Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 9: Mắt Hạnh và Hồ Ly



“Cách” tiếng mở cửa vang lên từ bên ngoài, Mẫu Đơn đã về.

“Chị, sữa đá chanh đâu?” thấy hai tay của Mẫu Đơn trống trơn nên Hướng Hướng nhíu mày dò xét hỏi.

“Quên mua rồi, mai chị mua lại cho nhé” vì chột dạ nên Mẫu Đơn không dám nhìn vào mắt Hướng Hướng mà trả lời.

“Ò~” “Quên sao?” Hướng Hướng nhíu mày đa nghi tiến lại gần chị gái, tay còn vuốt vuốt cằm tỏ ra vẻ suy nghĩ.

Mẫu Đơn giật thột không biết phải giải thích ra làm sao, chả nhẽ giờ nói cho trai uống mất tiêu rồi.

“Nãy có gặp Trấn Hành Dịch, cậu ta đưa về nên cho cậu ta uống rồi” Mẫu Đơn nhỏ nhẹ giải thích, chân còn đá qua đá lại.

” Àaaa” “cho trai rồi” vừa bói Hướng Hướng vừa chọc léc chị mình.

” Được rồi… hahaa… mai đền hai.. ly…hai ly” Mẫu Đơn vừa cười ôm bụng vừa hòa hoán với đứa em này.

Sáng thứ hai.

Đang là giờ giải lao, Hướng Hướng chép nốt bài sau đó quay đầu tính gọi Mẫu Đơn thì nhìn trúng người bên cạnh, Trấn Hành Dịch, cô nhíu mày. Có gì không đúng, chị ấy… cô khẽ cười nhẹ rồi quay lên thì đúng trúng ánh mắt người bên cạnh đang nhìn cô.

“Sao vậy, mặt mình dính gì sao” Hướng Hướng dương đôi mắt hạnh nhìn cậu.

“Ừm”

“Hả, dính gì” cô vội lấy tay phủi phủi.

“Ánh mặt cậu dính… lên người Trấn Hành Dịch” anh nhíu mày dò đoán nói.

“Hả”

“Mình đang nhìn bằng ánh mắt thù địch ấy chứ” cô vội giải thích, tai bắt đầu đỏ lên. Ngại chết được, nhìn bạn người ta còn bị người ta phát hiện.

“Vậy sao, sao cậu lại thù địch anh bạn của tôi nào” cậu nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, cô bạn nhỏ cùng bàn của cậu có vẻ không phải là người sẽ nói xấu người khác.

“Cậu ấy… dành sữa của tôi” cô cà lâm mà nói.

Cậu nhướn mày.

“Trấn Hành Dịch, bạn cùng bàn nhỏ của tôi nói cậu dành sữa của cô ấy” để xem cô sẽ giải thích ra sao.

“Hả” Trấn Hành Dịch đang không biết gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Hướng Hướng.

Cô hoảng loạn né ánh mắt lạ ấy.

“Bớt nhìn” giọng Trần Quý nhỏ nhẹ nhưng mang tính cảnh báo.

” Thì tối qua cậu lấy ly sữa đá chanh từ chị tôi, vốn đó là của…tôi. Âm thanh cuối dần nhỏ lại.

Trấn Hành Dịch nhướn mày liếc nhìn Mẫu Đơn, cười khẩy.

“Chỉ một ly nước thôi, có cần kiệt xỉ vậy không hả nữ thần” Cậu chống tay ra lưng ghế đàng sau, ánh mắt nhìn vào đôi mắt hồ ly của cô. Nhìn tổng thể thì hiền dịu, nhẹ nhàng đằm thắm nhưng lại có đôi mắt hồ ly mê hoặc người nhìn thế kia.

“Thì..” Mẫu Đơn vẻ mặt ấp úng, có ly nước thôi mà nhỉ.

” Thì…”

” Chính là lấy mất ly nước của em mình” cô vẫn không nhìn cậu.

