Cô Đông vừa đưa Trương Mỹ Vân vào nhà vệ sinh thì vài phút sau Trương Cẩm Đan cũng lấy cớ theo vào.
Trương Mỹ Vân đang ngồi trên nắp bồn cầu để lấy lại bình tĩnh.
Đột nhiên thấy cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.
Cô hốt hoảng khi thấy Trương Cẩm Đan đi vào.
Theo bản năng từ ngày nhỏ, cứ mỗi lân thấy Trương Cẩm Đan là Trương Mỹ Vân lại co rúm người vì sợ hãi.
Mấy năm không gặp mặt, Mỹ Vân cứ ngỡ nỗi sợ hãi đó đã biến mất.
Nhưng không, tới bây giờ dù đã là một phụ nữ trưởng thành, sắp làm mẹ cô vẫn bị bóng ma vô hình thời thơ ấu bủa vây.
Trương Cẩm Đan chốt cửa lại.
Điều này khiến Trương Mỹ Vân vô cùng hoang mang.
“Chị…chị làm gì vậy?”
“Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày?”
Trương Cẩm Đan nhếch môi khinh khỉnh.
Trương Mỹ Vân đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm đồ vật có khả năng sử dụng để phòng thân trong trường hợp Trương Cẩm Đan sẽ lao vào đánh cô.
Trước đây, chỉ có một mình nên Mỹ Vân nhẫn nhịn, để mặc Cẩm Đan thích mảng chửi mình thế nào tùy ý.
Nhưng giờ cô đã làm mẹ, việc quan trọng nhất là phải bảo vệ và giữ an toàn cho đứa con ở trong bụng.
Trương Mỹ Vân nhìn thấy trong tâm với của cô một cây chổi cọ bồn cầu và một chiếc ly thuỷ tinh dùng để đánh răng.
Trong cả cuộc đời mình, Trương Mỹ Vân không giỏi đánh nhau.
Từ bé tới trưởng thành, người duy nhất cô xuống tay chính là Thẩm Toàn Đức khi phát hiện ra anh ta ngoại tình với Câm Thanh Tú.
Nhưng ngay lúc này, Mỹ Vân đang cân nhắc xem nếu bị tấn công thì sẽ chọn chổi cọ bồn cầu hay ly thủy tinh để tự vệ thì Cẩm Đan chất vấn.
“Mày và Chúng Thanh Phong có quan hệ gì với nhau?”
Thì ra Trương Cẩm Đan đang tò mò về vấn đề này.
Nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa hai người thì Trương Mỹ Vân đâu thể dễ dàng nói cho chị ta biết sự thật.
“Vậy chị nghĩ bọn em có quan hệ gì?”
Cho tới khi sinh nhật 5 tuổi của Mỹ Vân, một loạt vận hạn ập đến thì cả nhà bắt đầu tin vào lời của thầy bói.
Trương Bá Tùng kinh doanh thua lỗ, bị người ta lừa là do Mỹ Vân ám; anh trai Bá Thái trên đường chở Mỹ Vân đi học bị người ta tông xe, Bá Thái gây chân phải bó bột, còn Mỹ Vân chỉ trầy xước ngoài da là do Mỹ Vân mang xui xẻo tới; Cẩm Đan đi thi giọng hát hay ở tỉnh, không đoạt giải chắc chắn do đêm hôm trước ngủ cùng phòng với Mỹ Vân…
Nói tóm lại, các thành viên trong gia đình, hễ ai gặp chuyện không may đều kiếm một cái cớ đổ hết lên đầu Mỹ Vân.
Kể từ đó bố mẹ cưng chiều, nâng niu Trương Cẩm Đan người mang tới tiền tài, phước lộc cho gia đình, còn ghẻ lạnh Trương Mỹ Vân.
Vì được chiều quá nên Cẩm Đan sinh lòng ích kỉ, luôn làm mọi thứ theo ý mình, mặc kệ người khác có buồn lòng hay tổn thương hay không.
Dù nhiều lần thấy Trương Mỹ Vân bị Trương Cẩm Đan bắt nạt, ức hiếp nhưng bố mẹ vẫn làm lơ, coi như không thấy, không biết.
Thế nên Cẩm Đan càng được đà lấn tới.
“Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời.
Trước đây chị luôn tự cho mình là thanh cao, cho mình cái quyền coi thường người khác, tới bây giờ vẫn như vậy.
Chẳng thay đổi chút nào”
Trương Mỹ Vân lắc đầu tỏ rõ vẻ thất vọng.
“Loại người như mày đáng bị coi thường!”
“Loại người như em là loại người gì?”
“Một kẻ đê tiện, thấp kém”
Trương Cẩm Đan sợ Trương Mỹ Vân không nghe rõ nên phải nói thật chậm, thật tròn vành rõ tiếng.
Nhìn bộ mặt vênh váo của Trương Cẩm Đan lúc này Trương Mỹ Vân thật sự muốn tát cho chị ta một nhát.
Nhưng suy đi xét lại cô không thể mạo hiểm như vậy.
Lỡ chẳng may bị Cẩm Đan đẩy một cái thì đúng là tai hại.