Nằm trong phòng khách sạn, Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt không dám rời màn hình kết nối camera trong phòng Sophia Ngô nửa giây.
Họ sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là Chúng Thanh Phong sẽ bị cô ta ăn sạch sẽ.
Khi thấy Sophia Ngô bỏ thuốc vào chai nước rồi nhanh chóng tựa người vào ghế sô pha, bày ra dáng vẻ mệt mỏi, Lại Minh Nguyệt bĩu môi: “Kế ra diễn xuất của cô ta cũng không tồi”
“Hạng phụ nữ tâm cơ thế này không dạy cho cô ta một bài học không được.
“
Trương Mỹ Vân nghiến răng, thò tay vào trong túi thịt bò khô, lấy ra một miếng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Đột nhiên Lại Minh Nguyệt quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: “Mày nghĩ liệu Chúng Thanh Phong có trúng kế của Sophia Ngô không?”
“Hên xui”
Về cơ bản Trương Mỹ Vân cũng đã đoán ra được loại thuốc mà Sophia Ngô bỏ vào chai nước định để Chúng Thanh Phong uống là thứ gì.
Vì vậy chỉ cân Thanh Phong uống chai nước kia, Mỹ Vân và Minh Nguyệt sẽ lập tức phá cửa xông vào, kiên quyết không để Sophia Ngô chạm tới dù chỉ là một sợi tóc trên người Thanh Phong.
Vừa ăn đồ ăn vặt, Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt vừa chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Sophia Ngô.
Sau khi rời khỏi phòng Sophia Ngô, khoảng năm phút sau Chúng Thanh Phong quay lại với một cốc nước đường trên tay.
Vừa nghe tiếng cửa mở, Sophia Ngô liền bày ra bộ dạng mệt mỏi giống như sắp ngất xỉu tới nơi.
Cô ta hé mắt nhìn Chúng Thanh Phong hỏi: “Anh quay lại rồi à?”
Dáng vẻ một người phụ nữ xinh đẹp yếu đuối của Sophia Ngô lúc này thật khiến người ta động lòng, muốn chở che, bảo vệ.
Chúng Thanh Phong bước tới phía chiếc ghế Sophia Ngô đang nửa nằm nửa ngồi.
Liếc thấy chiếc váy xẻ tà của Sophia đã kéo lên quá đầu đối, khoe ra đôi chân trắng nõn nà, thon dài của cô ta lập tức Thanh Phong quay mặt đi chỗ khác.
Quan sát thấy hành động này của Chúng Thanh Phong, Lại Minh Nguyệt không tiếc lời dành tặng anh một lời khen: “Xem ra người đàn ông này cũng có một chút bản lĩnh.
“
Trương Mỹ Vân hừ một tiếng, rồi đưa mắt liếc xéo bạn mình.
Cô chanh chua nói: “Không phải người đàn ông nào cũng suy nghĩ bằng nửa thân dưới đâu”
Trước sự mê trai vô biên của bạn mình, Lại Minh Nguyệt không kiềm được lòng móc mỉa một câu: “Tao biết rồi, Chúng Thanh Phong của mày là tuyệt nhất, đẹp trai nhất, thông minh nhất, tử tế nhất được chưa?”
Không chút ngần ngại, Trương Mỹ Vân thừa nhận tất cả những điều Lại Minh Nguyệt vừa nói: “Xem ra mày cũng có mắt nhìn người đấy”
Lại Minh Nguyệt giả vờ nôn khan.
Lúc này, tại phòng của Sophia Ngô.
Chúng Thanh Phong không có ý định ngồi xuống, anh cứ đứng im tại chỗ, nghiêng người đặt cốc nước đường xuống cái bàn trước mặt Sophia Ngô.
Anh thúc giục: “Vẫn còn ấm đấy.
Em uống đi!”
“Cảm ơn anh!”
Sophia Ngô đưa đôi tay run rẩy của mình về phía bàn để lấy cốc nước nhưng tới giữa chừng thì cánh tay vô lực, rơi xuống bên người.
Chúng Thanh Phong khẽ nhíu mày.
Anh cho rằng tỉnh trạng của Sophia Ngô không nghiêm trọng tới mức đến cốc nước cũng không cầm nổi.
