Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 23: A Quý



Thấm thoắt thôi đưa, kì học mới bắt đầu. Học sinh 12 đâm đầu học để thi tốt nghiệp, học sinh 11 gian nan về sự lựa chọn của tương lai tự nhiên hay xã hội?.<code>… </code>” Cách cách” “từ giờ đến hết năm học chỉ còn vài tháng mà thôi, chúng ta đang chạy đua trên mảnh băng mỏng phải bước đi cẩn thận. Các cô các cậu đừng vui đùa nữa, tập trung học cho tôi” Cô Mỹ Linh giọng nói nghiêm túc găn dặn từng câu.

” Hướng Hướng lên phát giầy mời phụ huynh em” Cô Mỹ Linh lấy ra xấp giấy mời đưa cho Hướng Hướng.

” Hazzz” Cả lớp tiếng thở dài than vãn thốt ra.

” Cạch cạch” ” Bao năm phát giấy mời một kì hai lần họp mãi cũng không thích ứng được” Cô Mỹ Linh gắt gỏng nói.

” Cô à, nhưng vẫn rất sợ” Lục Tấn thở dài nói.

” Nếu sợ thì không lo mà học đi, đợi đến lúc này thì sợ hãi có ích gì. Đợi đến lúc các cô các cậu ở lại, rớt tốt nghiệm thì mới sợ có đúng không” Cô càng nói càng nghiêm túc hơn.

Lớp học im lặng không ai thốt lên, có lẽ họ đang nghĩ về tương lai?

“Này, bạn cùng bàn nhỏ” Trần Quý nãy giờ ngắm nghía Hướng Hướng nhưng cô gái này chả phát hiện gì cả, ngẩn ngơ nãy giờ rồi.

“Quý Nhị ” Cô đột nhiên quay qua nhìn cậu.

“Ừm, sao thế” giọng cậu dịu dàng hơn bình thường, đôi mắt cứ dán lên khuôn mặt nhỏ bé của cô gái.

” Sủi cảo”

” Hả” khó hiểu nhưng lúc sau cậu lại cười, khỏ vào trán cô gái.<code>” Muốn ăn” Cô gái gật đầu lia lịa, dôi mắt đen lánh nhìn cậu. Sao cậu lại quên mất cô gái này của cậu thích ăn như thế nào cơ chứ, cạu nào quên được có cô gái tối qua khi cậu kêu dẫn đi ăn thì đi theo ngay, thật là bị người ta bắt mất là toang. ” Cuối tuần đến nhà tôi nấu ăn” ” nhưng có điều kiện” Cậu lưng ngả ra sau ghế mắt nhìn cô gái đang ngỡ ngàng khi cậu nói ra điều kiện. ” Đừng gọi tôi là Quý Nhị như bọn họ, một cái tên mà chỉ cậu gọi” cậu nói rất thờ ơ nhưng trong lòng đã rạo rực không biết cô gái này sẽ gọi cậu là gì đây. ” A Quý” giọng nói mềm mỏng khiến lòng cậu ngứa ngáy. Cậu nhìn cô gái chăm chăm nhướn mày. </code>” Không phải bên cậu gọi trước thêm có chữ A rất thân thiết sao” Hướng Hướng nhẹ nhàng giải thích.

” Ừm, thân thiết” Giọng Trần Quý cười cợt.<code>” Cuối tuần đến nhà cậu ăn?” Hướng Hướng trần thuật lại. ” Kêu bạn của bạn cùng bàn nhỏ đến nữa” Trần Quý hiểu cô muốn hỏi gì. </code>…

Chiều thứ bảy, học phụ huynh.

Ba mẹ Hướng Hướng và Mẫu Đơn đều tham dự buổi họp phụ huynh, ba họp cho Hướng Hướng mẹ họp cho Mẫu Đơn.

Mẹ của Trấn Hành Dịch và mẹ Tô Châu Đình cũng bay sang họp cho hai người.

Trong phòng học tất cả phụ huynh đã đông đủ.

” Xin chào các quý vụ phụ huynh” Cô Mỹ Linh cúi chào mọi người họ cũng đứng dậy vỗ tay tiếp đón cô.

Bà Hà Thanh Lan mẹ của Trần Quý ngồi bên cạnh ông Tân Sinh.

” Xin hỏi anh là ba Hướng Hướng ạ” bà Thanh Lan hỏi.

Ông Tân Sinh quay sang.

” Vâng”

” Con trai tôi mới chuyển đến học, đã có sự giúp đỡ của Hướng Hướng nhiều, tôi cảm ơn anh” bà Thanh Lan nhẹ nhàng nói.

” Ồ con trai chị à?” Ông Tân Sinh nghi hoặc hỏi.

” Chị là mẹ của cậu bé tên Trần Quý sao, cậu học sinh đứng đầu khối” bà Ngọc Tâm ngồi bên dưới bàn Mẫu Đơn nghe nhắc đến con gái thì chợt nhớ ra cậu con trai học rất giỏi còn ngồi bên Hướng Hướng nhà bà.

