Vì nghi ngờ mối quan hệ giữa Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân có vấn đề nên tâm trạng Sophia Ngô như lơ lửng trên mây, chẳng còn tâm trí đâu mà họp với hành nữa.
Suốt cả buổi họp cô chỉ làm một việc duy nhất đó là soi xem hai người họ có biểu hiện gì khác thường không.
Nhưng tiếc là không phát hiện được điều gì.
Chúng Thanh Phong vô cùng chăm chú lắng nghe nhân viên báo cáo về tình hình hoạt động của tập đoàn, còn Trương Mỹ Vân thì mải miết gõ bàn phím laptop, ghi chép lại nội dung cuộc họp.
Họ chẳng buồn nhìn nhau dù chỉ một lần.
Có khi nào vốn dĩ Thanh Phong và Mỹ Vân không có quan hệ gì mờ ám, chỉ là Sophia nghĩ quá nhiều? Nhưng phải giải thích thế nào về việc cả Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cùng uống trà cánh hoa hồng nhung, táo đỏ và kỷ tử đây? Không lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không thể nào là ngẫu nhiên được, Sophia Ngô lắc đầu phủ nhận.
Vụ này nhất định phải tìm cách điều tra cho rõ, nếu không Sophia chẳng thể tập trung làm việc được.
Sophia Ngô ngồi nghĩ mãi mà không có cớ gì để gặp riêng Trương Mỹ Vân cho hợp lý.
Không lẽ trực tiếp chạy tới phòng làm việc của Chúng Thanh Phong chất vấn? Cách này không được cách kia cũng chẳng xong.
Nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui đến đau cả đầu, cuối cùng Sophia Ngô quyết định thuận theo tự nhiên.
Kết thúc cuộc họp, Chúng Thanh Phong và ban lãnh đạo rời khỏi phòng họp trước.
Trương Mỹ Vân ra sau, một tay cầm laptop, tay kia cầm tách trà.
Trương Mỹ Vân đi tới lối rẽ về phía phòng phó chủ tịch thì đột nhiên Sophia Ngô lao ra khiến cô giật mình, làm trà trong tách sánh ra, đổ vào người Sophia.
Mỹ Vân nghĩ thầm trong bụng: “Quả này toang rồi!”
Mặc dù tình huống này là vô ý chứ không phải Trương Mỹ Vân cố tình đổ trà vào người Sophia Ngô, nhưng môi trường công sở phức tạp, tình ngay lý gian, hơn nữa Sophia cũng là giám đốc bộ phận kinh doanh còn Mỹ Vân chỉ là một trợ lý chủ tịch nhỏ nhoi, dù có mồm năm miệng mười cũng không thể cãi được.
Thế nên tốt nhất lúc này cô chấp nhận chịu chút thiệt thòi, nhận lỗi về mình cho qua chuyện.
“Chị có sao không ạ? Em xin lỗi…
em sơ ý quả..”
Trương Mỹ Vân trưng ra bộ mặt chân thành nhất có thể.
Sophia Ngô nhìn Trương Mỹ Vân chăm chăm không chớp mắt.
Rõ ràng trong trường hợp này cô ta là người cố ý va phải Mỹ Vân.
Vậy mà Mỹ Vân lại chủ động nhận sai và xin lỗi.
Quả là người thức thời.
Sophia đánh giá khá cao màn xử lý này của Mỹ Vân.
Đã nghèo còn gặp phải cái eo.
“Em vô cùng áy náy vì sự sơ ý của mình khiến chị phải phiền lòng.
Hay là chị thay chiếc đầm này ra, em sẽ giúp chị giặt sạch nó nhé ạ?”
Trương Mỹ Vân nói.
“Cô bị điếc hay sao thế hả? Không nghe thấy tôi nói là tôi muốn cô đền cho tôi chiếc váy khác à?”
Sophia Ngô cao giọng.
“Em mới chân ướt chân ráo vào làm việc tại tập đoàn, lương cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Nếu chỉ vì chút vết bẩn dính trên đầm mà chị bảo em phải đền chiếc mới thì đúng là làm khó em quá…
Mong chị rộng lượng bỏ qua, thông cảm cho em lần này ạ”
“Tôi cứ không thông cảm đấy, thì sao nào?”
Sophia Ngô cãi ngang.
Mặc dù rất bực bội trước sự ngang ngược, vô lý của Sophia Ngô nhưng Trương Mỹ Vân vẫn cố nhẫn nhịn.
“Em biết là chị nhất thời tức giận nên mới nói như vậy thôi.
Chứ thật ra chị không có ý đó đâu…”
Trương Mỹ Vân vừa nói vừa cười.
Sophia Ngô khoanh hai tay trước mặt, đe doạ Trương Mỹ Vân.
“Ý của tôi chính là như vậy đó.
Nếu hôm nay cô không đền cho tôi chiếc váy này thì đừng mong những ngày tháng sắp tới được làm việc trong yên bình”
Trương Mỹ Vân tin những lời của Sophia Ngô không phải là doạ suông.