Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 8: Anh trai ghé thăm



“Ưm”

Một âm thanh nhỏ vang lên, Cố Long cảm thấy trong lồng ngực của mình ai đó đang cựa quậy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào một bên má của hắn khiến hắn khó chịu tỉnh giấc.

“Ông xã! Em đói bụng”

Âm thanh nũng nịu vang lên, Cố Long mở mắt nhìn xuống lồng ngực, hắn thấy Tiểu Bảo Bối ôm mình, bĩu môi có vẻ không vui.

Tối hôm qua nhóc con này làm loạn khiến anh cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, hai người cứ cự cãi đến khuya mới ngủ nhưng mà không hiểu sao Tiểu Bảo Bối lại dậy rất sớm.

Cố Long đẩy người đang ôm mình ra, giọng nói mang theo phần biếng nhác vừa mới ngủ dậy đáp.

“Không biết tự đặt thức ăn à?”

Tiểu Bảo Bối ngồi gập chân trên giường, hai tay vò vò góc áo đáp.

“Em…em muốn ông xã nấu”

“Tôi không rãnh”

Cố Long thẳng thừng từ chối, hắn vươn vai muốn rời khỏi giường, nhưng Tiểu Bảo Bối lại nắm áo anh. Khuôn mặt vẫn mang nét ngây ngô bày tỏ ước mơ của mình.

“Vậy…anh không nấu cũng được Bảo Bối có thể tự đặt thức ăn. Nhưng mà…ông xã có thể ăn cùng em được không, ông xã tối qua cũng chưa ăn gì…”

Đứa bé này có thật sự là ngốc? Cố Long tự hỏi một câu như vậy. Đôi khi, trong trí não của cậu vẫn rất thông minh để chú ý đến vài chi tiết. Cậu vẫn nhớ rằng tối qua hắn chưa ăn.

Khuôn mặt kia ngây ngô trông đợi câu trả lời của hắn, nhưng mà bàn tay lại siết chặt áo của Cố Long. Xem chừng là rất sợ hãi việc anh sẽ từ chối, đôi mắt to tròn nhìn Cố Long không rời.

Nhưng hắn không biết rằng, hắn chính là mặt trời mà Tiểu Bảo Bối luôn cẩn thận. Ngày đó, cậu tương tư anh…thương nhớ Cố Long đến độ bỏ ăn bỏ uống rồi sinh bệnh, nhưng đứa bé ngốc thời gian đó vẫn chưa dám ngỏ lời mỗi ngày đều ngốc nghếch mang một chiếc cặp nhỏ trên vai, cùng đám vệ sĩ tìm mọi cách để mỗi ngày được thấy anh.

Dẫu là đổ bệnh, nhưng Tiểu Bảo Bối vẫn luôn đều đặn mỗi ngày muốn thấy Cố Long.

Cho đến một ngày anh cả nói rằng Cố Long muốn kết hôn cùng cậu. Đứa bé ngốc tự học cách rửa chén, đường đường là tiểu thiếu gia nhược trí lại học các cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa, tự học ủi áo quần đến độ phỏng cả tay. Tuy rằng mọi việc cậu học Tiểu Bảo Bối vẫn không thể làm hoàn mỹ được, còn khiến hai anh trai đau lòng gần chết.

Nhưng mà Tiểu Bảo Bối luôn nghĩ, cậu muốn làm một người vợ tốt. Một người có thể chăm sóc Cố Long, để không ai có thể chê cười anh vì lấy một người vợ ngốc.

Tiếc là Bảo Bối không biết, hai anh trai đều lừa cậu, Cố Long cũng lừa cậu.

Trên chiếc giường rộng lớn, một bé ngốc ôm theo tình yêu ngây thơ trong chờ Cố Long, khuôn mặt không mang theo tội tình chờ anh ăn sáng chung.

Cố Long nhìn khuôn mặt kia, cuối cùng lại đưa tay lên lau khoé miệng của cậu.

“Sáng dậy đánh răng còn xót lại cả kem? Mau vào trong rửa mặt thật sạch rồi nhanh chóng ăn sáng”

Khuôn mặt hắn quay đi chỗ khác, lời nói tuy có vẻ cọc cằn nhưng lại khiến Tiểu Bảo Bối rất vui. Nhóc con hai ba bước trèo xuống giường tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Hai người loay hoay gần mười lăm phút mới bắt đầu xuống phòng bếp. Nhưng kì lạ thay, mùi thức ăn ở đâu đó rất thơm.

Cố Long nhớ rõ Tiểu Chính Lâm từng nói căn biệt thự này chỉ có Cố Long và Bảo Bối ở, sẽ không thuê thêm một người nào, mọi sinh hoạt của Bảo Bối sẽ do Cố Long chiếu cố. Vậy mà bây giờ càng đến gần phòng bếp, mùi thức ăn càng thơm.

Cố Long cảnh giác, để Tiểu Bảo Bối đi sau lưng mình. Hắn tiến vào bên trong, chỉ thấy hai người nam nhân, một người mang đồ vest khuôn mặt lạnh lùng đọc báo, người còn lại mang tạp dề đang chiên xúc xích.

“Hai người đến đây từ lúc nào vậy”

Cố Long hơi bất ngờ liền hỏi, Tiểu Chính Lâm không trả lời, nhưng Tiểu Chính Vũ lại cười ôn nhu đáp.

“Bọn anh sợ hai đứa hôm qua mới tham dự kết hôn xong sẽ mệt nên hôm nay tranh thủ qua nấu đồ ăn sáng cho hai đứa. Tiện thể thăm Bảo Bối, đã đói bụng chưa? Để anh hai mang thức ăn cho hai đứa?”

Âm thanh của Chính Vũ vang lên khiến Tiểu Bảo Bố đi ở phía sau kêu lên.

“Anh trai”

Âm giọng cục cưng nhà họ Tiểu vừa cất lên, Tiểu Chính Lâm từ ban nãy đến giờ vẫn mặt lạnh nhanh chóng đặt tờ báo xuống bàn, anh đứng lên dang rộng hai tay gọi.

“Bảo Bối, lại đây anh cả ôm một cái nào. Cục cưng của anh trai ngủ có ngon không?”

Một người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, nhẫn tâm vậy mà lại có thể có hành động dịu dàng đó cũng đủ hiểu Chính Lâm yêu thương đứa em ngốc này đến chừng nào.

———***———

Góc spoil:

Mí bà đang nghĩ rằng anh cả và anh hai không có ai yêu sao. Sai gòi, có một người mê anh cả như điếu đổ. Và người yêu của anh hai cũng kiểu vừa gặp anh hai là trúng sét ái tình liền.

Nhưng mà đội mũ vô, ngày mai tui úp mở cặp đôi anh cả là ai thì mấy bà lại hú hồn:v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.