hả.”
Vĩnh Hạ tát mạnh vào mặt của Lâm Ngạo tức giận thét vào mặt của hắn.
“Tôi hận anh, dù có chết tôi cũng sẽ đem theo nỗi hận này.”
Vĩnh Hạ đưa tay lên định tiếp tục tát hắn nhưng lại bị bàn tay to lớn của Lâm Ngạo bóp chặt.”
“Sao này còn hành động điên rồ như thế nữa thì đừng có trách tôi.”
Vĩnh Hạ cay đắng nhìn hắn.
“Anh định làm gì đem tôi ném vào rừng hay thả từ tầng cao xuống, tôi thật sự rất muốn xem tội ác của anh đến đâu đấy.”