Khoảng 3 tiếng sau, tại sân bay Thượng Hải, Trung Quốc. Nơi xa hoa sầm uất, được gọi tên là thành phố không ngủ.
Quang cảnh không xa không lạ gì, mới vài tháng không về nơi đây mà thôi. Sân bay rộng lớn, người người tấp nập vội vã. Khác với sự xa hoa ở đây Việt Nam là đất nước giản dị.
” Tao về trước, tối nhắn tin bọn kia rủ đi chơi” ” mẹ nó đi theo mày, mà tao tưởng bỏ cái nết tao rồi” Trấn Hành Dịch đi trước nói, phía ngoài đã có xe đợi cậu sẵn đợi cậu.
Trấn Hành Dịch là cậu chủ phong lưu, tuấn tú nhà họ Trần. Cơ ngơi là một tay ông gây dựng, nhưng khổ nổi ông mất sớm tất cả cho cậu thừa kế khối tài sản khổng lồ. Bên ngoại thì làm y khoa nhiều đời, mẹ cậu là một trong vị bác sĩ nổi tiếng. Nhà gia giáo nhưng đứa con trai lông bông phong lưu không tưởng nổi.
Nhưng với anh em bạn bè thân thiết thì khác.
…
Tài xế đưa cha con họ đến nhà họ Trần trước. Căn biệt thự lớn, cả gia phả nhà họ Trần đa số sẽ sống ở đây nhưng chỉ là những người thân thích.
Cảnh cửa lớn mở ra, xe chạy thẳng vào trong nhà.
Chàng trai phong tuấn và người đàn ông lịch lãm bước xuống xe.
” Cậu cả, thiếu gia” người hầu trong nhà cúi đầu chào cha con họ.
Cậu khẽ liếc gật đầu đi thẳng vô nhà.
Cái căn nhà bước vô chả tí hơi ấm gọi là nhà mà chỉ toàn mùi đố kỵ ghen ghét nhau, cậu chả muốn bước tới chứ nói gì mẹ cậu.
Trong nhà ông cụ chập chững tuổi 90 ngồi ở phía trung tâm nhà chính, bên cạnh là người đàn ông khoảng 60 nhưng vẫn phong độ, mang khuôn mặt nghiêm nghị.
” Ông nội”
” Cụ ạ” Trần Quý chào hỏi, nghe thì dễ nhận ra giọng cậu chào cụ có vẻ ôn nhu hơn.
” Chà, A Quý của chúng ta đấy à. Lại đây cụ xem xem nào” Giọng ông điềm đạm, từ tốn. Chắc cũng có lẽ do đã nhiều tuổi nên mới vậy.
Cậu bước lại ghế ngồi bên ông.
Mới ngồi xuống thì ba cậu vào.
” Ba, ông ” Ông cũng ngồi vào ghế bên ba mình.
Ba ông tức ông nội của Trần Quý là Trần Quang Khải, còn vị gia trưởng kia là ông nội ông tức là cụ nội của Trần Quý, Trần Long Thành.
Cơ ngơi nhà họ vẫn là quyền nắm giữ trong tay ông cụ, ba ông Trần Quang Khải quản cơ ngơi này nhiều năm, nắm giữ vị trí quan trọng, nội bộ cũng nhiều lần lục đục. Đời sau khi sinh là ông thì Trần Quang Khải dạy giỗ để ông nối nghiệm quản lý cùng ông nhưng nội bộ lục đục, ông tự lập cơ ngơi riêng sau còn lấy mẹ Trần Quý thì môn không đăng hộ không đối. Khiến cha con xa cách, con trai ông cũng ra riêng rồi về lại bên mẹ.
Hazzz.
” Người đâu dọn cơm nước cho cháu tôi ăn, rồi gọi đám người kia đến” Ông cụ nghiêm giọng nói.
” A Quý ở lại ăn cơm rồi hẵng đi” Ông hiền từ nói với cậu.
” Về thì ở lại nhà còn đi đâu nữa, xem đây là khách sạn hay gì mà muốn đi thì đi về thì về” Trần Quang Khải lạnh giọng nói.
