Những sự kiện trong mơ lần lượt được chứng thực, Thanh Ngọc ngày càng lo lắng. Việc mạt thế sẽ xảy ra, cô và anh trai đã chắc chắn đến tám phần. Nhưng hiện tại cô không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Liệu cô có thể thay đổi những sự việc đau lòng đã xảy ra trong giấc mơ?
Thanh Ngọc không biết bắt đầu từ đâu. Đầu óc cô bây giờ rối như tơ vò. Cô nên chuẩn bị vật tư, gia cố lại căn hộ hay là chuẩn bị vũ khí để chiến đấu với zombie?
Theo Thanh Ngọc thấy, những việc trên đều quan trọng, cô phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Dù sao trong những cuốn tiểu thuyết về mạt thế mà cô đã từng đọc, các nhân vật đều làm như vậy.
Thanh Ngọc đi đi lại lại trong nhà cẩn thận suy nghĩ. Anh trai thấy cô lo lắng như vậy liền khuyên:
– Đừng lo lắng quá. Anh sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Vừa nãy anh cũng đã nhờ người đi đón mẹ. Em yên tâm đi.
Thanh Ngọc ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt kiên định của anh trai. Cô dần bình tĩnh lại.
– Vâng ạ.
“Phải rồi. Cô còn có anh trai bên cạnh. Cô không hề đơn độc” Thanh Ngọc tự nhủ.
Chỉ cần có mẹ và anh trai ở bên, dù khó khăn thế nào cô cũng có thể vượt qua! Mà việc quan trọng nhất bây giờ là đón mẹ đến chỗ ở của cô và anh trai. Thanh Ngọc rất tin tưởng vào anh mình. Mẹ sẽ đến đây nhanh thôi!
Nhớ đến mẹ, trong lòng Thanh Ngọc tràn ngập sự đau khổ, cảm giác bi thương bất ngờ ập đến. Cô cố ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà để không cho nước mắt chảy xuống.
“Không được khóc! Không được khóc! Anh trai sẽ rất lo lắng khi nhìn thấy mình khóc.”
Thanh Ngọc véo mạnh vào đùi mình. Một mảng da thịt trắng nõn bị cô véo đến tím bầm lại. Nhưng chỉ có đau đớn mới làm cô tỉnh táo hơn.
Khi mạt thế vừa xảy ra, hai anh em cô lập tức rời khỏi thành phố để quay trở về tìm mẹ. Sau suốt gần ba tháng trời bôn ba bên ngoài, ngày ngày đối mặt sinh, ly, tử, biệt, cuối cùng cô và anh trai cũng đã về đến nhà. Chỉ là…cảnh còn mà người đã mất. Nghe người khác kể lại, trên đường đi đến căn cứ thủ đô, mẹ cô mất do bị một con zombie tấn công.
Thanh Ngọc nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay hằn sâu vào trong da thịt, chảy máu. Cô nhất định phải thay đổi thứ được cho là tương lai kia bằng mọi giá! Nhất định!
– Còn năm ngày nữa là đến mạt thế, anh phải trở lại đơn vị để sắp xếp công việc . Mấy ngày nữa có lẽ anh sẽ không về nhà. Em ở nhà phải chú ý súc khoẻ, cũng hạn chế đi ra ngoài, bên ngoài không an toàn.
Hải cẩn thận mà dặn dò em gái. Anh rất sợ Thanh Ngọc sẽ gặp nguy hiểm. Nếu có thể, Hải hận không thể ở cạnh em gái mọi lúc mọi nơi, không để em ấy rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây.
Anh đã hứa với bố sẽ chăm sóc cho em gái thật tốt!
– Vâng. Em sẽ chú ý. Anh cũng phải nghe theo lời dặn của bác sĩ, dưỡng thương cho tốt, đừng làm việc quá sức.
– Anh biết rồi. Em nghỉ đi, anh về phòng đây.
Hải nhìn Thanh Ngọc với ánh mắt cưng chiều, không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cô. Biết sao được, em gái của anh quá đáng yêu. Anh không thể nào cưỡng lại được.
Mái tóc óng mượt của Thanh Ngọc bị Hải sờ có chút rối. Cô vuốt lại tóc khiến cho nó vào nếp nhìn theo bóng lưng anh. Anh ấy đã về phòng làm việc.
Hải liên tục gọi những cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ. Thanh Ngọc biết, anh đang chuẩn bị mọi thứ cho mạt thế.
Đã như vậy, cô cũng không thể cứ mãi ngồi đây mà băn khoăn, lo sợ. Cô muốn giúp đỡ anh, muốn cùng anh chia sẽ một phần gánh nặng.
Thanh Ngọc bắt đầu hành động. Cô cẩn thận sắp xếp lại những chi tiết dần trở nên mơ hồ trong đầu, viết nhanh những điểm quan trọng. Thanh Ngọc sợ sau một thời gian, cô sẽ quên hết tất cả những gì đã xảy ra trong giấc mơ.
Sau đó, Thanh Ngọc lập ra một bản danh sách những thứ cần chuẩn bị trong mạt thế. Số lượng đồ vật vô cùng nhiều, đến nỗi bản danh sách trên tay cô dài không khác gì một tờ sớ cả.
Mạt thế rất khắc nghiệt. Đất và nước đều bị ô nhiễm, thực vật sẽ bị nhiễm phóng xạ hoặc không có cách nào sinh tồn. Đó cũng là lý do, Thanh Ngọc cùng đồng đội bất chấp nguy hiểm mà xông vào thành phố A như trong giấc mơ.
