Điều Trương Mỹ Vân băn khoăn nhất đó là khi Chúng Thanh Phong công khai việc cô đang mang thai đứa con của anh với ông ngoại, thì anh sẽ giới thiệu thế nào về mối quan hệ giữa hai người.
Liệu Thanh Phong sẽ nói với ông sự thật rằng Mỹ Vân chỉ là người mang thai hộ, hay cô là bạn gái của anh? Nhưng trong cả buổi nói chuyện, Chúng Thanh Phong không hề đề cập tới vấn đề đó.
Anh chỉ khoe với ông về cảm giác hạnh phúc bất tận khi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh siêu âm, lân đầu tiên nghe được tiếng tim thai của đứa trẻ.
Trương Mỹ Vân dễ dàng nhận thấy ông Chúng Thời Vũ vui mừng, hạnh phúc chẳng kém gì Chúng Thanh Phong.
Dường như đứa bé này là điều ông đã mong chờ từ rất lâu rồi.
Cô để ý thỉnh thoảng ông lại nhìn tấm ảnh siêu âm sau đó tủm tỉm cười một mình.
“Hai đứa định bao giờ cưới? Muốn tổ chức ở đâu?”
bất thình lình ông Chúng Thời Vũ hỏi.
Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân quay sang nhìn nhau, á khẩu không nói được lời nào.
“Hai đứa muốn tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống hay hiện đại, ở Việt Nam hay nước ngoài…
ông đều chiều hết”
ông Chúng Thời Vũ hào sảng nói.
“Chuyện này chúng cháu vẫn chưa tính tới ông ạ”
Chúng Thanh Phong lên tiếng.
“Chưa tính thì tính đi.
Dù sao hai đứa cũng đã có con với nhau rồi.
Là nam tử hán đại trượng phu, ít ra cháu cũng phải cho người ta một danh phận đàng hoàng chứ”
Không muốn Chúng Thanh Phong bị đồn vào thể khó, Trương Mỹ Vân đã chủ động đỡ lời thay anh.
“Thật ra chuyện này anh Phong đã từng bàn với cháu, nhưng bị cháu gạt đi đấy ạ”
Nghe Trương Mỹ Vân nói như vậy, ông Chúng Thời Vũ kinh ngạc vô cùng.
Ở ngoài kia, có biết bao cô gái xinh đẹp, xuất chúng đang xếp hàng dài dùng mọi cách để được lọt vào mắt xanh của Thanh Phong.
Vậy mà Mỹ Vân lại từ chối cháu trai yêu quý của ông là vì lẽ gì? “Sao nào? Cháu của ông chưa đủ tài đức để làm chồng cháu à?”
ông Chúng Thời Vũ nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
Từ ngoại hình, hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội tới công việc…
tất cả mọi thứ của anh đều quá hoàn hảo.
Quá tốt đẹp.
Còn Mỹ Vân chỉ là một nhân viên công sở bình thường, có gia đình cũng như không, ngày ngày bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai.
Cho dù ông Chúng Thời Vũ và Chúng Thanh Phong không để tâm tới hoàn cảnh, xuất thân của Trương Mỹ Vân đi chăng nữa thì cô vẫn cảm thấy tự ti.
Nhìn thế nào thì giữa hai người họ vẫn cứ là trời cao và mặt đất, là hai đường thẳng song song không thể giao nhau.
Nói trắng ra thì họ không môn đăng hậu đãi.
Trương Mỹ Vân chẳng thể dùng đứa con, không phải trái ngọt của tình yêu, cũng không được tạo ra bằng phương pháp tự nhiên mà trói buộc Chúng Thanh Phong, ép anh phải ở bên cô.
Như vậy là quá bất công với anh.
Nếu Trương Mỹ Vân muốn đường đường chính chính ở bên cạnh Chúng Thanh Phong thì chỉ có một cách duy nhất.
Đó là cô phải kiên trì nỗ lực gấp một nghìn lần hiện tại.
Cô phải trở nên xuất sắc thì mới có thể ở bên cạnh người xuất sắc hơn mình.
Nếu Trương Mỹ Vân đã không có vẻ đẹp trời sinh, thì cô phải trở nên tài giỏi ưu tú.
Nếu Trương Mỹ Vân muốn có được bạch mã hoàng tử, thì bản thân cô phải là một nàng công chúa đã.
Nếu Trương Mỹ Vân muốn bị người đời mắng nhiếc: “Học thức cao thì ngon lắm hả?”, “Có việc làm lương cao là ngon lắm hả?”, “Có nhiều tiền là ngon lắm hả?”, “Có chồng soái ca là đáng tự hào lắm hả”…
vân vân và vân vân thì cô phải tự học tập, trui rèn mỗi ngày.
Biết là một việc, nhưng để thực hiện được điều đó thì không hề dễ dàng chút nào.
Trương Mỹ Vân tự ý thức được mình là một người khá thông minh, có khả năng tiếp thu, học hỏi tốt.