” Được, được lần sau sẽ uống của cậu nhé” cậu nhìn khuôn mặt vì ngại mà đỏ mặt, vừa nói vừa nhịn cười, lỡ mà cười ra thì cô gái bên cạnh sẽ ngược ch*t mất.

Mọi cảnh diễn ra giữa hai người đều bị Hướng Hướng và Trần Quý nhìn thấy hết, Trần Quý không khỏi tặc lưới.

Tưởng bạn cùng bàn nhỏ của mình để ý cái tên ch*t bằm kia chứ.

Mà cái tên kia với cô chị của bạn cùng bàn nhỏ của cậu… để xem xem.

“Này” Trần Quý gọi hai người kia xong liền nhấc chân ra ngoài, ba thanh niên nối đuôi nhau ra ngoài.

“Cho” Trần Quý đặt một ly sữa đá chanh lên bàn bạn cùng bàn nhỏ của mình, theo mô tả của Trấn Hành Dịch thì ly của cô có thêm sữa chua.

Hướng Hướng nhìn ly nước, vô thức quay xuống bàn Mẫu Đơn. Bàn chị ấy cũng có một ly chắc là Trấn Hành Dịch mua cho, vậy còn ly này…

Cô quay đầu ngước nhìn cậu dò hỏi.

“Uống đi” anh hiểu ý cô, chắc muốn hỏi sao lại cho cô chứ gì.

” Tiện mua cùng tên kia, nhưng không thích”

Hướng Hướng gật đầu, bóc vỏ ống hút cằm vào, ngụm một miếng. Ngon muốn xỉu, đôi mắt hạnh tỏa sáng nheo lại cười tủm tỉm

Trần Quý nhìn cô nãy giờ, chỉ cười theo.

Lời từ tác giả Miêu nhỏo

( nam nữ chính là thuyền trưởng của nam nữ tám luôn òi, chúng ta cũng chèo thôii)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 9: Mắt Hạnh và Hồ Ly



“Cách” tiếng mở cửa vang lên từ bên ngoài, Mẫu Đơn đã về.

“Chị, sữa đá chanh đâu?” thấy hai tay của Mẫu Đơn trống trơn nên Hướng Hướng nhíu mày dò xét hỏi.

“Quên mua rồi, mai chị mua lại cho nhé” vì chột dạ nên Mẫu Đơn không dám nhìn vào mắt Hướng Hướng mà trả lời.

“Ò~” “Quên sao?” Hướng Hướng nhíu mày đa nghi tiến lại gần chị gái, tay còn vuốt vuốt cằm tỏ ra vẻ suy nghĩ.

Mẫu Đơn giật thột không biết phải giải thích ra làm sao, chả nhẽ giờ nói cho trai uống mất tiêu rồi.

“Nãy có gặp Trấn Hành Dịch, cậu ta đưa về nên cho cậu ta uống rồi” Mẫu Đơn nhỏ nhẹ giải thích, chân còn đá qua đá lại.

” Àaaa” “cho trai rồi” vừa bói Hướng Hướng vừa chọc léc chị mình.

” Được rồi… hahaa… mai đền hai.. ly…hai ly” Mẫu Đơn vừa cười ôm bụng vừa hòa hoán với đứa em này.

Sáng thứ hai.

Đang là giờ giải lao, Hướng Hướng chép nốt bài sau đó quay đầu tính gọi Mẫu Đơn thì nhìn trúng người bên cạnh, Trấn Hành Dịch, cô nhíu mày. Có gì không đúng, chị ấy… cô khẽ cười nhẹ rồi quay lên thì đúng trúng ánh mắt người bên cạnh đang nhìn cô.

“Sao vậy, mặt mình dính gì sao” Hướng Hướng dương đôi mắt hạnh nhìn cậu.

“Ừm”

“Hả, dính gì” cô vội lấy tay phủi phủi.

