Mặt Trời Của Hoa Hướng Dương

Chương 26: Cuộc Hẹn Bí Mật



Kể từ cuộc gọi thoại đó đến nay đã trôi qua một tuần. Tuệ Lâm cũng chẳng nhắc gì với Minh Hoàng. Cả hai đi học như bình thường, ngày nào có tiết thì cô đi học đàn còn anh đi làm thêm, học việc ở chỗ chị của mình. Anh còn làm gì nữa mà cô không biết, bí mật lắm. Nhưng mà, Tuệ Lâm không quan tâm vì đó là cá nhân của anh. Cô vẫn còn lo nghĩ về Trương lão gia.

-/////-

Hôm nay được tan học về sớm. Minh Hoàng không về với cô, anh có việc. Cho nên, khi tài xế đến đón, anh bảo cô về trước.

Tuệ Lâm ngồi vào xe, cửa được Minh Hoàng đóng lại thì cô đã đưa tay ra chặn trước.

Thiếu nữ nét mặt dò xét khẽ hỏi:

“Bao giờ cậu về ? Lát nữa có người đón cậu đi à ?”

Minh Hoàng “ừm” một tiếng rồi mới trả lời:

“Chưa biết, xong việc thì về. Có thể tầm tối đó. Ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm xong làm bài tập. Khi nào về, tôi mua trà sữa cho cậu.”

Tuệ Lâm bĩu môi. Cô đáp:

“Mấy điều đó là lẽ thường tình rồi. Vậy cậu đi cẩn thận nha, mình về trước.

Minh Hoàng gật đầu, giúp cô đóng cửa xe. Sau khi tài xế lái xe rời khỏi trường học thì tầm năm phút đã có một chiếc moto chạy đến trước mặt anh.

“Đường hơi kẹt xe, cậu đợi lâu không vậy ?”

Quốc Minh cởi nón bảo hiểm ra, mắt hướng về Minh Hoàng mà hỏi.

Anh lắc đầu, gương mặt lúc nãy còn dịu dàng nói chuyện với Tuệ Lâm, giờ đây đã thay bằng sự lạnh toát. Cặp mắt đen sâu thẳm hằn lên những tia căm thù, phẫn nộ.

Nhận lấy nón từ tay Quốc Minh, vừa đội anh vừa hỏi bạn:

“Thằng nghịch tử đó đến chỗ nhà cậu làm ăn chơi bời đã rồi gây chuyện à ?”

Quốc Minh nhún vai. Minh Hoàng lên xe thì hắn rồ ga phóng đi. Trong lúc đó thì cả hai trò chuyện tiếp về vấn đề Minh Hoàng vừa hỏi:

“Phải đó, nó phóng khoáng đến độ để lại một đống nợ kia kìa. Bây giờ người ở sòng bạc bắt lại, muốn về phải trả nợ. Cậu biết đó, chỗ ba mình làm ăn từ trước đến nay không thể cho không ai bất cứ cái gì. Mượn thì phải trả. Nó đến quán bar chơi, ra vẻ công tử học rộng hiểu sâu, tính tình cởi mở, phóng khoáng nên lấy tiền cho “đào” nhiều lắm. Sau đó thì nổi hứng muốn đánh bạc, nó và tụi bạn đi tới sòng bạc vung tiền chơi. Tụi bạn nó ăn chơi nhưng biết khôn, thắng đủ thì nghỉ đi về. Còn nó bản chất tham lam, không làm đòi có ăn nên càng thắng tiền càng muốn chơi nữa. Hậu quả kí giấy nợ rồi. Mấy anh em đang giữ nó, nghe bảo có gọi về cho bà già ở nhà để lấy tiền. Đến giờ chưa thấy ai mang tiền đến chuộc. Bởi vì nó quá đáng ghét, bị bắt còn to mồm, nên mình nói với anh quản lí cứ nhân đôi tiền nợ lên mỗi một tiếng trôi qua. Từ tối đến bây giờ đã hơn mười tiếng, tiền nợ tiền lãi đã lên hàng tỷ rồi. Nó em trai cậu mà sao ngu thế, anh trai tài giỏi biết bao. Chậc chậc, đúng là bán đi ngôi sao lấy về hột vịt lộn.”