” Dạ phải, chị?” Bà Thanh hỏi

” Tôi là mẹ Hướng Hướng, cũng là mẹ Mẫu Đơn. Nhà tôi có hai đứa con gái” Bà Ngọc Tâm cười đáp.

” Nhà chị thật có phúc”

” Nhà chị có một đứa con trai rất tài giỏi”

Hai bên nói đôi lời, tan buổi họp thì nói đôi lời tạm biệt ra về.

” Ai vậy chị?” người phụ nữ ban nãy ngồi bên cạnh mẹ của Mẫu Đơn đến bên cạnh hỏi bà Thanh Lan, là một người phụ nữ tri thức.

” Hai người đó là ba mẹ của Hướng Hướng và Mẫu Đơn, cô bé Hướng Hướng là bạn cùng bàn của con trai chị ấy mà” Bà Thanh Lan nói.

” Mẫu Đơn? Nghe cái tên khá quen tai” người phụ nữ kia nói.

” Chắc là giống tên thôi”

Người phụ nữ kia nghi hoặc gật đầu, Mẫu Đơn?

” Cốc cốc”

Mẫu Đơn mở cửa, người ngoài cửa là Hướng Hướng.

” Chị, chiều nay đi chơi nha. Nhớ tắm rửa sớm”

” Đâu?” Mẫu Đơn nhướn mày, đi đâu mà hớn hở dữ trời.

” Đi ăn sủi cảo cảo, nhà Trần Quý ấy. Rủ cả Nhược Ái rồi cả cái Hoàng nữa, Phong hắn đi gái rồi không đi” Hướng Hướng lanh lẹ nói.

” Biết rồi biết rồi”

Hoàng, Nhược Ái, Hướng Hướng và Mẫu Đơn lấy xe của Hoàng lái đi.

” Má nó, là khu chó nào thế” ” Hướng Dương đúng đường không đấy” Hoàng tìm mãi không thấy đường đến, họ đi tận gần tiếng rồi mà chưa mò ra nhà cái tên Quý kia đâu.

” Khu Vườn Cao ốc này mà ta”

” Gần trễ rồi cô nương, là khu này nhưng mà nhà hắn là khu Đông Tây hay Bắc Nam” Hoàng từ từ hỏi.<code>” Chưa trễ, biết là sẽ phải mò đường nên mình đi trước hẹn cả hai tiếng”. </code>Hoàng đúng là bàng hoàng vỗ đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 23: A Quý



Thấm thoắt thôi đưa, kì học mới bắt đầu. Học sinh 12 đâm đầu học để thi tốt nghiệp, học sinh 11 gian nan về sự lựa chọn của tương lai tự nhiên hay xã hội?.<code>… </code>” Cách cách” “từ giờ đến hết năm học chỉ còn vài tháng mà thôi, chúng ta đang chạy đua trên mảnh băng mỏng phải bước đi cẩn thận. Các cô các cậu đừng vui đùa nữa, tập trung học cho tôi” Cô Mỹ Linh giọng nói nghiêm túc găn dặn từng câu.

” Hướng Hướng lên phát giầy mời phụ huynh em” Cô Mỹ Linh lấy ra xấp giấy mời đưa cho Hướng Hướng.

” Hazzz” Cả lớp tiếng thở dài than vãn thốt ra.

” Cạch cạch” ” Bao năm phát giấy mời một kì hai lần họp mãi cũng không thích ứng được” Cô Mỹ Linh gắt gỏng nói.

” Cô à, nhưng vẫn rất sợ” Lục Tấn thở dài nói.

” Nếu sợ thì không lo mà học đi, đợi đến lúc này thì sợ hãi có ích gì. Đợi đến lúc các cô các cậu ở lại, rớt tốt nghiệm thì mới sợ có đúng không” Cô càng nói càng nghiêm túc hơn.

Lớp học im lặng không ai thốt lên, có lẽ họ đang nghĩ về tương lai?

“Này, bạn cùng bàn nhỏ” Trần Quý nãy giờ ngắm nghía Hướng Hướng nhưng cô gái này chả phát hiện gì cả, ngẩn ngơ nãy giờ rồi.

“Quý Nhị ” Cô đột nhiên quay qua nhìn cậu.

“Ừm, sao thế” giọng cậu dịu dàng hơn bình thường, đôi mắt cứ dán lên khuôn mặt nhỏ bé của cô gái.

