” Tại sao con không xử lý cô ta luôn đi, cứ để kẻ thù ở bên cạnh mình, sẽ có ngày gặp hoạ đấy, ta đã rèn luyện con như thế nào, trong cuộc chiến đừng bao giờ để tình cảm chi phối.”
Lâm Ngạo vùi đầu thuốc đã tàn vào gạt tàn, giọng nói của hắn khàn khàn.
“Con biết bản thân đang làm gì, bác cứ quay về Mỹ an dưỡng tuổi già đi.”
Lâm Điền nhìn ra được sự thay đổi trong cách nói chuyện của Lâm Ngạo, hắn không còn là một thanh niên non nớt nói gì thì tin đó, cuộc đời của hắn đã trãi qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió, Lâm Ngạo bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành biết suy nghĩ thấu đáo trước khi làm chuyện gì đó, hắn sẽ không để ai chi phối hay điều khiển mình nữa.
“Bây giờ con đã không còn nghe lời ta nữa rồi, đừng quên ta là người duy nhất có cùng huyết thống với con, cũng là người bác không bỏ rơi con, đừng khiến ta thất vọng thốt lên hai chữ (vong ơn bội nghĩa).”
Cả thời niên thiếu hắn đã nghe đi nghe lại câu nói này đến nổi bản thân cảm thấy bất mãn, Lâm Điền luôn lấy những chuyện này ra để làm điểm yếu của Lâm Ngạo.
“Con biết rồi.”
Hân Nghiêm từ bên ngoài xông vào một cách vô phép tắc.
“Bố của con.”
Lâm Điền cưng chiều không nở la mắng cô ta, Hân Nghiêm mỉm cười tươi nhìn Lâm Ngạo nhưng đối đáp lại chỉ có nét mặt lạnh lùng của hắn, cô ta dường như nghĩ Lâm Ngạo rồi sẽ thuộc về mình nên rất ngông cuồng, Hân Nghiêm đi đến ngồi cạch Lâm Ngạo, đưa tay ôm lấy cổ của hắn bày tỏ nỗi lòng.
“Em nhớ anh lắm.”
Cô ta vươn người lên định hôn lên má của Lâm Ngạo, hắn lại không chút nể nang đứng lên nói.
“Con có việc cần giải quyết bác cứ quay về nghỉ ngơi trước đi, tối con sẽ đến để nói chuyện với bác sau.”
Hân Nghiêm vô cùng bất mãn khi Lâm Ngạo từ chối nụ hôn của mình, cô ta tức tối nũng nịu với bố nuôi của mình.
“Bố xem thái độ của anh ấy kìa.”
Lâm Điền lắc đầu mệt mỏi với sự cố chấp của Hân Nghiêm.
“Để bố tìm cho con một người ưu tú giống Lâm Ngạo có được không, đừng cố chấp ép buộc nó yêu con nữa, bố thấy không khả quan đâu.”
Hân Nghiêm lại càng tức giận cô ta giậm chân xuống sàn cố chấp nói.
“Con thích Lâm Ngạo cả đời này con chỉ kết hôn với anh ấy và chỉ có anh ấy mới xứng đáng làm chồng của con mà thôi, lúc trước con nhượng bộ để anh ấy kết hôn với cô gái đó để trả thù là quá đủ rồi, bây giờ Lâm Ngạo còn để cô ta vào công ty làm thư ký riêng cho mình, con không thể nào chấp nhận được.”
Hân Nghiêm mếu máo đi đến chỗ bố của mình.
“Bố giúp con lần này đi, con biết bố làm được mà, Lâm Ngạo chẳng phải rất nghe lời bố hay sao.”
Lâm Điền xoa đầu cưng chiều con gái.
“Được rồi, con đấy đừng có mà muốn thứ gì thì được thứ đó, sau này con mà nổi hứng lên muốn mặt trăng bố cũng phải đi lấy về cho con sao.”
Hân Nghiêm nũng nịu ôm lấy cánh tay của bố nuôi nói.
“Con biết bố thương con nhất mà, sau này con sẽ yêu thương chăm sóc cho bố để bù đắp lại tình yêu thương mà bố đã dành cho con.”
Lâm Ngạo quay về phòng làm việc của mình, hắn đi lướt qua Vĩnh Hạ bất giác đưa mắt nhìn cô, nhìn thấy Vĩnh Hạ đang chăm chỉ đọc tài liệu mà Jessica đã đưa, Lâm Ngạo không hề hay biết cô đã nghe lén cuộc đối thoại của hắn và bác của mình lúc nãy, Vĩnh Hạ là một người thông minh cô biết bản thân đang làm gì, việc được Lâm Ngạo đưa về ngự cảnh cũng đã nằm trong dự định của cô, nhưng không ngờ hắn lại đưa cô đến tập đoàn Lâm thị để làm viêc, Lâm Ngạo không có chút đề phòng nào với cô hay sao.
Lúc nãy Vĩnh Hạ không nghe rõ hai người họ đang nói gì, nhưng thứ mà cô nghe rõ nhất đó là Lâm Điền bảo Lâm Ngạo xử lý mình, Vĩnh Hạ không để bản thân chết dễ dàng như thế được, cô phải trả thù cho ba mẹ của mình, trước khi nhắm mắt.
Vĩnh Hạ đưa mắt nhìn về phía căn phòng mà người đàn ông khiến cô phải chịu biết bao nhiêu là đau khổ.
“Tôi sẽ khiến cho tội ác của các người bước ra ánh sáng, những con người đọc ác như các người không nên tồn tại trên cuộc đời này.”
Vĩnh Hạ phải ngồi đọc tài liệu cả ngày, vừa xong một sấp giấy mà Jessica mang đến, đang định thư giãn thì cô ta lại tiếp tục mang đến.
“Tiếp tục đọc cho tôi, cô phải hiểu tất cả những lịch trình và những sở thích yêu cầu của chủ tịch Lâm thì mới có thể làm thư ký riêng cho anh ấy được.”
Vĩnh Hạ gật đầu lạnh nhạt trả lời.
“Tôi biết rồi.”
Cô biết Jessica đang cố tình gây khó dễ cho mình, nhưng bây giờ không phải là lúc cô kháng cực, muốn thành công trả thù thì bước đầu phải biết nhẫn nhịn, nhưng thái độ của Vĩnh Hạ khiến cho Jessica không hài lòng cô ta khoanh tay lại đứng trước mặt giáo huấn Vĩnh Hạ.
“Đừng nghĩ cô được chủ tịch đưa vào công ty thì lên mặt, cô không biết phía sau tôi có cô Hân Nghiêm làm chỗ dựa đâu, sẵn đây tôi xin giới thiệu với cô, cô Hân Nghiêm mới là vợ sắp cưới của chủ tịch Lâm, cô cũng chỉ là thú vui nhất thời của chủ tịch Lâm, đừng mơ mộng nữa”.
Vĩnh Hạ nhìn Jessica nhàm chán nói.
“Tôi biết rồi, không cần cô phải nhắc nhở.”