Nhưng nếu cô ta muốn diễn thì anh sẽ phối hợp với cô ta một chút, cùng nhau diễn cho trọn vở kịch này.
Kịch mà chỉ có một người diễn thì sẽ không vui.
Không để Chúng Thanh Phong kịp lên tiếng, Sophia Ngô đã chủ động nhờ vả: “Thanh Phong, tay chân em bủn rủn, chẳng có chút lực nào cả.
Anh có thể cảm cốc nước đường lên giúp em được không?”
“Tất nhiên rồi!”
Chúng Thanh Phong nhanh chóng đồng ý.
Từ đáy mắt Sophia Ngô ánh lên một tia vui sướng.
Xem ra kế hoạch của cô ta đang được tiến triển một cách hết sức thuận lợi.
Chúng Thanh Phong nghiêng người cúi xuống, cầm cốc nước đường lên sau đó ngồi xuống bên cạnh Sophia Ngô, nâng người cô ta lên, giúp cô ta uống.
Lợi dụng cơ hội này Sophia Ngô bám chặt lấy Chúng Thanh Phong không chịu buông.
Cô ta uống từng ngụm nhỏ một cách hết sức khó khăn.
Biết Sophia Ngô đang giả bộ nhưng Chúng Thanh Phong muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì nên không vạch trần ngay lập tức.
Ở phía bên này mắt Trương Mỹ Vân đang dính chặt vào màn hình được kết nối với camera trong phòng Sophia Ngô, tay cô vô thức siết chặt, răng nghiến kèn kẹt, không tiếc lời mắng cô ta: “Mặt dày vô sỉ.
Thấy người ta có lòng tốt liền giống như tua mực quấn chặt lấy”
“Bình tĩnh đi! Để xem tới cuối cùng Thanh Phong có chống đỡ nổi sự quyến rũ của cô ta hay không”
Lại Minh Nguyệt xoa địu Trương Mỹ Vân.
“Võ Quế Sơn mà bị một người phụ nữ xinh đẹp sà vào lòng quấn quýt không chịu buông liệu mày có giữ được bình tĩnh nữa không?”
Trương Mỹ Vân nguýt dài.
Lại Minh Nguyệt cổ tỏ vẻ bình thản nói: “Sao mày lại lôi Võ Quế Sơn vào chuyện này? Tao với anh ấy đường ai nãy đi lâu rồi”
“Tao đi guốc trong bụng mày rồi.
Thích người ta thì làm lành với người ta đi, đừng làm mình làm mấy nữa.
.
“
Lại Minh Nguyệt hất hàm về phía màn hình máy tính cục súc nói: “Lo chuyện của mày trước đi”
Tạm thời gác lại chuyện giữa Lại Minh Nguyệt và Võ Quế Sơn sang một bên, Trương Mỹ Vân tiếp tục theo dõi tình hình ở phòng khách sạn của Sophia Ngô.
Cho dù Sophia Ngô lấy cớ tụt huyết áp, chóng mặt hoa mắt, liên tục có những hành động thân mật, chủ động nhào vào lòng Chúng Thanh Phong nhưng anh luôn giữ đúng chừng mực, không để cô ta có cơ hội tiến xa hơn.
Sau đó Chúng Thanh Phong nhận được một cuộc điện thoại.
Nghe máy xong, anh lấy cớ có việc cần phải giải quyết để rời khỏi phòng Sophia Ngô.
Trước khi Chúng Thanh Phong kịp rời đi, Sophia Ngô đã dúi vào tay anh chai nước cô ta bỏ thuốc, giọng dịu dàng như nước: “Em để ý thấy cả buổi hôm nay anh chưa ăn uống gì, chỉ toàn uống rượu.
Anh uống chút nước đi!
Từng thấy người ta bị bỏ thuốc trong phim nhiều, nhưng ở ngoài đời thì đây là lần đầu nên Lại Minh Nguyệt khá phấn khích.
“Tới rồi! Tới rồi!”
“Thấy Thanh Phong bị người ta tính kế mày vui lắm hả?”
Trương Mỹ Vân bực bội.
“Mày gấp cái gì? Không phải lát nữa đợi Sophia Ngô bỏ thuốc Thanh Phong xong, mày vào thế chỗ cô ta trở thành thuốc giải của anh ấy à?”
Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân với đôi mắt hấp háy, tràn đầy ý đồ đen tối.
Mặc dù là bạn thân nhưng nhắc tới chuyện tế nhị thể này Trương Mỹ Vân vẫn không khỏi xấu hổ.
Cô lúng túng: “Cái gì mà thuốc giải chứ? Ăn nói lung tung”
“Không phải sớm đã bị người ta ăn sạch rồi sao? Ngượng ngùng nỗi gì nữa”
“Mày có tin tao giết người diệt khẩu không?”
Lại Minh Nguyệt nhe nhở cười khiến Trương Mỹ Vân bực bội nhưng không làm gì được.
Trương Mỹ Vân nín thở chờ đợi khi thấy Chúng Thanh Phong không chút nghi ngờ, cầm chai nước Sophia Ngô đưa lên ngửa cổ định uống.
Đương nhiên Sophia Ngô vô cùng mong đợi giây phút này.
Cô ta nhìn chai nước trên tay Chúng Thanh Phong không chớp mắt.
Lòng thầm cổ vũ anh nhanh chóng uống đi.
Tuy nhiên tới giữa chừng, Chúng Thanh Phong liên ngừng lại.
Anh đóng nắp chai nước, giơ lên trước mặt nhìn một lát rồi quay sang phía Sophia Ngô hỏi: “Nước này bỏ thuốc đúng không?”
Mặt Sophia Ngô tái nhợt đi nhưng cô ta vẫn chối đây đẩy: “Không thể nào! Nước do khách sạn chuẩn bị, sao có thể bị bỏ thuốc được chứ?”
“Người muốn bò lên giường của tôi nhiều lắm, nhưng trước giờ đều dùng cùng một thủ đoạn.
Chẳng có gì mới mẻ hết nên tôi cũng lười diễn thêm.
Màn kịch tới đây hạ xuống được rồi.
“
Sophia Ngô cứng đờ người, há hốc mồm kinh ngạc trước những lời nói lạnh lùng, băng giá của Chúng Thanh Phong.
.
Sau nụ hôn lúc sáng tại văn phòng làm việc của Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân luôn tìm cách né tránh anh.
Mọi văn bản, tài liệu cần xin chữ ký của phó chủ tịch đều đùn đẩy cho Võ Quế Sơn mang vào.
Trương Mỹ Vân trách bản thân mình không đủ cứng rắn để cự tuyệt nụ hôn của Chúng Thanh Phong.
Cô tự hỏi nếu như mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, một người đàn ông đẹp trai, thông minh, hấp dẫn như vậy thì làm sao cô có thể kiềm lòng được chứ? Từ ngoài đi vào, thấy Trương Mỹ Vân ngồi ngẩn ngơ Võ Quế Sơn tò mò hỏi: “Đang nghĩ gì đây?”
Trương Mỹ Vân giật nảy mình.
Cô quay sang thấy Võ Quế Sơn đang nhìn mình chằm chằm liền lắc đầu chối: “Không có gì”
“Thật là không có gì à?”
Trương Mỹ Vân im lặng, không biết phải trả lời câu hỏi này của Võ Quế Sơn như thế nào.
Võ Quế Sơn coi Trương Mỹ Vân như một người em gái, một người bạn nên anh đưa ra lời khuyên chân thành dành cho cô: “Giữa em với đại boss có chuyện gì thì thẳng thắn nói ra rồi cùng nhau nghĩ cách giải quyết.
Đừng chiến tranh lạnh thế này nữa, anh ở giữa hai người cũng cảm thấy stress lắm”
Trương Mỹ Vân biết Võ Quế Sơn là người của Chúng Thanh Phong đương nhiên sẽ đứng về phía anh, bênh vực anh vì vậy cô không muốn nói gì hết.
Mỹ Vân cầm cốc đứng dậy muốn đi lấy nước.
Khi đi ngang qua bàn làm việc của Võ Quế Sơn, Trương Mỹ Vân hỏi: “Anh có muốn uống trà hay cà phê không?”
“Cảm ơn em, anh không khát”
“Em đi pha cốc cà phê uống cho tỉnh táo.”
