Rời công ty, Trương Mỹ Vân về thẳng nhà.
Cô thật sự phải suy nghĩ xem tương lai mình sẽ làm gì? Ở đâu? Mặc dù bây giờ đang sống chung với Chúng Thanh Phong, anh có thể lo cho cô về nơi ăn chốn ở.
Nhưng sau khi sinh đứa bé ra rồi thì sao? Không lẽ vẫn mặt dày bám chặt lấy anh đòi anh nuôi? Không! Đó đâu phải phong cách sống của Trương Mỹ Vân.
Từ khi học cấp ba, cô đã vô cùng tự lập.
Vừa đi học, vừa đi làm thêm để tích lũy tiền học đại học mà không cần phải ngửa tay xin gia đình.
Ngày đó còn nhỏ đã có ý chí như vậy, không lẽ bây giờ trưởng thành rồi lại nảy sinh tư tưởng ham ăn, lười làm, muốn dựa dẫm, sống cuộc đời như cây tâm gửi? Trương Mỹ Vân vào các group, diễn đàn tìm việc làm chọn công việc và mức lương phù hợp rồi note vào tờ giấy.
Note được ba, bốn công ty thì cơn buồn ngủ ập tới, khiến mí mắt cô díu lại với nhau.
Không thể cưỡng lại được, Trương Mỹ Vân lăn ra ngủ.
Lúc Trương Mỹ Vân mở mắt ra, trời đã tối sâm.
Cô với lấy điện thoại để xem giờ: 7 giờ mười lăm.
Vậy là cô đã ngủ được hơn 2 tiếng.
Trương Mỹ Vân xuống khỏi giường, đi ra ngoài phòng khách thì thấy cô Đông đã chuẩn bị sẵn cơm ngon canh ngọt cho mình và Thanh Phong trước khi ra về kèm theo một tờ giấy nhắn với nội dung: “Cô đã nấu xong bữa tối cho hai đứa.
Khi nào ăn thì các cháu bỏ vào lò vi sóng quay lại cho nóng nhé.
Cô phải về bên nhà nấu cơm cho ông.
Thấy cháu đang ngủ nên không làm phiền.
PS: Chúc hai cháu ngon miệng”
Trong lúc đợi Chúng Thanh Phong đi làm về, Trương Mỹ Vân đi tắm, gội đầu.
Cô tắm xong, sấy khô tóc rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu.
Bụng Trương Mỹ Vân cồn cào vì đói.
Những món ăn hấp dẫn bày sẵn trên bàn khiến tâm trạng của cô bỗng nhiên trở nên bực bội.
Giờ thì cô đã hiểu cảm giác người làm không bực bằng người trực nồi cơm.
“Bao giờ Chúng Thanh Phong mới về đây?”
Trương Mỹ Vân làu bàu.
“Có nên gọi điện hỏi anh ấy sắp về chưa không nhỉ?”
Nếu việc Trương Mỹ Vân gọi điện khiến Chúng Thanh Phong cảm thấy phiền phức thì sao? Anh lại cho rằng cô muốn quản lý mình.
Như vậy thật chẳng hay chút nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Mỹ Vân thấy vẫn không gọi thì hơn.
Dù hai người ở chung nhà thật, cô đang mang thai đứa con của anh thật, nhưng họ đâu phải mối quan hệ yêu đương nhân tình.
Trước khi tắt máy tính, Trương Mỹ Vân nhìn phía dưới góc bên phải màn hình.
Đông hồ chỉ 10 giờ 26.
Mãi mà Chúng Thanh Phong vẫn chưa về.
Không lẽ giờ này anh và mọi người trong công ty vẫn đang tăng ca? Trương Mỹ Vân đang định nhản tin hỏi thì nghe tiếng cửa phòng khách mở.
Cô nhanh chóng rời phòng ngủ, đi ra ngoài.
“Anh về rồi à?”
Trương Mỹ Vân tươi cười hỏi thăm.
Sau một ngày làm việc kéo dài 14 tiếng đồng hồ, Chúng Thanh Phong trở về với bộ dạng mệt mỏi.
Nhưng trong lòng anh cảm thấy vô cùng dễ chịu khi nhìn thấy gương mặt và nụ cười rạng rỡ của Trương Mỹ Vân.
“Sao em còn chưa ngủ?”
“Lúc chiều em ngủ một giấc rồi”
Chúng Thanh Phong vừa cười vừa nói “Vậy mà anh còn tưởng em thức đợi anh về”
Thật ra thì đúng là như vậy.
Nhưng thừa nhận thì có chút ngại ngùng nên Trương Mỹ Vân quyết định chối bay chối biến.
“Ảo tưởng vừa thôi.
Ai thèm đợi anh chứ?”
Trương Mỹ Vân tự động ra tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng đưa cho Chúng Thanh Phong.
“Anh uống chút nước rồi tắm đi.
Em sẽ hâm lại đồ ăn cho anh”
Chúng Thanh Phong uống một ngụm hết một phần ba chai nước.
Anh ngồi xuống ghế sô pha, tựa lưng vào thành ghế, đầu ngửa lên nhìn trần nhà thở dài.
“Giờ anh chỉ muốn tắm xong rồi đi ngủ luôn thôi…”