” Sủi cảo”

” Hả” khó hiểu nhưng lúc sau cậu lại cười, khỏ vào trán cô gái.<code>” Muốn ăn” Cô gái gật đầu lia lịa, dôi mắt đen lánh nhìn cậu. Sao cậu lại quên mất cô gái này của cậu thích ăn như thế nào cơ chứ, cạu nào quên được có cô gái tối qua khi cậu kêu dẫn đi ăn thì đi theo ngay, thật là bị người ta bắt mất là toang. ” Cuối tuần đến nhà tôi nấu ăn” ” nhưng có điều kiện” Cậu lưng ngả ra sau ghế mắt nhìn cô gái đang ngỡ ngàng khi cậu nói ra điều kiện. ” Đừng gọi tôi là Quý Nhị như bọn họ, một cái tên mà chỉ cậu gọi” cậu nói rất thờ ơ nhưng trong lòng đã rạo rực không biết cô gái này sẽ gọi cậu là gì đây. ” A Quý” giọng nói mềm mỏng khiến lòng cậu ngứa ngáy. Cậu nhìn cô gái chăm chăm nhướn mày. </code>” Không phải bên cậu gọi trước thêm có chữ A rất thân thiết sao” Hướng Hướng nhẹ nhàng giải thích.

” Ừm, thân thiết” Giọng Trần Quý cười cợt.<code>” Cuối tuần đến nhà cậu ăn?” Hướng Hướng trần thuật lại. ” Kêu bạn của bạn cùng bàn nhỏ đến nữa” Trần Quý hiểu cô muốn hỏi gì. </code>…

Chiều thứ bảy, học phụ huynh.

Ba mẹ Hướng Hướng và Mẫu Đơn đều tham dự buổi họp phụ huynh, ba họp cho Hướng Hướng mẹ họp cho Mẫu Đơn.

Mẹ của Trấn Hành Dịch và mẹ Tô Châu Đình cũng bay sang họp cho hai người.

Trong phòng học tất cả phụ huynh đã đông đủ.

” Xin chào các quý vụ phụ huynh” Cô Mỹ Linh cúi chào mọi người họ cũng đứng dậy vỗ tay tiếp đón cô.

Bà Hà Thanh Lan mẹ của Trần Quý ngồi bên cạnh ông Tân Sinh.

” Xin hỏi anh là ba Hướng Hướng ạ” bà Thanh Lan hỏi.

Ông Tân Sinh quay sang.

” Vâng”

” Con trai tôi mới chuyển đến học, đã có sự giúp đỡ của Hướng Hướng nhiều, tôi cảm ơn anh” bà Thanh Lan nhẹ nhàng nói.

” Ồ con trai chị à?” Ông Tân Sinh nghi hoặc hỏi.

” Chị là mẹ của cậu bé tên Trần Quý sao, cậu học sinh đứng đầu khối” bà Ngọc Tâm ngồi bên dưới bàn Mẫu Đơn nghe nhắc đến con gái thì chợt nhớ ra cậu con trai học rất giỏi còn ngồi bên Hướng Hướng nhà bà.

” Dạ phải, chị?” Bà Thanh hỏi

” Tôi là mẹ Hướng Hướng, cũng là mẹ Mẫu Đơn. Nhà tôi có hai đứa con gái” Bà Ngọc Tâm cười đáp.

” Nhà chị thật có phúc”

” Nhà chị có một đứa con trai rất tài giỏi”

Hai bên nói đôi lời, tan buổi họp thì nói đôi lời tạm biệt ra về.

” Ai vậy chị?” người phụ nữ ban nãy ngồi bên cạnh mẹ của Mẫu Đơn đến bên cạnh hỏi bà Thanh Lan, là một người phụ nữ tri thức.

” Hai người đó là ba mẹ của Hướng Hướng và Mẫu Đơn, cô bé Hướng Hướng là bạn cùng bàn của con trai chị ấy mà” Bà Thanh Lan nói.

” Mẫu Đơn? Nghe cái tên khá quen tai” người phụ nữ kia nói.

” Chắc là giống tên thôi”

Người phụ nữ kia nghi hoặc gật đầu, Mẫu Đơn?

” Cốc cốc”

Mẫu Đơn mở cửa, người ngoài cửa là Hướng Hướng.

” Chị, chiều nay đi chơi nha. Nhớ tắm rửa sớm”

” Đâu?” Mẫu Đơn nhướn mày, đi đâu mà hớn hở dữ trời.

” Đi ăn sủi cảo cảo, nhà Trần Quý ấy. Rủ cả Nhược Ái rồi cả cái Hoàng nữa, Phong hắn đi gái rồi không đi” Hướng Hướng lanh lẹ nói.

” Biết rồi biết rồi”

Hoàng, Nhược Ái, Hướng Hướng và Mẫu Đơn lấy xe của Hoàng lái đi.

” Má nó, là khu chó nào thế” ” Hướng Dương đúng đường không đấy” Hoàng tìm mãi không thấy đường đến, họ đi tận gần tiếng rồi mà chưa mò ra nhà cái tên Quý kia đâu.

” Khu Vườn Cao ốc này mà ta”

” Gần trễ rồi cô nương, là khu này nhưng mà nhà hắn là khu Đông Tây hay Bắc Nam” Hoàng từ từ hỏi.<code>” Chưa trễ, biết là sẽ phải mò đường nên mình đi trước hẹn cả hai tiếng”. </code>Hoàng đúng là bàng hoàng vỗ đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.