Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 3: Sự thật phũ phàng



Vừa xuống máy bay sau chuyến công tác dài ngày, Trương Mỹ Vân liên về nhà rồi vội vàng mang mấy món đặc sản mua từ Myanmar tới biếu bà nội của Thấm Toàn Đức.

Bà vốn có thành kiến với Trương Mỹ Vân, nhưng cô tin rằng chỉ cần nỗ lực hết sức thì một ngày nào đó nhất định bà sẽ hiểu và tiếp nhận tình cảm chân thành của mình.

Nhưng bức tường mà một người xây còn một người đạp thì trước sau gì cũng sẽ đổ.

Người giúp việc ra mở cửa, vừa trông thấy Trương Mỹ Vân nét mặt chị đã thoáng qua nét bối rối.

“Bà có nhà không chị Hà?”

– Trương Mỹ Vân tươi cười hỏi.

“Bà đang tiếp khách”

– chị Hà vừa nhận mấy túi đồ từ tay Trương Mỹ Vân vừa đáp.

Trương Mỹ Vân hỏi không phải vì tò mò, mà do phản xạ tự nhiên cứ thế bật ra thành tiếng.

“Ai thế chị?”.

Chị Hà còn chưa kịp trả lời thì giọng nói chanh chua của Đặng Thuý Hằng – bà nội Thẩm Toàn Đức vang lên.

“Ai đến thể Hà?”.

“Dạ, cô Mỹ Vân tới thăm bà ạ”.

“Ai?”

– bà Đặng Thuý Hằng sẵng giọng hỏi.

Không đợi chị Hà lên tiếng, Trương Mỹ Vân lách qua người chị đi vào phòng khách, trên môi hé nụ cười tươi tắn.

“Bà nội!”.

“Ai là bà nội của cô?”

– bà Đặng Thuý Hằng trừng mắt nhìn Trương Mỹ Vân.

Nụ cười trên môi Trương Mỹ Vân vụt tắt, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh nói.

“Con mang mây món đặc sản của Myanmar tới biếu bà g’.

“Cảm ơn, nhưng đồ chị cho tôi nuốt không trôi”.

“Kìa bà, dù sao đó cũng là tấm lòng hiếu thảo của Trương Mỹ Vân dành cho bà.

Bà cứ nhận cho cô ấy vui”

— giọng nói yêu kiều của Câm Thanh Tú vang lên.

Lúc này Trương Mỹ Vân mới ý thức được bên cạnh bà Đặng Thuý Hằng còn có một người phụ nữ khác.

Cô ta đang ôm lấy cánh tay bà, chứng tỏ mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

“Không biết khẩu vị của người Myanmar có khác người Việt mình không bà nhỉ?”.

– bà Đặng Thuý Hằng lạnh lùng nói.

Biết bà Đặng Thuý Hằng muốn đuổi mình đi nên Trương Mỹ Vân cũng không cố nán lại để tự chuốc thêm nhục nhã.

Cô lễ phép chào.

“Bà nội nghỉ ngơi đi, hôm khác cháu lại qua”.

“Tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy mặt chị nữa”.

Trương Mỹ Vân hít một hơi thật sâu, rồi quay người lặng lẽ rời đi.

Vừa về tới nhà, Trương Mỹ Vân nhận được điện thoại của Thẩm Toàn Đức.

Anh ta bảo cô đến tiệm trang sức lấy một chiếc vòng cổ, sau đó mang đến khách sạn.

Trương Mỹ Vân tưởng rằng chiếc vòng đó là mua cho mình, nên rất vui vẻ, cảm thấy Thấm Toàn Đức vẫn muốn ở bên mình, nên khi đi ngang qua trung tâm thương mại còn ghé vào mua cho anh một chiếc áo sơ mi rồi mới đến khách sạn.

Trên đường đi Trương Mỹ Vân không khỏi thắc mắc vì sao Thẩm Toàn Đức không về nhà mà lại bảo cô tới khách sạn.

Dù thế nào đi nữa cô cũng không nghĩ ra lý do nào thích hợp hơn lý do bạn trai mình muốn thay đổi không khí, tìm cảm giác mới lạ.

Đúng, chính là như vậy.

Cứ nghĩ tới việc này bất giác mặt và tai Trương Mỹ Vân đỏ lên vì xấu hổ.

Đứng trước cửa phòng 304, Trương Mỹ Vân hồi hộp đưa tay gõ cửa.

Cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô lúc này là Thẩm Toàn Đức đang khoác chiếc áo choàng tắm.

Tóc anh ta vẫn còn ướt nước, có lẽ vừa mới tắm gội xong.

“Đồ tôi nhờ cô mang tới đâu?”

– Thẩm Toàn Đức hỏi với giọng thờ ơ không cảm xúc.

Trương Mỹ Vân đưa hộp trang sức cho Thẩm Toàn Đức.

Bỗng từ trong phòng vang lên một giọng phụ nữ ngọt ngào, nũng nịu.

“Anh yêu! Nhân viên phục vụ mang bữa trưa đến rồi sao? Anh bảo người ta nhanh lên một chút, em đói lắm rồi ý”.

Gương mặt Trương Mỹ Vân cứng đờ, tim buốt nhói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.