Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 7: Bằng mọi giá phải cứu được đứa bé



Trương Mỹ Vân được bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu.

Chúng Thanh Phong ngồi chờ ở dãy ghế ngoài hành lang.

Dù trong lòng đang lo lắng cho Trương Mỹ Vân nhưng bên ngoài Chúng Thanh Phong vẫn tỏ ra bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

Anh nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng im lìm.

Là một người chỉ tin vào khoa học, không đặt niềm tin vào các đấng tối cao, chúa trời hay thần thánh, nhưng lúc này Chúng Thanh Phong lại chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện.

“Nếu đấng tối cao thật sự tồn tại thì xin người hãy chở che cho mẹ con Mỹ Vân”

Đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ xuất hiện.

Chúng Thanh Phong đứng bật dậy, nhìn bác sĩ hỏi.

“Tình hình của Mỹ Vân và đứa bé thế nào rồi bác sĩ?”

Bác sĩ buôn bã lắc đầu “Niêm mạc tử cung của vợ anh mỏng, ngôi cao con quý.

Lần này e rằng đứa trẻ lành ít dữ nhiều”.

Chúng Thanh Phong bàng hoàng trước những thông tin bác sĩ cung cấp.

Hai tay anh bám chặt lấy vai của bác sĩ, lắc mạnh.

“Bằng mọi giá phải cứu được đứa bé”.

Bác sĩ cúi đầu, im lặng.

Chúng Thanh Phong biết hành động này thể hiện cho điều gì nhưng anh vẫn cố chấp.

“Bác sĩ nghe tôi nói gì rồi chứ? Nhất định phải cứu đứa bé”.

“Tôi rất tiếc, nhưng điều này e là…

không thể”.

Chúng Thanh Phong sững người lại.

Anh nhìn trân trân vào bác sĩ, nói như đang ra lệnh cho cấp dưới.

Anh sống thu mình và khép kín nhưng vẫn là cái gai trong mắt dì ghẻ.

Bà ta nhiều lần gây chuyện, đổ mọi tội lỗi lên đầu con riêng của chồng.

Khi người đàn ông đang say trong men tình, đương nhiên lời nói của nhân tình sẽ đáng tin hơn so với đứa con trai ương bướng.

Và kết thúc của việc đó luôn là những nhát quật không ngơi tay từ chiếc thắt lưng xuống đa thịt non nớt của đứa trẻ tội nghiệp.

Cuộc sống của Thanh Phong chìm trong bóng tối, u uất, đòn roi trong suốt hai năm.

Cho tới một ngày Chúng Thời Vũ tới trường đón và phát hiện ra những vết lằn tím xanh trên người cháu ngoại.

Chúng Thời Vũ giận đến run người khi nghe Thanh Phong kể lại những gì mình đã phải trải qua.

Sau đó ông tận dụng địa vị, mối quan hệ, tiền bạc của mình dùng mọi cách ép Câm Ngọc Hải phải nhường quyền nuôi dưỡng Thanh Phong cho mình.Ban đầu Cầm Ngọc Hải kiên quyết không chịu vì dù đáng ghét thế nào Thanh Phong cũng là con trai, người nối dõi tông đường nhà họ Cầm.

Thế nhưng Lý Mỹ Kì – người tình nhỏ bé của Cầm Ngọc Hải khi đó đã thuyết phục ông ta nhường quyền nuôi dưỡng Thanh Phong cho Chúng Thời Vũ với lời hứa hẹn sẽ đẻ cho ông ta một tá con trai.

Nghe xuôi tai, Cäm Ngọc Hải liền thuận theo ý người tình.

Ngay khi bước chân vào biệt thự của nhà họ Chúng, cậu bé Thanh Phong mới tám tuổi đã dõng dạc nói với ông ngoại.

“Ông ngoại, Thanh Phong không muốn mang họ Cầm nữa”

Lời nói của Thanh Phong khiến Chúng Thời Vũ vô cùng kinh ngạc.

Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Chúng Thời Vũ, nói một cách hết sức nghiêm túc “Ông ngoại, con có thể lấy họ mẹ và họ của ông ngoại được không?”

Không mất thời gian suy nghĩ, ngay lập tức Chúng Thời Vũ gật đầu “Tất nhiên là được rồi, cục cưng của ông.

Kể từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ là Chúng Thanh Phong”

“Thanh Phong cảm ơn ông ngoại”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.