Cố Long từ phòng tắm bước ra, đèn ngủ trong phòng vàng nhạt soi đến khuôn mặt ngây ngô của Tiểu BỎ Bối. Cố Long dùng khăn lau khô tóc tranh thủ kiểm tra điện thoại.
Một tin nhắn được gửi đến, là của Từ Khánh, hắn nhanh chóng mở ra xem.
“Cảm ơn anh vì đã cho em ở đây, anh về đến nhà an toàn chứ?”
Cố Long nhanh chóng trả lời tin nhắn.
“Anh vừa trở về nhà, mới tắm xong. Bây giờ chuẩn bị đi ngủ”
Tin nhắn vừa gởi đi, rất nhanh đã có người hồi âm, tựa như Từ Khánh luôn trực chờ tin nhắn anh vậy.
“Em ở nhà anh có khiến anh thấy phiền gì không?”
“Tất nhiên là không, đây là nhà của anh. Anh cungd không thể nhìn em ở khách sạn được, cha mẹ em mất thì anh sẽ là người lo cho em. Mau ngủ sớm đi, anh cũng phải đi ngủ rồi”
“Ngày mai…em có thể gặp anh chứ?”
“Mỗi ngày em đều có thể gặp anh”
Hai người nhắn tin qua lại được lúc, cuối cùng kết thúc tin nhắn bằng lời chúc ngủ ngon. Tóc của Cố Long cũng đã khô, hắn nhẹ nhàng nằm xuống.
Tiểu Bảo Bối như đã hình thành thói quen, vừa có hơi người liền nhích sát lại gần, một cánh tay đặt trên bờ ngực vững chắc của hắn. Miệng lẩm bẩm.
“Ông xã, ngày mai anh sẽ cho em ăn bánh gì vậy?”
Tiểu Bảo Bối buổi tối ngủ thường hay nói mớ, Cố Long nghe suốt cũng thành thói quen. Hắn xoay người lại vỗ lưng Bảo Bối đáp.
“Ngày mai ăn bánh trứng đi, ngày mai tôi làm bánh mới, bánh còn nóng ăn sẽ ngon hơn”
Tiểu Bảo Bối ôm chặt Cố Long cười hì hì, sau đó ngủ đến chảy cả nước dãi. Cố Long tắt đèn, trải qua một ngày dài mệt mỏi khiến mí mắt hắn không thể chống đỡ nổi, trực tiếp ôm người trong lòng ngủ say. Chính thức kết thúc một ngày dài.
Sáng hôm sau, Cố Long theo đồng hồ sinh học đúng bảy giờ sáng đã mở cửa phòng, tiện thể còn đá nhẹ vào mông Bảo Bối một cái khiến cậu mơ mơ màn màn tỉnh dậy.
“Mau dậy ăn sáng rồi còn đến tiệm bánh, hôm nay tôi có mua súp cậu thích ăn đây”
Tiểu Bảo Bối tóc tai bù xù ngồi dậy, miệng còn chép chép nói.
“Ông xã, hôm nay em muốn đi mua thêm đồ ngủ. Còn có lâu rồi chưa thăm ba mẹ, hôm nay đi thăm có được không?”
Cố Long suy ngẫm một hồi, buổi sáng hắn không có việc gì làm, buổi chiều sẽ mang Từ Khánh đi mua sắm ít vật dụng. Vậy thì tranh thủ thời gian buổi sang mang Bảo Bối đi về nhà thăm gia đình vậy.
Cố Long vỗ mong Bảo Bối gật đầu đồng ý, sau đó hối thúc cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Lúc hai người ngồi vào bàn ăn sáng cũng đã là bảy rưỡi, súp vẫn còn nóng, Cố Long còn rót cho Bảo Bối một ly sữa bò.
Tiểu Bảo Bối buổi sáng rất thích uống sữa bò, không cần dặn dò cậu đã nhanh chóng cầm ly lên, nhấp một ngụm.
Chỉ là hôm nay sữa vừa ngậm vào miệng, Tiểu Bảo Bối bỗng nhiên cảm thấy nó tanh cực kì, hơn nữa cảm giác dạ dày không muốn tiếp nhận cái thứ chất béo này.
“Oẹ”
Tiểu Bảo Bối chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu bắt đầu nôn ói liên tục, doạ cho Cố Long sợ một trận chạy theo sau vỗ lưng cho cậu.
“Bảo Bối? Cậu sao vậy? Cảm thấy dạ dày không khoẻ sao?”
Tiểu Bảo Bối nôn hết thức ăn tối qua, nước mắt ngấn lệ xua tay đáp.
“Không phải…chỉ là hôm hay sữa khó uống, ông xã…hôm nay em không muốn uống sữa!”
Cố Long nhíu chặt hai hàng lông mày, sữa rõ ràng không thể có vấn đề. Cứ cách hai hôm hắn đã mua sữa mới, chuyện sữa bị hỏng là điều không thể xảy ra.
Hắn chỉ nghĩ rằng dạ dày Bảo Bối khó tiêu, hoặc là hôm nay cậu dở chứng không muốn uống sữa mà thôi.
“Được rồi. Không uống sữa thì không uống sữa, chúng ta ăn chút súp rồi đến cửa tiệm vậy”
Tiểu Bảo Bối gật đầu, sau đó lại ngồi vào bàn ăn. Chỉ là món súp hôm nay cũng không ngon miệng cho lắm. Tiểu Bảo Bối chỉ vừa ăn vài muỗng đã buông muỗng, bắt đầu nôn ói liên tục.
Lúc Cố Long hỏi cậu có vấn đề gì, Tiểu Bảo Bối chỉ nói là cậu hôm nay nhát ăn… hôm nay không muốn ăn gì cả. Cố Long thở dài hết cách, còn nghĩ Tiểu Bảo Bối hôm nay tình tình thất thường, hai người cứ thể chủ quan. Trực tiếp bỏ bữa ăn sáng rồi nhanh chóng di chuyển đến tiệm bánh.
——-****——-
Hôm nay ra ba chương để mai tạm off bộ này, ngày mai sẽ có hai bộ cũ được ra chương mới là Ở Trước Mặt Bạn Trai Liền Biến Thành Cún Ngoan và bộ Bỗng Nhiên Được Học Trưởng Để Ý.
Và hên xui là bộ Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng ngày mai cũng sẽ được comeback nè.