Minh Hoàng ngồi đằng sau lắng nghe từng lời bạn thân nói. Đôi mày nhíu lại, khó chịu cất tiếng:

“Thằng này, nói năng cái gì chẳng hiểu. Đi học cho đều đặn vào. Với lại, thằng nghịch tử kia không có liên hệ gì tới mình, đừng có kéo vào cùng nhau như vậy. Nó sống chết liên quan gì tới mình. Chủ yếu muốn đến xem, bên đó chống cho nó được bao lâu. Sẵn tiện đưa chút tin tức để khuấy động tinh thần lão già kia. Bên đó phải nháo nhào, mình ăn cơm mới ngon”

Quốc Minh “xuỳ” một tiếng. Hắn nói:

“Biết rồi, người ta đang ví von. Cái ngữ như thằng nhãi đó mà làm ăn được gì, ra vẻ thôi. Cậu Hoàng nhà mình bảnh hơn nhiều. Cậu yên tâm đi, hình ảnh nó bị người trong sòng bạc bắt đã được chụp lại. Thêm nhiều hình ảnh ăn chơi đêm qua của nó nữa. Lên báo tiếp, cổ phiếu Trương thị lại rớt, Trương lão gia chắc hẳn không để gia đình nó yên.

“Mời cậu đi ăn sau.”

Minh Hoàng nhàn nhạt đáp lại.

– /|/|-

Tuệ Lâm về nhà, cô vội vàng tắm rửa và thay một bộ quần áo lịch sự. Xong rồi coi gọi cho ai đó.

“Xin chào, con là Tuệ Lâm. Gọi đột xuất thế này không biết ông có rảnh không. Con không quan tâm, chỉ có ngày hôm nay, tầm nửa tiếng nữa hãy đến địa chỉ con gửi để dùng bữa tối. Hi vọng ông sẽ giữ lời, vào trọng tâm những chuyện cần nói về gia đình của Minh Hoàng.

Nói xong không chờ lời hồi đáp từ bên kia, cô tắt máy luôn.

Trương lão gia nhận được điện thoại của Tuệ Lâm chẳng kịp ú ớ đã nghe cô nói một tràng và tắt máy.

Ông lão “hừ” lạnh, hậm hực. Mắt lại thấy địa chỉ điểm đến dùng bữa tối thì khế mắng nhỏ:

“Con bé này, ông già ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn gửi địa chỉ quán mì cay để mời bữa tối ta. Quả là cứng đầu y như thằng nhóc kia.”

Tuệ Lâm và Trương lão gia đã có mặt tại điểm hẹn. Khi gọi món, Tuệ Lâm lật qua lại menu rồi cất tiếng:

“Con không có nhiều tiền để mời ông ăn ở nhà hàng sang trọng. Thông cảm cho con nhé. Với cả đây cũng là mời đột xuất, con thì đang thèm mì cay nên mới nhắn ông đến ăn cùng. Lại quên mất, Trương lão gia đã già rồi, món ăn tuổi trẻ bọn con làm sao mà ăn được, đã thế lại còn cay nóng, không tốt cho sức khoẻ người già như ông. Hay là người nhịn ăn đi, con ăn được rồi.” (

“Con….ăn nói không có phép tắc”

Trương lão gia như đang liềm nén cơn giận mà trừng mắt với cô.

Tuệ Lâm vẫn dửng dưng gọi món với nhân viên phục vụ, không mấy quan tâm.

“Cho em một mì cay thập cẩm cấp độ 3, một phần canh rong biển, một trà gừng và một trà chanh. Canh rong biển đừng nấu đậm quá, cho người lớn tuổi ăn ấy, giúp em nấu nhạt nhạt nha.”

Người phục vụ rời đi, Tuệ Lâm mỉm cười nói với Trương lão gia:

“Ở đây thức ăn phù hợp nhiều với giới trẻ bọn con. Chỉ có canh rong biển là người có thể ăn được. Con gọi rồi, ông ăn thì ăn ạ.”

“Hừ, con muốn làm khó ông già này thì có.”

“Con không lo người gây hại cho con thì thôi, cần gì con phải làm khó ông. Người có gì cho con ? Thông tin hôm nay về gia đình của Minh Hoàng, con nghe nhưng cũng chẳng tin được bao nhiêu đâu. Mời Trương lão gia vào chủ đề chính của buổi hẹn hôm nay đi.”

Tuệ Lâm vén tóc ra sau tai. Cô rất bình thản, thoải mái nói ra những lời trong lòng. Bản thân cũng chẳng cho Trương lão gia chút mặt mũi nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.