Trời vào thu, thời tiết se lạnh.
Trên bờ biển thưa thớt người đi lại.
Trương Mỹ Vân tì cằm lên đầu gối, vòng hai tay ôm lấy mình, đôi mắt xinh đẹp đượm buồn nhìn những con sóng bạc đầu đang xô bờ.
Những ký ức như thước phim quay chậm lần lượt hiện ra trong tâm trí cô.
Cũng tại bờ biển này, cách đây bốn năm trong một lần đi chạy bộ Trương Mỹ Vân đã vô tình phát hiện ra một người đàn ông đang vùng vẫy giữa muôn trùng sóng dữ.
Đó là Thẩm Toàn Đức một du khách đi lướt sóng bị đuối nước do chuột rút.
Không quản hiểm nguy ngay lập tức Trương Mỹ Vân nhào xuống biển, bơi về phía anh.
Vóc dáng vốn nhỏ bé nên cô khá chật vật mới có thể kéo anh vào bờ.
Thấy mặt Thẩm Toàn Đức trắng bệch, môi nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt nên mặc dù rất mệt, thở không ra hơi Trương Mỹ Vân cũng không dám ngừng lại nghỉ ngơi, nhanh chóng thực hiện động tác sơ cứu.
Nhưng anh vẫn bất tỉnh nhân sự, không có dấu hiệu hồi tỉnh.
Trương Mỹ Vân luống cuống vừa lay người Thẩm Toàn Đức vừa liên tục gọi: “Anh gì ơi, tỉnh lại đi!”.
Thẩm Toàn Đức vẫn nằm im bất động.
Trong tình huống thật sự nguy cấp, cô quyết định thử hô hấp nhân tạo cho anh.
Trước đây chưa từng thử qua nên động tác của cô có phần vụng về, lúng túng.
May mắn thay, sau vài lân được Trương Mỹ Vân hà hơi thổi ngạt Thẩm Toàn Đức từ từ tỉnh lại.
Sau lần đó, Thẩm Toàn Đức hẹn Trương Mỹ Vân đi ăn trưa để cảm ơn ân nhân cứu mạng.
Hai người gặp một lần, rồi lại thêm một lần.
Cứ như vậy từ những người xa lạ, họ trở thành bạn bè thân quen, rồi hình thành quan hệ tình nhân như hiện tại.
Dù bạn trai là CEO của công ty Sunrise nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông nhưng Trương Mỹ Vân không ÿ lại mà luôn nỗ lực, sống tự lập.
Điều đó khiến Thẩm Toàn Đức không hài lòng lắm.
Nhiều lần anh đề nghị người yêu nghỉ việc làm thêm, ở nhà anh nuôi nhưng cô không đồng ý.
Trương Mỹ Vân cho rằng phụ nữ dù thế nào cũng nên phấn đấu, có sự nghiệp riêng.
Gần hai tháng nay Trương Mỹ Vân rất hiếm khi gặp được Thẩm Toàn Đức.
Anh luôn lấy lý do sau đại dịch Covid công ty tôn đọng nhiêu việc phải tăng ca xử lý, nhưng cô không tin vào điều đó.
Trương Mỹ Vân dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi, uể oải trong giọng nói của anh.
Sau khi uống hết một chai rượu nếp cái hoa vàng, Lại Minh Nguyệt đã ngà ngà say.
Cô kêu phục vụ mang lên một chai rượu nữa.
Ở bàn bên cạnh, một người đàn ông chừng ngoài ba mươi tuổi, bụng bia to như mang bầu năm tháng, mặt bóng nhẫy mỡ tiến về phía bàn Lại Minh Nguyệt đang ngồi.
Hắn chưa kịp mở miệng làm quen thì Trương Mỹ Vân đã lách qua đám đông, ngồi xuống đối diện với Lại Minh Nguyệt.
Cô nhìn người đàn ông chưng hửng trước mặt, mỉm cười nói.
“Đây là chỗ của tôi”.
Người đàn ông xấu hổ, miễn cưỡng bỏ đi.
Thấy thế mấy gã ngồi cùng hắn thích thú cười khả ố.
“Tới rồi à?”
– Lại Minh Nguyệt ngước gương mặt ửng hồng vì say lên nhìn Trương Mỹ Vân.
“Đau lòng lắm hả?”.
Lại Minh Nguyệt lắc đầu phủ nhận.
“Đau lòng gì chứ.
Tao chỉ thấy chỗ này hơi nhoi nhói như có con gì đốt thôi…”
– Lại Minh Nguyệt chỉ vào ngực trái.
“Con thất tình nó đốt”.
“Thất tình con khỉ…
– Lại Minh Nguyệt bĩu môi, cầm chai rượu rót cho Trương Mỹ Vân một chén, mình một chén.
Hai người vừa uống rượu, vừa tám chuyện.