Nói rôi Trương Mỹ Vân đi ra ngoài.
Võ Quế Sơn nhìn theo bóng lưng cô, khẽ lắc đầu.
Anh không biết tình trạng này giữa đại boss và Trương Mỹ Vân sẽ kéo dài bao lâu nữa.
Là người ngoài, chứng kiến những chuyện đau lòng xảy ra với cả Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân bản thân Võ Quế Sơn cảm thấy hai người họ đã quá khổ sở rồi.
Anh chỉ hi vọng dù có hiểu lầm gì thì họ cũng có thể bình tĩnh ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ để giải quyết ổn thoả.
Tới phòng sinh hoạt chung của tập đoàn, Trương Mỹ Vân thấy Sophia Ngô đang đứng tám chuyện với Thái Ngân, Phan Hà Liên và một vài đồng nghiệp khác.
Cô đưa mắt quét một lượt rồi bình thản đi về phía cây lọc nước.
Vừa thấy Trương Mỹ Vân, mắt Sophia Ngô loé lên một tia lạnh lẽo.
Cô ta trước giờ chưa từng vì ai mà chịu thua thiệt, một người kém cỏi, tâm thường như Mỹ Vân lại càng không.
Vốn dĩ Sophia Ngô còn đang ủ mưu để đuổi Trương Mỹ Vân khỏi tập đoàn Tân Thế Giới, vĩnh viễn rời xa Chúng Thanh Phong.
Ai ngờ lại gặp cô ta trong tình huống này.
Nếu như Trương Mỹ Vân đã tới thì Sophia Ngô cũng không ngại tặng cho cô ta một món quà nho nhỏ.
Trương Mỹ Vân đứng cạnh máy lọc nước, rót nước.
Sophia Ngô cố ý đứng ngay phía sau Trương Mỹ Vân.
Vừa thấy hành động bất thường của Sophia Ngô, ngay lập tức Thái Ngân quay sang thì thâm với Phan Hà Liên: “Chuẩn bị có kịch hay để xem”
Phan Hà Liên nói với tông giọng thấp, âm lượng nhỏ chỉ đủ để Thái Ngân nghe thấy: “Em đặt cược bên nào?”
Mặc dù Trương Mỹ Vân đã công khai mối quan hệ giữa cô và phó chủ tịch nhưng Thái Ngân vẫn có niềm tin với Sophia Ngô hơn.
Không mất thời gian suy nghĩ, cô ta quyết định lựa chọn Sophia.
“Vậy chị đặt Trương Mỹ Vân”
“Cược gì đây?”
Thái Ngân tỏ ra hào hứng với vụ cá cược lân này.
“Một bữa hải sản ngập mồm ở nhà hàng thế giới hải sản.
Ok không?”
“Ok luôn!”
Sau đó Phan Hà Liên và Thái Ngân cùng chăm chú theo dõi cuộc đối đầu trực tiếp giữa Trương Mỹ Vân và Sophia Ngô.
Trương Mỹ Vân tập trung rót nước, không hề hay biết Sophia Ngô đang đứng ngay phía sau lưng mình.
Canh lúc Trương Mỹ Vân chuẩn bị xoay người lại, Sophia Ngô cố tình bước lên phía trước một bước.
Đương nhiên chuyện gì tới cũng phải tới, Trương Mỹ Vân đã đụng trúng Sophia Ngô.
Đồng thời nước trong cốc của Mỹ Vân cũng đổ lên người Sophia.
Chỉ đợi cơ hội đó, Sophia nhăn nhó, la lối ầm ï lên: “Váy của tôi.
Ướt hết rồi, phải làm sao bây giờ?”
Sophia Ngô to tiếng kéo theo sự chú ý của mọi người xung quanh.
Họ túm năm, tụm ba hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra.
Sophia Ngô vẫn luôn miệng kêu lên: “Váy của tôi…
ướt hết cả rồi…”
Trương Mỹ Vân nhìn xuống thấy đúng là váy Sophia Ngô đã bị ướt.
Cô nói: “Xin lỗi! Tôi không cố ý”
Dứt câu Trương Mỹ Vân định xoay người bỏ đi, nhưng Sophia Ngô đâu dễ dàng bỏ qua cho cô như thế.
