Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 42: Vắng bóng nàng



Về đến nhà cũng là chạng vạng sáng, cho nên hai chị em quyết định không đi học. Mỗi người về phòng tắm rồi rồi lăn ra ngủ luôn, sáng hôm sau cũng không định dậy.

Sáng hôm sau đi học lại, Họa Mi vẫn đi học còn Mẫn Mẫn vẫn đang chăn ấm nệm êm trong giường thì bị cuộc gọi ing ỏi của Họa Mi đánh thức.

” Hả” Mẫn Mẫn

” Hả hở gì, tụi mày nghỉ cũng chả rủ gì tao làm sáng nay bò dậy mà lăn đi học đây” Họa Mi tức hộc máu nói to.

” Ai biết đâu mà” giọng nũng nịu hòa giải với bên kia,” hay là giờ nghỉ đi, về ngủ còn kịp” bông ý nghĩ lé lên Mẫn Mẫn nói ngay.

” Hứ” Họa Mi cúp máy luôn.

Rồi cô chợt nở nụ cười gian manh.

Cầm điện thoại bấm số, gọi hết lần này đến lần khác.

” Mày điên à con chim ri Họa Mi thúi” Hướng Hướng nạt vào điện thoại.

” Tút tút tút” Họa Mi cúp máy luôn.

” Ây, Hành Dịch cậu thử gọi cho Mẫu Đơn xem xem có gọi được không đi”

Họa Mi quay xuống nói với Hành Dịch.

Hành Dịch đang gác hai chân lên bàn, lưng ngửa ra sau ghế nghe thế thì nhướn mày.

” Không gọi được thì liên quan tới tôi, mà tôi gọi thì nghe?” Cậu thảnh thơi hỏi lại, mắt không nhìn mà vẫn cứ dán mắt vào điện thoại.

” Ờm thì… tôi chưa gọi được, nhờ tí thôi mà” Họa Mi lươn lẹo không nổi mà nói.

” Này, muốn chơi tôi à. Ban nãy cậu gọi cho cô nàng Thiên Sứ của cậu còn bị la cho đấy thôi, chậc chậc Thiên Sứ mất hình tượng quá” Cậu nói xong câu cuối thì khẽ liếc qua người bên cạnh.

Tên này nó mong đi học để gặp crush vậy kia mà, giờ thì hay.

” Xí”

Họa Mi quay lên thì thấy Tô Châu Đình mới đâu đó về.

” Tô Châu Đình, gọi Mẫu Đơn hộ tôi với điện thoại hết pin rồi”

” ôkê” Tô Châu Đình bấm gọi.

” Không nghe”

” Gọi lại đi”

” Vẫn không bắt máy”

” Không biết sao không, cậu gọi lần nữa đi”

Đâu bên kia nghe máy.

Trấn Hành Dịch nhìn Tô Châu Đình mà cười lắc đầu.

Tên đần.

” Tô Châu Đình cậu điên à, mới sáng mà gọi lắm thế” Mẫu Đơn bực bội nói.

Mấy bạn gần đó có thể nghe thấy.

Ôi vãi, Nữ Thần đây sao. Sáng nay còn nghe Thiên Sứ của bọn họ tức giận trong điện thoại cơ.

Tô Châu Đình ngơ ngác nhìn chưa kịp nói thì Họa Mi nói.

” Dậy thôi Nữ Thần à~” Họa Mi phá hoại được thù vui vẻ hẳn lên.

Nói rồi cúp máy luôn.

Tô Châu Đình gãi đầu về chỗ.

” Này nãy đi đâu đấy” Trấn Hành Dịch hỏi thâm ý.

” Liên quan” Tô Châu Đình.

” Chà học được cái mỏ rồi đấy”

” Sao nay ba người kia nghỉ vậy” Trần Quý lúc mày không nhịn được mới hỏi.

Tại nhắn tin nhưng ai đó chưa trả lời.

Lúc này Họa Mi nhận ra là cậu hỏi cô mới quay xuống.

” Tình tiết cẩu huyết như thật cơ” nói đoạn dừng lại.

” Qua tụi mình về sớm hơn dự định, nhưng đi đường thì xe hư. Đã thế phải gọi cảnh sát đến cữu cơ đấy, thế là đến tờ mờ sáng mới về. Đám kia nghỉ bà nó luôn, mình đây lại cỗ lết xác đi học hazz” Họa Mi nói trọng tâm.

” Khụ haha” ” Họa sinh giỏi, đứng trong top 10 của lớp mà chạy xe đi còn lên công an chậc chậc, đúng là cẩu huyết” Trấn Hành Dịch mỉa mai.

” Tự lái? đi xe máy à?” Tô Châu Đình ngó lên hỏi.

” Ô tô” Họa Mi đáp.

” Ha, gan to ha” ” Lại lái xe ô tô, mà nghe nói hư?” Trấn Hành Dịch không từ bỏ mà châm chọc.

” Hư mất xe gì của anh tao ấy, Zagato Shooting Brake thì phải. Nhưng mà ba Hướng Dương kêu mua lại cho rồi, có chiếc xe mà tính toán gì biết” Họa Mi nhảm nhản.

