Mắt Xích Hận Thù Tình Yêu Hèn Hạ

Chương 14: Lời cảm ơn



Tập đoàn Lâm thị vừa kí kết một hợp đồng nghìn đô, chủ tịch Lâm là một người trẻ tài cao, anh đã đưa tập đoàn Lâm thị trở thành một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì trong nước.

Tin tức trên màn hình máy tính của đồng nghiệp ngồi bên cạnh Vĩnh Hạ, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu bây giờ có được quyền lực cô sẽ tố cáo những tội ác của tên ác ma này, hắn không còn là con người cũng không có trái tim, khi tiếp xúc với hắn cô chỉ cảm thấy kinh tởm. Cô đồng nghiệp quay sang nói với Vĩnh Hạ.

” Này nghe bảo chủ tịch Lâm thị đã kết hôn thì phải, không biết tiếp phụ nữ anh ta thích là loại phụ nữ như thế nào, tôi tò mò quá đi.”

Vĩnh Hạ vẫn ngồi im lặng cô chỉ mỉm cười nhẹ để xã giao, hạng người như Lâm Ngạo không xứng đáng có được hạnh phúc, dù cho hắn có tài giỏi và giàu có đến đâu đi nữa. Dạo gần đây Lâm Ngạo thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài nên Vĩnh Hạ cũng không gặp nhiều phiền phức, cô cũng mong là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại tên ác ma đó.

Vĩnh Hạ làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm cô không màng đến sức khỏe của mình, cô muốn cùng em trai chuyển sang nơi khác sống càng sớm càng tốt vì khu trọ hiện tại chỉ toàn là những thành phần không tốt Vĩnh Hạ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Vĩnh Huy.

Hôm nay cô nhận được tháng lương đầu tiên Vĩnh Hạ vui vẻ nhận lấy số tiền lương do chính bản thân mình làm ra, cô định sẽ mua gì đó ngon ngon về cho em trai, hai chị em bọn họ chỉ toàn ăn mì gói hay trứng chiên mà thôi. Nhưng người đầu tiên Vĩnh Hạ muốn cám ơn đó là Minh Bảo, qua lời của trưởng phòng nói công việc hiện tại mà cô có được là do Minh Bảo giúp đỡ, cô không hề có nhiều ấn tượng khi gặp anh ấy trước đây, nhưng không ngờ bây giờ chính Minh Bảo là người giúp đỡ cô, Vĩnh Hạ cảm thấy bản thân nên thành tâm cảm ơn anh.

Cô đến một tiệm bánh nhỏ mua một chiếc bánh và đến một quầy cafe mua cho Minh Bảo một cốc cafe, Vĩnh Hạ đi đến trước công ty của Minh Bảo, nhưng bảo vệ không cho cô vào bên trong vì cô không có hẹn trước, Vĩnh Hạ thất vọng nhìn bánh ngọt và cafe trên tay, cô cứ đứng đó chờ đợi mãi vẫn không thấy Minh Bảo, bản thân cũng chẳng có được số liên lạc của anh.

Đến lúc Vĩnh Hạ định bỏ cuộc rời đi, đột nhiên xe của Minh Bảo cũng vừa đến công ty, cô vui vẻ vẫy tay về phía đó chào hỏi anh ấy, Minh Bảo nhìn thấy Vĩnh Hạ thì dừng xe lại, mở cửa bước xuống, anh ấy khá bất ngờ khi cô đứng trước công ty của mình.

” Sao cô lại đến đây?”

Vĩnh Hạ đưa bánh ngọt và cafe cho Minh Bảo.

” Tôi muốn tặng anh cái này, tuy không có gì đắt tiền nhưng đây là lòng thành của tôi, tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh thì bây giờ tôi không biết có vượt qua được cuộc sống nghiệt ngã này không nữa.”

Minh Bảo vui vẻ đón nhận bánh ngọt và cafe mà Vĩnh Hạ đã mua tặng mình.

” Cô đừng khách sáo như thế, tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn mà thôi, cảm ơn món quà của cô tôi vẫn chưa ăn gì tôi sẽ dùng nó.”

Vĩnh Hạ mỉm cười nhẹ gật đầu tiếp lời.

” Vậy tôi đi trước cũng sắp đến giờ làm rồi, tạm biệt anh.”

Sau khi Vĩnh Hạ rời đi Minh Bảo vẫn nhìn theo bóng lưng của cô, anh ấy cảm nhận được sự mạnh mẽ luôn biết đối mặt với cuộc sống khắt nghiệt trong thân hình nhỏ bé của người phụ nữ này.”

Minh Bảo mang bánh ngọt và cafe đi vào bên trong, anh không hề hay biết Lâm Ngạo đang ngồi trong xe quan sát hai người bọn họ từ lúc nào, gương mặt của hắn tối sầm lại, trong đầu Lâm Ngạo đang suy nghĩ hắn chỉ đi công tác vài ngày mà cô đã quyến rũ đến Minh Bảo càng khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Lâm Ngạo không bao giờ sợ hãi với việc đối mặt với ai, nhưng đối với Minh Bảo đó là ngoại lệ vì bọn họ là bạn thân của nhau, những thứ mà hắn không muốn đụng vào chính Vĩnh Hạ lại là người khơi dậy.

Lâm Ngạo đi vào công ty của Minh Bảo, tất cả nhân viên trong công ty điều cúi đầu chào hỏi chủ tịch Lâm, hắn mở cửa ngang ngược đi vào phòng làm việc của Minh Bảo, đập vào mắt của Lâm Ngạo là chiếc bánh ngọt mà Vĩnh Hạ đã tặng cho Minh Bảo, Lâm Ngạo không hề do dự đi đến thẳng tay ném nó vào sọt rác ở bên cạnh, Minh Bảo chưa kịp phản ứng chiếc bánh đã nằm trong sọc rác, anh khó chịu trách móc Lâm Ngạo.

” Cậu đang làm cái gì vậy hả?”

Lâm Ngạo vẫn giữ thái độ ung dung vốn có, bình thản đi đến ghế sofa ngồi xuống.

” Từ khi nào mà cậu lại thích ăn những thứ rẻ tiền đó vậy?”.

Minh Bảo chỉ biết thở dài anh luôn là người biết giữ bình tĩnh và đối đáp khôn ngoan.

” Lâu lâu tớ muốn đổi khẩu vị một chút.”

Lâm Ngạo đưa mắt nhìn Minh Bảo.

” Thì ra là vậy sao, kể cả phụ nữ cũng lựa chọn hạng rẻ tiền sao.”

Sắc mặt của Minh Bảo liền sượng lại, anh vẫn giữ vững sắc mặt đối đáp.

” Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đụng vào phụ nữ, Hôm nay cậu sao vậy cứ nói chuyện lòng vòng tớ chẳng thể nào hiểu nổi.”

Lâm Ngạo nhếch mép cười.

” Cậu có chẳng bản thân không đụng vào phụ nữ không, theo tôi thấy cậu chỉ đang giả vờ.”

Minh Bảo bật cười giữ bình tĩnh nói.

” ý cậu là sao, chẳng phải cậu cũng đang giày vò một người phụ nữ sao, theo hoàn cảnh của cô ta bây giờ có tính là rẻ tiền không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.