Vĩnh Hạ không biết em trai của mình bây giờ đang ở đâu nữa, thật sự cô đang rất hoảng loạn chỉ trong một ngày mà cô đã mất tất cả, từ một thiên kim của Vĩnh gia đầy cao ngạo, bây giờ đã trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cô quay về nhà của mình, người hầu trong nhà đang rất náo loạn bọn họ nhìn thấy Vĩnh Hạ như nhìn thấy vì cứu tinh vội vàng chạy đến hỏi cô.
“Tiểu thư bây giờ phải làm sao, lúc nãy có một nhóm người đến nói là căn biệt thự sẽ bị tịch thu vào ngày mai, bọn họ buộc chúng ta phải rời khỏi đây.”
Vĩnh Hạ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Vĩnh thị phá sản rồi, bây giờ tôi sẽ lấy trang sức và quần áo của mình đem bán để trả tiền lương cho mọi người, cám ơn mọi người đã trung thành làm việc cho Vĩnh gia suốt mấy năm qua.”
Nói rồi cô đau lòng đi vào bên trong, người hầu trong nhà rất thương cho hoàn cảnh của Vĩnh Hạ nhưng bọn họ không biết phải giúp đỡ bằng cách nào vì bọn họ cũng còn gia đình và cũng rất cần tiền.
Vĩnh Hạ đi lên phòng của ba mẹ cô nhìn xung quanh căn phòng vẫn còn động lại một chút hơi ấm bọn họ, Vĩnh Hạ nằm xuống giường ôm lấy gối mà ba mẹ mình đã nằm đau lòng khóc lớn, có nổi đau nào bằng nổi đau mất đi người thân yêu nhất cảm giác này thật đáng sợ. Một khi thức giấc đã không còn ai bên cạnh, cô mệt mỏi sốc lại tin thần lấy ra một chiếc vali để bỏ đồ đạc vào, Vĩnh Hạ lấy khung ảnh có đầy đủ mọi người trong gia đình của mình, cô đưa tay sờ lên gương mặt của từng người, tại sao những chuyện này lại xảy đến với cô. Tất cả là do Lâm Ngạo gây ra Vĩnh Hạ thề sẽ trả thù cho cái chết của ba mẹ mình, người đàn ông độc ác đó không được sống yên ổn với những tội ác mà mình đã gây ra.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Vĩnh Hạ kéo hành lý xuống dưới nhà, gương mặt của cô vô cùng sầu não đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều, không biết đến khi nào cô mới định thần lại và vượt qua nổi đau này đây.
Người hầu trong nhà đứng xung quanh Vĩnh Hạ, cô nhìn mọi người và nói ra ý định của mình để mọi người được yên tâm.
“Trong tài khoản riêng của tôi còn một ít tiền tôi sẽ đi rút ngay bây giờ để trả tiền, mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi sự cống hiến của mọi người đâu.”
Quản gia lên tiếng hỏi.
“Tiểu thư vậy còn cô thì sao, cô sẽ đi đâu?”
Vĩnh Hạ lắc đầu bản thân cô cũng chưa biết,
“ Tôi vẫn chưa biết nữa, mọi người hãy sống cho thật tốt, cứ mặc kệ tôi.”
Cô đưa thẻ tín dụng cho quản gia.
“Số tiền này đủ để trả tiền lương cho mọi người bác đi rút ra, rồi phát cho mọi người giúp tôi.”
Vĩnh Hạ vô cùng thảm hại đôi mắt cô lúc nào cũng rưng rưng nhưng lại cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại vẫn tỏ ra là rất mạnh mẽ để mọi người không phải lo lắng.
“Tôi đến nhận xác của ba mẹ rồi lo hậu sự cho họ, mọi người cũng nhanh chóng dọn đi đi để ngày mai có người đến tịch thu nhà.”
Vĩnh Hạ kéo vali ra khỏi căn biệt thự, trước khi rời đi cô quay lại nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt 25 năm qua, quá nhiều kỉ niệm vui buồn bên gia đình, Vĩnh Hạ vô cùng đau lòng nhưng cũng chẳng thể nào làm khác được, cô bắt một chiếc taxi đi đến nhà xác cô đi vào căn phòng lạnh lẽo, hai thi thể đã được trùm một lớp vải trắng toát, Vĩnh Hạ đau lòng quỳ xuống cô không thể nào chịu đựng được trái tim như bị ai đó đâm sâu vào đầy đau đớn, Vĩnh Hạ dập đầu xuống đất để tạ tội với ba mẹ của mình.
“Con gái bất hiếu đã hại chết ba mẹ.”
Nước mắt đã cạn kiệt Vĩnh Hạ cũng chẳng có đủ tiền để ba mẹ mình được chôn cất tử tế, cô đành phải dùng phương pháp hoả thiêu để lấy tro cốt, nhìn đám lửa cháy rực trong đáy mắt của Vĩnh Hạ, bây giờ cô vô cùng mệt mỏi và suy sụp ngồi ôm hai hủ tro cốt của ba mẹ mình. Hôm nay là một ngày mưa buồn Vĩnh Hạ chỉ thầm ước cho ba mẹ của mình được yên nghĩ một cách bình yên không phải vướng bận vào những rắc rối và những đau thương trên cuộc đời này nữa.
Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen từ đâu chạy đến, tên ác ma lạnh lùng tàn nhẫn bước ra, vệ sĩ của hắn vội vàng vươn dù lên che cho Lâm Ngạo, Vĩnh Hạ không quan tâm người đang tiến về phía mình là ai cô vẫn đang chìm vào dòng đau thương của bản thân, Lâm Ngạo đi đến ngồi xổm trước mặt Vĩnh Hạnh, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, lắc đầu chật lưỡi lên tiếng nói.
“Xem cô thảm hại chưa kìa.”
Vĩnh Hạ liếc nhìn Lâm Ngạo đầy sự thù hận, cô nghiến răng tức giận nói.
“Cút ngay cho tôi, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lâm Ngạo nhếch mép cười đầy khinh bỉ.
“Cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu thôi, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều mà, cô cứ từ từ tận hưởng sự sỉ nhục và hành hạ của tôi đi, dùng sao chúng ta cũng đã từng kết hôn với nhau mà, nhìn xem trên tay cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới, đúng là cô gái ngây thơ tội nghiệp.”
Vĩnh Hạnh như bùng nổ cô giơ tay đánh loạn xạ vào người của Lâm Ngạo.
“Tên khốn cút đi.”
Lâm Ngạo giật mạnh lấy cổ tay của Vĩnh Hạ quát lớn vào mặt cô.
“Đừng quên em trai của cô vẫn còn ở trong tay tôi nếu như cô có bất cứ hành động dại dột nào thì đừng trách tôi tàn độc có hiểu không hả.”