Sophia Ngô nói rõ ràng, dõng dạc, chỉ đích danh Trương Mỹ Vân: “Trương Mỹ Vân, cô đứng lại cho tôi!”
Nếu Sophia Ngô đã cố ý gây sự thì Trương Mỹ Vân sẵn sàng tiếp chiêu.
Khi quyết định ở lại bên cạnh Chúng Thanh Phong trong thời gian này Mỹ Vân đã không còn biết sợ sệt là gì nữa.
Ai muốn chơi với cô, cô đều vui lòng nhận kèo.
Sophia Ngô ngước lên nhìn Trương Mỹ Vân, cố tình nói: “Cô bảo cô không cố ý.
Không cổ ý mà cô hắt nước lên người tôi như thế sao?”
Trương Mỹ Vân nheo mắt nhìn Sophia Ngô.
Cậy có đông người đang túm tụm lại xem, Sophia Ngô tiếp tục nói: “Tôi không biết tôi đã làm gì khiến cô phật ý mà thời gian qua cô liên tục gây khó dễ cho tôi…
Bây giờ còn hắt nước lên người tôi nữa…
“Không phải tôi đã xin lỗi cô rồi sao?”
Sophia Ngô khẽ hừ một tiếng.
Cô ta khoanh hai tay trước ngực, trừng mắt nhìn Trương Mỹ Vân chất vấn: “Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Bây giờ tôi tát cô một cái, sau đó nói xin lỗi liệu cô có tha thứ cho tôi không?”
“Đương nhiên là không!”
Sophia Ngô tỏ thái độ ngang ngược: “Vậy tôi cũng không chấp nhận lời xin lỗi thiểu thành ý của cô”
“Xin lỗi cô không chịu, hay là thế này đi…
Cô cởi váy ra, tôi mang đi giặt rồi phơi khô giúp cô có được không?”
Có người cười ồ lên.
Sophia Ngô lấy một cốc nước sôi, sau đó quay lại nhìn Trương Mỹ Vân nói: “Cô hắt nước vào tôi thì tôi cũng hắt lại cô, coi như chúng ta hoà nhau.”
Trương Mỹ Vân nhìn chằm chằm cốc nước sôi đang bốc hơi nghi ngút trong tay Sophia Ngô.
Nếu như cô ta hất cốc nước này lên người cô chắc chắn cô sẽ bị bỏng.
Nhưng Trương Mỹ Vân cô là người sẽ đứng yên để người ta ăn hiếp sao? Còn khuya mới có mùa xuân đó.
Nhìn Sophia Ngô cầm cốc nước nóng đi tới trước mặt Trương Mỹ Vân, Thái Ngân khẽ huých nhẹ vào tay Phan Hà Liên, miệng cười thích thú.
“Vụ cược này chị thua chắc rồi!”
“Ba mươi chưa phải là Tết đâu em.
Đừng vui mừng quá sớm”
Phan Hà Liên vẫn nghĩ rằng Trương Mỹ Vân sẽ không đứng yên chịu trận.
Nhất định cô sẽ tìm được cách lật ngược tình thế.
Quả nhiên, Trương Mỹ Vân nhếch môi cảnh cáo Sophia Ngô: “Cô có biết khi bị chó cắn tôi sẽ làm gì không?”
“Cô làm gì chẳng liên quan tới tôi”
Trương Mỹ Vân nhìn thắng vào mắt Sophia Ngô, cười lạnh: “Tôi sẽ cắn lại chó”
Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán.
“Cô có nhìn thấy ánh mắt của cô ấy khi nói câu đó với Sophia không?”
“Sắc như dao cạo luôn”
“Người phụ nữ này không phải dạng vừa đâu.”
“Dĩ nhiên, nếu không làm sao cô ta câu dẫn được phó chủ tịch của chúng ta chứ”
Những người có mặt ở đó thì thào câu to, câu nhỏ.
Câu Trương Mỹ Vân nghe thấy, câu không nhưng cô dường như chẳng bận tâm tới việc họ nói gì về mình.
Chỉ nhếch môi cười nhạt.
Diễn biến tiếp theo giữa Sophia Ngô và Trương Mỹ Vân khiến mọi người cùng phải nín thở hóng tiếp.