“Ánh mặt cậu dính… lên người Trấn Hành Dịch” anh nhíu mày dò đoán nói.

“Hả”

“Mình đang nhìn bằng ánh mắt thù địch ấy chứ” cô vội giải thích, tai bắt đầu đỏ lên. Ngại chết được, nhìn bạn người ta còn bị người ta phát hiện.

“Vậy sao, sao cậu lại thù địch anh bạn của tôi nào” cậu nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, cô bạn nhỏ cùng bàn của cậu có vẻ không phải là người sẽ nói xấu người khác.

“Cậu ấy… dành sữa của tôi” cô cà lâm mà nói.

Cậu nhướn mày.

“Trấn Hành Dịch, bạn cùng bàn nhỏ của tôi nói cậu dành sữa của cô ấy” để xem cô sẽ giải thích ra sao.

“Hả” Trấn Hành Dịch đang không biết gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Hướng Hướng.

Cô hoảng loạn né ánh mắt lạ ấy.

“Bớt nhìn” giọng Trần Quý nhỏ nhẹ nhưng mang tính cảnh báo.

” Thì tối qua cậu lấy ly sữa đá chanh từ chị tôi, vốn đó là của…tôi. Âm thanh cuối dần nhỏ lại.

Trấn Hành Dịch nhướn mày liếc nhìn Mẫu Đơn, cười khẩy.

“Chỉ một ly nước thôi, có cần kiệt xỉ vậy không hả nữ thần” Cậu chống tay ra lưng ghế đàng sau, ánh mắt nhìn vào đôi mắt hồ ly của cô. Nhìn tổng thể thì hiền dịu, nhẹ nhàng đằm thắm nhưng lại có đôi mắt hồ ly mê hoặc người nhìn thế kia.

“Thì..” Mẫu Đơn vẻ mặt ấp úng, có ly nước thôi mà nhỉ.

” Thì…”

” Chính là lấy mất ly nước của em mình” cô vẫn không nhìn cậu.

” Được, được lần sau sẽ uống của cậu nhé” cậu nhìn khuôn mặt vì ngại mà đỏ mặt, vừa nói vừa nhịn cười, lỡ mà cười ra thì cô gái bên cạnh sẽ ngược ch*t mất.

Mọi cảnh diễn ra giữa hai người đều bị Hướng Hướng và Trần Quý nhìn thấy hết, Trần Quý không khỏi tặc lưới.

Tưởng bạn cùng bàn nhỏ của mình để ý cái tên ch*t bằm kia chứ.

Mà cái tên kia với cô chị của bạn cùng bàn nhỏ của cậu… để xem xem.

“Này” Trần Quý gọi hai người kia xong liền nhấc chân ra ngoài, ba thanh niên nối đuôi nhau ra ngoài.

“Cho” Trần Quý đặt một ly sữa đá chanh lên bàn bạn cùng bàn nhỏ của mình, theo mô tả của Trấn Hành Dịch thì ly của cô có thêm sữa chua.

Hướng Hướng nhìn ly nước, vô thức quay xuống bàn Mẫu Đơn. Bàn chị ấy cũng có một ly chắc là Trấn Hành Dịch mua cho, vậy còn ly này…

Cô quay đầu ngước nhìn cậu dò hỏi.

“Uống đi” anh hiểu ý cô, chắc muốn hỏi sao lại cho cô chứ gì.

” Tiện mua cùng tên kia, nhưng không thích”

Hướng Hướng gật đầu, bóc vỏ ống hút cằm vào, ngụm một miếng. Ngon muốn xỉu, đôi mắt hạnh tỏa sáng nheo lại cười tủm tỉm

Trần Quý nhìn cô nãy giờ, chỉ cười theo.

Lời từ tác giả Miêu nhỏo

( nam nữ chính là thuyền trưởng của nam nữ tám luôn òi, chúng ta cũng chèo thôii)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.