Bước vào bên trong nhưng không có một bóng người, cô cảm thấy có điềm gì đó không lành nên Vĩnh Hạ vội vàng quay lại, nhưng cô đã bị đánh từ phía sau ngất đi, hai người đàn ông bế Vĩnh Hạ lên xe đưa đến chỗ Hân Nghiêm.
Vĩnh Hạ bị trói chặt trên ghế, một lúc sao cô mới có thể tỉnh lại phần gáy đau nhứt dữ dội đầu óc quay cuồng, Vĩnh Hạ đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, người ngồi đối diện cô lại là Hân Nghiêm cô ta nở một nụ cười thích thú pha chút tàn ác rồi đứng lên đi về phía Vĩnh Hạ.
“Cuối cùng cũng đã bắt được con mồi được Lâm Ngạo che chắn, không lâu nữa đâu cô sẽ kết thúc cuộc sống vinh quang bên cạnh Lâm Ngạo thôi.”
Vĩnh Hạ rất tức giận khi biết mình bị lừa, vì quá kích động muốn biết tất cả sự thật nên cô mới dễ dàng bị dính bẫy của Hân Nghiêm.
“Cô định làm gì?”
Hân Nghiêm gọi hai tên đàn ông lực lưỡng bước vào bên trong, Vĩnh Hạ đã có thể đoán ra được cô ta muốn dùng cách gì để hãm hại mình, cô cố gắn hết sức vùng vẫy.
“Các người là một lũ cầm thú, thả tôi ra.”
Hân Nghiêm để lại hai tên đàn ông và một mình Vĩnh Hạ ở lại trong phòng, cô sợ hãi lùi về phía sau
Nhưng cô giữ vững sự bình tĩnh mục đích muốn thao túng bọn họ.
“Xin hãy thả tôi ra trước có được không, tôi sẽ không chạy đâu nếu có chạy cũng không thoát khỏi hai người.”
Bọn chúng nghe cô thuyết phục cũng đã đồng ý đi đến mở trói cho Vĩnh Hạ, nhưng thứ cô nhắm vào ngay lúc này là khẩu súng nằm ở thắt lưng của bọn họ, vừa được cởi trói Vĩnh Hạ đã nhanh chóng chợp lấy khẩu súng trên thắt lưng của người đàn ông rồi chĩa họng súng về phía hai người bọn họ.
“Cái người qua đây thì đừng trách tôi.”
Dùng rất hoảng loạn nhưng Vĩnh Hạ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh dùng bản năng quan sát xung quanh, nhưng bọn họ không sợ hãi gì cả một tên còn cười nhạo Vĩnh Hạ.
“Cách cầm súng còn không biết còn dám hù doạ người khác à.”
Tay cô không ngừng run rẩy nhưng vẫn phải cố tỏ ra quật cường.
“Các người khinh thường người khác quá rồi đấy.”
Cô đưa tay kéo chốt của khẩu súng, cũng chính Lâm Ngạo là người đã dạy cho cô kĩ năng này.
Ngày hôm đó Vĩnh Hạ đến đấu trường nơi để tập bắn súng để tìm Lâm Ngạo, cô có gọi điện bao nhiêu cuộc cứ cũng không ai bắt máy, Vĩnh Hạ phải gọi điện cho thư kí riêng của Lâm Ngạo để biết hắn đang ở đâu, khi biết được kết quả Vĩnh Hạ liền tức tốc chạy đến đó. Đó cũng là ngày rất đặt biệt Lâm Ngạo biết được sự thật qua lời kể của Lâm Điền về cái chết của ba mẹ mình, hắn không thể nào chấp nhận được tại sao lại là ba của Vĩnh Hạ.
Khi mới 18 tuổi Lâm Ngạo đã được dạy cách bắn súng từ đó bên trong hắn luôn có một bức tường phòng bị vô hình, bình thường nếu có vấn đề gì phiền lòng hắn lại đến đây tập luyện bắn súng, để thư giãn tiếng còi súng vang lên khiến cho Lâm Ngạo rất thoải mái hắn cảm nhận được như loại bỏ được những vật cản trong cuộc đời của mình.
Vĩnh Hạ đi đến cố tạo bất ngờ đi đến bịt mắt của Lâm Ngạo lại, hắn liền theo phản xạ bóp mạnh lấy tay cô khoá lại ở phía sau, Vĩnh Hạ nhăn nhó hờn dỗi nói.
“Anh làm gì mà mạnh tay với em vậy.”
Lâm Ngạo liền buông cô ra.
“Anh xin lỗi, chỉ tại tâm trạng hôm nay không tốt.”
Vĩnh Hạ liền cầm lấy khẩu súng lên thích thú nói.
“Hay là anh dạy em cách bắn súng đi, lúc nãy em đứng từ xa nhìn anh tập trung nhắm vào hồng tâm của tấm bia trong rất lạnh lùng.”
Lâm Ngạo cũng chiều theo ý muốn của cô chỉ cô cách bóp còi nhắm vào hồng tâm.
……….
“Các người không đứng lại thì đừng trách tôi.”
Hai người đàn ông không biết sợ là gì cứ tiếp tục tiến về phía của Vĩnh Hạ.
“Đùng, đùng.”
Hai tiếng súng nghe chói tại vang lên, khuôn cảnh trước mắt bây giờ vô cùng đáng sợ, máu đỏ văng lên trên gương mặt xinh đẹp của Vĩnh Hạ, khi con người bị dồn ép đến đường cùng sẽ biến bản thân trở thành ác quỷ, Hân Nghiêm nghe tiếng súng nên đã bước vào bên trong nhìn hai người đàn ông đang nằm trên vũng máu của chính mình, Vĩnh Hạ không phải là tay súng chuyên nghiệp cô bóp còi ở cự li gần cũng đủ giết chết đối phương, cô tức giận đôi mắt đỏ ngầu di chuyển hướng chỉa họng súng về phía Hân Nghiêm.
“Cô có muốn giống hai người này không, cho tôi ra khỏi đây ngay lập tức.”
Hân Nghiêm bị chĩa mũi súng vào nên có hơn run sợ, cô ta giơ hai tay lên theo quán tính.
“Đừng manh động.”
Vĩnh Hạ vừa bước đi vừa dùng khẩu súng để áp chế bọn họ, cô đi thật nhanh ra khỏi nơi đó cơ thể dính đầy máu sẽ gây sự chú ý đến những người đi đường, Vĩnh Hạ trong vô cùng nhếch nhác, bước đi trên đường khẩu súng đã bị cô ném vào sọt rác gần đó, cô đi đến một nhà vệ sinh công cộng để rửa vết máu dính trên mặt, sau khi rửa xong Vĩnh Hạ nhìn xuống hai bàn tay của mình rồi bật khóc lớn.
“Mình đã giết người rồi sao.”
Cô khóc nức nở vừa sợ hãi cảm thấy thật chua sót cho bản thân, nếu như cô không làm như vậy thì bản thân đã bị hai tên đàn ông đó làm nhục mất đi sự trong sạch, cuộc đời của cô vốn dĩ đã bước vào cánh cửa của địa ngục trần gian, làm sao một cô gái yếu ớt như thế này có thể chống chọi với những con người mưu mô xảo quyệt ở ngoài kia.