” Tôi còn ở đây anh lớn tiếng cái gì, làm việc thì tốt nhưng chỉ có cái nết không đâu vào đâu của anh chẳng vào đâu cả”
” Xem xem cái nết như vậy, vợ anh mới chả để tâm anh, xem con cháu anh bỏ anh đi kìa” ông cụ nghiêm giọng chỉ chích.
“Đàn bà không có cũng chả sao, chân yếu tay mềm chả làm được gì” Trần Quang Khải thơ ơ đáp.
” Rồi rồi, không có đàn bà thì có anh à, có thằng con trai và cháu trai anh à. Mạnh miệng nhở”
” Đàn bà chân yếu tay mềm, anh nên nhớ còn người em gái ngang ngửa anh trong công ty và gia đình này đấy” Giọng người phụ nữ trung niên vọng từ trên lầu xuống.
” Hừ” Trần Quang Khải hừ lạnh.
” Cãi gì mà cãi, làm cháu, chắt tôi chạy mất. Anh chị đền cho tôi hay gì, ăn cơm” Ông cụ nói xong liền đứng lên, Quý nhanh nhẹn đỡ ông đi.
Ông Nhất Phùng cũng theo sau bỏ lại hai người.
” Hay nhỉ, có con có cháu mà tưởng đâu anh cả nhà mình không vợ không con đấy đó chứ” Bà Trần Thục con thứ trong nhà mỉa mói người anh.
” Ừ tôi là chỉ “tưởng” thôi, còn cô mới không con không chồng. Sao còn trẻ không kiếm thằng chồng giàu mà nương nhờ, không sau này già lão lại không ai cho thẻ nhang”
” Phụ nữ tôi tự làm, không cần nấp sau lưng đàn ông các anh. Anh chả thấy tôi còn ngang hàng anh đấy à”
” Hừ”
…
Ăn cơm nước xong Trần Quý cũng xin phép rời khỏi, không ở lại cái nơi toàn mùi thuốc súng này nữa.
* chiến đấu gia phả rồi bây ơi~
Khoảng 3 tiếng sau, tại sân bay Thượng Hải, Trung Quốc. Nơi xa hoa sầm uất, được gọi tên là thành phố không ngủ.
Quang cảnh không xa không lạ gì, mới vài tháng không về nơi đây mà thôi. Sân bay rộng lớn, người người tấp nập vội vã. Khác với sự xa hoa ở đây Việt Nam là đất nước giản dị.
” Tao về trước, tối nhắn tin bọn kia rủ đi chơi” ” mẹ nó đi theo mày, mà tao tưởng bỏ cái nết tao rồi” Trấn Hành Dịch đi trước nói, phía ngoài đã có xe đợi cậu sẵn đợi cậu.
Trấn Hành Dịch là cậu chủ phong lưu, tuấn tú nhà họ Trần. Cơ ngơi là một tay ông gây dựng, nhưng khổ nổi ông mất sớm tất cả cho cậu thừa kế khối tài sản khổng lồ. Bên ngoại thì làm y khoa nhiều đời, mẹ cậu là một trong vị bác sĩ nổi tiếng. Nhà gia giáo nhưng đứa con trai lông bông phong lưu không tưởng nổi.
Nhưng với anh em bạn bè thân thiết thì khác.
…
Tài xế đưa cha con họ đến nhà họ Trần trước. Căn biệt thự lớn, cả gia phả nhà họ Trần đa số sẽ sống ở đây nhưng chỉ là những người thân thích.
Cảnh cửa lớn mở ra, xe chạy thẳng vào trong nhà.
Chàng trai phong tuấn và người đàn ông lịch lãm bước xuống xe.
” Cậu cả, thiếu gia” người hầu trong nhà cúi đầu chào cha con họ.
Cậu khẽ liếc gật đầu đi thẳng vô nhà.
Cái căn nhà bước vô chả tí hơi ấm gọi là nhà mà chỉ toàn mùi đố kỵ ghen ghét nhau, cậu chả muốn bước tới chứ nói gì mẹ cậu.
