Vì muốn chối bỏ Trương Mỹ Vân như một nỗi xấu hổ, sự ô nhục của gia đình nên Trương Bá Tùng và Trương Cẩm Đan chủ động coi như không quen biết cô.
Mỹ Vân cảm thấy may mẫn vì họ đã lựa chọn bỏ qua cho mình thay vì xúm lại vùi dập tả tơi.
Chúng Thanh Phong biết trong suốt quá trình ngồi ăn với Trương Bá Tùng và Trương Cẩm Đan, tâm trạng của Trương Mỹ Vân luôn phập phồng âu lo, không thoải mái.
Anh hoàn toàn có thể đưa cô rời khỏi đó, nhưng anh đã không làm như vậy.
Anh muốn cô thay vì chạy trốn sẽ dũng cảm đối mặt với những người đã biến cuộc đời cô thành địa ngục.
Như vậy Trương Mỹ Vân mới trui rèn được khả năng, bản lĩnh vững vàng trước mọi giông bão có thể ập tới bất cứ khi nào.
Bữa tối dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc.
Hai bố con Trương Bá Tùng và Trương Cẩm Đan vẫn mặt dày muốn ở lại khiến Chúng Thanh Phong phải dùng tới nghệ thuật “đuổi khách”.
“Cảm ơn chú Bá Tùng và Cẩm Đan đã bớt chút thời gian quý giá để ở lại ăn bữa cơm thân mật với gia đình, chúc mừng sinh nhật ông ngoại cháu.
Vừa rồi, hai người cùng uống rượu nên cháu đã gọi trợ lý tới lái xe đưa hai người về”
“Cháu thật chu đáo! Nhưng mấy khi có dịp ngồi với chủ tịch thế này.
Chú muốn hàn huyền với ngài ấy thêm một lúc nữa”
Trương Bá Tùng vẫn cố tình muốn nán lại.
Đã ngán bố con Trương Bá Tùng tới tận cổ rồi nên Chúng Thời Vũ cũng ra mặt lên tiếng.
“Ông và cháu thứ lỗi, sức khoẻ tôi thời gian này không được tốt lắm, nên mới ngồi từ tối tới giờ đã thấy mệt, muốn đi nằm rồi…
Hẹn gặp hai người vào dịp khác”
Chúng Thời Giang nhanh chóng đứng dậy, bước ra sau Chúng Thời Vũ, đưa hai tay mát xa vùng cổ vai gáy giúp ông.
“Ba thấy thế nào rồi? Có cần con gọi bác sĩ tới châm cứu không?”
“Không cần đâu! Ba chỉ cần nằm nghỉ một lúc là đỡ thôi…
ông Chúng Thời Vũ phối hợp diễn xuất với Chúng Thời Giang.
“Để con dìu ba lên phòng nhé?”
Ông Chúng Thời Vũ quay sang nói với Trương Bá Tùng và Trương Cẩm Đan.
“Tôi có tuổi rồi, sức khoẻ không còn được như người trẻ nữa.
Bữa tiệc hôm nay có gì sai sót mong ông và Cấm Đan thông cảm”
“Xin phép chú và em, cháu đưa ba lên phòng nghỉ ngơi”
May mà Chúng Thanh Phong túm được cánh tay của Trương Mỹ Vân giữ lại.
“Em có sao không?”
anh nhìn cô hỏi.
Trương Mỹ Vân lắc đâu đáp.
“Em không sao!”
Nhận thấy dường như Chúng Thanh Phong rất quan tâm tới Trương Mỹ Vân nên Trương Cẩm Đan nhanh chóng nhận lỗi sai về mình.
“Xin lỗi Mỹ Vân nhé! Chị thật sự không cố tình đâu”
Trương Mỹ Vân trừng mắt lên nhìn Trương Cẩm Đan.
Dù chị ta cố tình hay vô ý thì thật tâm cô đang rất muốn thoát khỏi người chị này càng sớm càng tốt.
“Chị biết chị sai rồi, nhưng em đừng nhìn chị như vậy.
Chị sợ lắm..”
Trương Cẩm Đan co rúm người lại, tỏ vẻ tội nghiệp.
Chúng Thanh Phong sớm nhìn thấu Trương Cẩm Đan đích thị là “con nai vàng ngơ ngác quần chết bác thợ săn”
nên anh cứ mặc để cô ta diễn.
Để xem cô ta còn chiêu trò gì.
Trương Mỹ Vân còn chưa kịp lên tiếng, Trương Bá Tùng đã không kìm được nỗi giận dữ trong lòng.
“Con kia! Mày dám dùng ánh mắt đó để nhìn con gái vàng ngọc của tao à?”
Trương Mỹ Vân quay ngoắt sang nhìn Trương Bá Tùng, mặt không chút cảm xúc.
Trương Bá Tùng coi Trương Cẩm Đan là “con gái vàng ngọc”