Mùa đông năm nay dường như kéo dài hơn trước, đến Tết Dương lịch nhiệt độ vẫn chưa có dấu hiệu tăng cao.
Năm nay bố mẹ của Lục Tri Hoài không về Trung Quốc nên hắn đã cùng Tiếu Cảnh Nhiên trở lại nhà họ Tiếu đón Tết Nguyên Đán.
Cha Tiếu và anh cả của Tiếu Cảnh Nhiên đều đã trở lại, cả gia đình tụ họp thành một nhóm sôi động, nhưng Lục Tri Hoài, đứa con duy nhất, lại trải qua một bầu không khí gia đình hoàn toàn khác.
Sau bữa tối giao thừa, một biểu tượng của sự đoàn tụ, Cha Tiếu gọi hắn đến chơi cờ.
Tiếu Cảnh Nhiên cảm thấy buồn chán và không muốn xem Gala Lễ hội mùa xuân một mình, vì vậy cậu đi theo hắn và đứng phía sau Lục Tri Hoài để xem.
Hai người anh trai của cậu đứng sau Cha Tiếu, tạo thành hai phe.
Khi những người khác xem cờ, họ thường xem và suy ngẫm, nhưng Tiếu Cảnh Nhiên thì khác, cậu cầm một đĩa trái cây to sau lưng, miệng nhóp nhép không ngừng, và cậu hoàn toàn coi ván cờ này như một vở kịch ăn tối.
Mấu chốt là cậu không chỉ ăn một mình, thỉnh thoảng còn đút cho Lục Tri Hoài ăn một hai miếng, thể hiện tình cảm chói lọi ra bên ngoài.
Kiểu thể hiện tình cảm một cách trắng trợn đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người ngoài cuộc, anh hai Tiếu Cảnh Thần chịu đựng một lúc cuối cùng cũng không chịu nổi lên tiếng: “Tiếu Cảnh Nhiên, ngươi đủ rồi! Ở đây là chơi cờ, ngươi lại cho ta xem phim điện ảnh! “
Lúc đó Lục Tri Hoài vừa mới mở miệng tiếp nhận việc đút của Tiểu Kiều phu nhân, liền quay đầu lại nghiêm túc hỏi: “Anh hai đang đố kỵ?”
“Anh ấy ghen tỵ!” Tiếu Cảnh Nhiên và chồng cậu hả hê khi thấy người gặp họa, “Dù gì thì anh cả cũng đính hôn với chị Giai Giai vào năm trước, bây giờ anh ấy là cẩu độc thân duy nhất còn lại trong gia đình!”
Sau khi nói xong, cậu không quên thêm vào một cái nhìn “anh thật đáng thương”.
Tiếu Cảnh Thần khó chịu khi bị họn họ hai người kẻ xướng người họa, anh nheo mắt và cười nói, “Tiếu Cảnh Nhiên, nếu em nghĩ rằng có người bảo vệ em, anh sẽ không dám đánh em, phải không?”
Anh lưu loát đứng lên, chỉ thấy người vừa rồi đang mắng mình, vội vàng ném đĩa hoa quả trong tay xuống, xoay người chạy nhanh hơn một con thỏ.
Khi cậu chạy, cậu quay lại và quay mặt về phía sau khiêu khích.
Tiếu Cảnh Thần cười mắng thằng nhóc này, xắn tay áo đuổi theo.
Lục Tri Hoài hiếm khi thấy Tiếu Cảnh Thần đùa giỡn như vậy, chưa từng thấy nhị thiếu gia Tiếu, người vẫn chững chạc và điềm tĩnh ở trung tâm mua sắm, chạy lung tung như thế này, có lúc hắn còn không có tâm trí chơi cờ và nhìn chằm chằm vào phòng khách. Hai người đuổi theo nhau.
Cha Tiếu bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng này: “Con bao nhiêu tuổi rồi, thật là …”
Anh cả Tiếu Cảnh Trác không ngạc nhiên trước cách cư xử của hai cậu em, kéo Lục Tri Hoài đau đầu nói: “Em đi xem thử đi. Còn lại anh sẽ cùng bố chơi tiếp.”
Lục Tri Hoài không khách khí: “Vậy em sẽ phiền toái đại ca.”
…
Tiếu Cảnh Nhiên đang chạy đi, nhìn thấy Lục Tri Hoài vội vàng chạy đến phòng khách, chạy nhanh tới núp sau lưng hắn, ngạo nghễ lao tới anh hai làm động tác biểu thị cậu có bảo kê.
Trên mặt lộ ra vẻ bất lực, Lục Tri Hoài kéo Tiếu Cảnh Nhiên đang nấp sau lưng hắn: “Được rồi, đừng náo loạn nữa.”
Sau đó quay đầu lại chân thành xin lỗi Tiếu Cảnh Thần: “Anh hai, thực xin lỗi! Em ấy tính cách như vậy, anh cũng đừng có cùng em ấy so đo.”
Tiêu Cảnh Thần mím môi, cảm thấy những lời này có vẻ quen thuộc.
Nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải là những gì anh thường nói với Tiếu Cảnh Nhiên trước đây sao?
Khi còn nhỏ, Tiếu Cảnh Nhiên rất nghịch ngợm, cậu luôn chọc phá cho họ, mỗi lần anh cùng anh cả đều phải đi lau mông cho cậu, từ này đều nhanh nói đến thành quen.
Không ngờ bây giờ … kẻ phá bĩnh nhỏ này đã trở thành người của người khác.
Tiêu Cảnh Thần nhìn cặp đôi nhỏ dính dính với nhau, trong lòng thở dài.
“Đúng vậy, anh đừng giận em.” Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày với vẻ xấu xa, “Rốt cuộc, anh độc thân không phải là lỗi của em!”
“Em thực sự không thể, em sẽ giới thiệu Tề Diệp cho anh! Dù sao hắn cũng độc thân …” Cậu đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vội vàng lắc đầu, “Không, không! Nếu hắn thực sự thành đôi với anh, kia không phải là hắn sẽ trở thành chị dâu sao! “
Tiếu Cảnh Thần “?”
Nhìn không ra đến a Tiếu Cảnh Nhiên, em còn rất có thể nói a.
“Quên đi, tốt hơn là anh nên ở một mình!” Tiếu Cảnh Nhiên vòng tay qua cổ chồng và nhìn anh hai của mình một cái nhìn thông cảm.
Tiếu Cảnh Nhiên hừ lạnh “ha” một tiếng, ngồi xuống sô pha: “Làm ván solo không?”
Tiếu Cảnh Nhiên hoàn toàn là bình thản, thậm chí còn nhướng mày khiêu khích: “Anh chắc muốn chơi solo với vương giả quốc phục sao?”
“Em không dám?”
“Lại đây!” Tiểu tổ tông cạnh tranh, tự tin lấy điện thoại di động ra.