Trong nhà ông cụ chập chững tuổi 90 ngồi ở phía trung tâm nhà chính, bên cạnh là người đàn ông khoảng 60 nhưng vẫn phong độ, mang khuôn mặt nghiêm nghị.
” Ông nội”
” Cụ ạ” Trần Quý chào hỏi, nghe thì dễ nhận ra giọng cậu chào cụ có vẻ ôn nhu hơn.
” Chà, A Quý của chúng ta đấy à. Lại đây cụ xem xem nào” Giọng ông điềm đạm, từ tốn. Chắc cũng có lẽ do đã nhiều tuổi nên mới vậy.
Cậu bước lại ghế ngồi bên ông.
Mới ngồi xuống thì ba cậu vào.
” Ba, ông ” Ông cũng ngồi vào ghế bên ba mình.
Ba ông tức ông nội của Trần Quý là Trần Quang Khải, còn vị gia trưởng kia là ông nội ông tức là cụ nội của Trần Quý, Trần Long Thành.
Cơ ngơi nhà họ vẫn là quyền nắm giữ trong tay ông cụ, ba ông Trần Quang Khải quản cơ ngơi này nhiều năm, nắm giữ vị trí quan trọng, nội bộ cũng nhiều lần lục đục. Đời sau khi sinh là ông thì Trần Quang Khải dạy giỗ để ông nối nghiệm quản lý cùng ông nhưng nội bộ lục đục, ông tự lập cơ ngơi riêng sau còn lấy mẹ Trần Quý thì môn không đăng hộ không đối. Khiến cha con xa cách, con trai ông cũng ra riêng rồi về lại bên mẹ.
Hazzz.
” Người đâu dọn cơm nước cho cháu tôi ăn, rồi gọi đám người kia đến” Ông cụ nghiêm giọng nói.
” A Quý ở lại ăn cơm rồi hẵng đi” Ông hiền từ nói với cậu.
” Về thì ở lại nhà còn đi đâu nữa, xem đây là khách sạn hay gì mà muốn đi thì đi về thì về” Trần Quang Khải lạnh giọng nói.
” Tôi còn ở đây anh lớn tiếng cái gì, làm việc thì tốt nhưng chỉ có cái nết không đâu vào đâu của anh chẳng vào đâu cả”
” Xem xem cái nết như vậy, vợ anh mới chả để tâm anh, xem con cháu anh bỏ anh đi kìa” ông cụ nghiêm giọng chỉ chích.
“Đàn bà không có cũng chả sao, chân yếu tay mềm chả làm được gì” Trần Quang Khải thơ ơ đáp.
” Rồi rồi, không có đàn bà thì có anh à, có thằng con trai và cháu trai anh à. Mạnh miệng nhở”
” Đàn bà chân yếu tay mềm, anh nên nhớ còn người em gái ngang ngửa anh trong công ty và gia đình này đấy” Giọng người phụ nữ trung niên vọng từ trên lầu xuống.
” Hừ” Trần Quang Khải hừ lạnh.
” Cãi gì mà cãi, làm cháu, chắt tôi chạy mất. Anh chị đền cho tôi hay gì, ăn cơm” Ông cụ nói xong liền đứng lên, Quý nhanh nhẹn đỡ ông đi.
Ông Nhất Phùng cũng theo sau bỏ lại hai người.
” Hay nhỉ, có con có cháu mà tưởng đâu anh cả nhà mình không vợ không con đấy đó chứ” Bà Trần Thục con thứ trong nhà mỉa mói người anh.
” Ừ tôi là chỉ “tưởng” thôi, còn cô mới không con không chồng. Sao còn trẻ không kiếm thằng chồng giàu mà nương nhờ, không sau này già lão lại không ai cho thẻ nhang”
” Phụ nữ tôi tự làm, không cần nấp sau lưng đàn ông các anh. Anh chả thấy tôi còn ngang hàng anh đấy à”
” Hừ”
…
Ăn cơm nước xong Trần Quý cũng xin phép rời khỏi, không ở lại cái nơi toàn mùi thuốc súng này nữa.
* chiến đấu gia phả rồi bây ơi~