Mấy cậu nhìn nhau, ừm gia thế có kẽ là không phải vừa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 42: Vắng bóng nàng



Về đến nhà cũng là chạng vạng sáng, cho nên hai chị em quyết định không đi học. Mỗi người về phòng tắm rồi rồi lăn ra ngủ luôn, sáng hôm sau cũng không định dậy.

Sáng hôm sau đi học lại, Họa Mi vẫn đi học còn Mẫn Mẫn vẫn đang chăn ấm nệm êm trong giường thì bị cuộc gọi ing ỏi của Họa Mi đánh thức.

” Hả” Mẫn Mẫn

” Hả hở gì, tụi mày nghỉ cũng chả rủ gì tao làm sáng nay bò dậy mà lăn đi học đây” Họa Mi tức hộc máu nói to.

” Ai biết đâu mà” giọng nũng nịu hòa giải với bên kia,” hay là giờ nghỉ đi, về ngủ còn kịp” bông ý nghĩ lé lên Mẫn Mẫn nói ngay.

” Hứ” Họa Mi cúp máy luôn.

Rồi cô chợt nở nụ cười gian manh.

Cầm điện thoại bấm số, gọi hết lần này đến lần khác.

” Mày điên à con chim ri Họa Mi thúi” Hướng Hướng nạt vào điện thoại.

” Tút tút tút” Họa Mi cúp máy luôn.

” Ây, Hành Dịch cậu thử gọi cho Mẫu Đơn xem xem có gọi được không đi”

Họa Mi quay xuống nói với Hành Dịch.

Hành Dịch đang gác hai chân lên bàn, lưng ngửa ra sau ghế nghe thế thì nhướn mày.

” Không gọi được thì liên quan tới tôi, mà tôi gọi thì nghe?” Cậu thảnh thơi hỏi lại, mắt không nhìn mà vẫn cứ dán mắt vào điện thoại.

” Ờm thì… tôi chưa gọi được, nhờ tí thôi mà” Họa Mi lươn lẹo không nổi mà nói.

” Này, muốn chơi tôi à. Ban nãy cậu gọi cho cô nàng Thiên Sứ của cậu còn bị la cho đấy thôi, chậc chậc Thiên Sứ mất hình tượng quá” Cậu nói xong câu cuối thì khẽ liếc qua người bên cạnh.

Tên này nó mong đi học để gặp crush vậy kia mà, giờ thì hay.

” Xí”

Họa Mi quay lên thì thấy Tô Châu Đình mới đâu đó về.

” Tô Châu Đình, gọi Mẫu Đơn hộ tôi với điện thoại hết pin rồi”

” ôkê” Tô Châu Đình bấm gọi.

” Không nghe”

” Gọi lại đi”

” Vẫn không bắt máy”

” Không biết sao không, cậu gọi lần nữa đi”

Đâu bên kia nghe máy.

Trấn Hành Dịch nhìn Tô Châu Đình mà cười lắc đầu.

Tên đần.

” Tô Châu Đình cậu điên à, mới sáng mà gọi lắm thế” Mẫu Đơn bực bội nói.

Mấy bạn gần đó có thể nghe thấy.

Ôi vãi, Nữ Thần đây sao. Sáng nay còn nghe Thiên Sứ của bọn họ tức giận trong điện thoại cơ.

Tô Châu Đình ngơ ngác nhìn chưa kịp nói thì Họa Mi nói.

” Dậy thôi Nữ Thần à~” Họa Mi phá hoại được thù vui vẻ hẳn lên.

Nói rồi cúp máy luôn.

Tô Châu Đình gãi đầu về chỗ.

” Này nãy đi đâu đấy” Trấn Hành Dịch hỏi thâm ý.

” Liên quan” Tô Châu Đình.

” Chà học được cái mỏ rồi đấy”

” Sao nay ba người kia nghỉ vậy” Trần Quý lúc mày không nhịn được mới hỏi.

Tại nhắn tin nhưng ai đó chưa trả lời.

Lúc này Họa Mi nhận ra là cậu hỏi cô mới quay xuống.

” Tình tiết cẩu huyết như thật cơ” nói đoạn dừng lại.

” Qua tụi mình về sớm hơn dự định, nhưng đi đường thì xe hư. Đã thế phải gọi cảnh sát đến cữu cơ đấy, thế là đến tờ mờ sáng mới về. Đám kia nghỉ bà nó luôn, mình đây lại cỗ lết xác đi học hazz” Họa Mi nói trọng tâm.

” Khụ haha” ” Họa sinh giỏi, đứng trong top 10 của lớp mà chạy xe đi còn lên công an chậc chậc, đúng là cẩu huyết” Trấn Hành Dịch mỉa mai.

” Tự lái? đi xe máy à?” Tô Châu Đình ngó lên hỏi.

” Ô tô” Họa Mi đáp.

” Ha, gan to ha” ” Lại lái xe ô tô, mà nghe nói hư?” Trấn Hành Dịch không từ bỏ mà châm chọc.

” Hư mất xe gì của anh tao ấy, Zagato Shooting Brake thì phải. Nhưng mà ba Hướng Dương kêu mua lại cho rồi, có chiếc xe mà tính toán gì biết” Họa Mi nhảm nhản.

Mấy cậu nhìn nhau, ừm gia thế có kẽ là không phải vừa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.