Ngoài nước, lương thực, đồ ăn, quần áo, thuốc cùng một số đồ gia dụng cơ bản, trong danh sách của An Tư Hạ nhiều hơn ba loại đồ vật. Đó là tấm năng lượng mặt trời, đất trồng cây được đóng gói trong bao bì và giống cây trồng.
Mùa đông mạt thế rất lạnh, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới âm mười độ. Đã có rất nhiều người chết vì lạnh, thậm chí còn bị đông cứng. Mà máy sưởi cần sử dụng điện nên mua tấm năng lượng mặt trời là không sai.
Còn về đất trồng cây, đat trong mạt thế không thể canh tác được vì bị ô nhiễm. Dị năng hệ mộc muốn tạo ra cây thì cần phải có đất. Chỉ có ở những dị năng giả cấp cao không cần thông qua đất để thúc đẩy sự phát triển của cây, thực vật tạo ra mới đủ điều kiện để sử dụng.
Hạt giống thì khỏi cần nói, có hạt giống thì mới tạo ra các loại cây trồng được. Nên hạt giống rất cần thiết, không những thế mà còn phải chuẩn bị với số lượng lớn.
Ngoài ra, còn có rất nhiều thứ khác Thanh Ngọc cần chuẩn bị.
Nhìn bản danh sách dài dằng dặc, Thanh Ngọc bắt đầu sầu não. Để mua hết đống này cần số tiền rất lớn. Cô vội lấy ra tất cả các tài khoản ngân hàng rồi kiểm tra một lượt. Số dư tài khoản rất nhanh đã hiện ra, trong lòng cô thấy kiên định hơn một chút.
Cũng may là Thanh Ngọc có thói quen tiết kiệm. Cộng với tiền làm thêm, tiền thưởng, tiền mùng tuổi thì tài khoản cô cũng là chín số. Nhưng chỗ này vẫn không đủ. Chỉ khi có trong tay càng nhiều vật tư, Thanh Ngọc mới càng yên tâm được.
Cốc cốc cốc!
Thanh Ngọc gõ cửa phòng anh trai. Cô định đi đến trung tâm thương mại để mua sắm. Trước khi đi, cô muốn bàn bạc với anh thêm một chút.
– Em vào đi.
Giọng nói trầm ấm của Hải từ bên trong vọng ra, Thanh Ngọc mở cửa bước vào phòng. Anh trai đã ngừng gọi điện thoại, trong phòng chỉ có âm thanh của tiếng ngón tay gõ nhẹ vào bàn.
Khi gặp những chuyện khó giải quyết, anh trai thường hay gõ vào bàn như vậy!
Thanh Ngọc đến gần bàn làm việc, trên tay cầm theo danh sách những đồ cần mua. Cô nghĩ nó có thể phát huy tác dụng tốt nhất khi ở trong tay anh. Hơn nữa cô cũng muốn nói với anh kĩ hơn zombie. Nếu có thể nắm bắt được rõ điểm mạnh và điểm yếu của chúng, có lẽ số lượng người thương vong sẽ giảm đi đáng kể.
Hải nhận lấy bản danh sách Thanh Ngọc đưa, anh đọc lướt qua, cảm thấy nó vô cùng đẩy đủ. Quả nhiên em gái vẫn cẩn rủ thận hơn anh rất nhiều.
Tuy Hải đã nghe Thanh Ngọc kể về mạt thế, trong đầu anh cũng hiện rõ những thứ anh cần chuẩn bị nhưng nó không được đầy đủ như của em gái. Đặc biệt là ba thứ được im đậm trong danh sách kia. Nếu em gái không nói, anh cũng chưa chắc đã nghĩ đến.
– Mặt sau là những điều cần chú ý và đặc điểm của zombie. Em nghĩ nó sẽ có tác dụng.
Thanh Ngọc chỉ vào đằng sau trang giấy, nói.
Tất cả những gì cô biết về mạt thế, cách chiến đấu với zombie. Thậm chí tác dụng của tinh hạch cô đều ghi lại chi tiết. Cô còn cẩn thận chú thích lại những điểm đáng chú ý. Khi có những thứ này, cộng với năng lực của anh, việc đối mặt với mạt thế sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
– Em muốn ra ngoài mua sắm một chút. Có được không anh?
Thanh Ngọc nhìn anh trai với đôi mắt sáng lấp lánh. Hải nghĩ, nếu anh không đồng ý yêu cầu cô, có lẽ đôi mắt to tròn, ngập nước kia sẽ lập tức rơi nước mắt. Mỗi lần Thanh Ngọc như vậy, anh đều không thể từ chối. Nhưng lần này không được. Hải quay mặt nhìn đi chỗ khác, đáp:
– Không được. Bên ngoài không an toàn. Em muốn mua gì thì nói cho anh, anh sẽ mua giúp em.
– Đi mà anh. Em sẽ chú ý an toàn, sẽ không để mình gặp nguy hiểm đâu. Nha…Anh…
Thanh Ngọc nắm lấy tay anh lắc nhẹ làm nũng, miệng gọi anh trai không ngừng.
– Được rồi. Được rồi. Em đi ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Có chuyện gì xảy ra lập tức gọi điện thoại cho anh biết không.
Hải thật sự không chịu nổi bộ dáng này của Thanh Ngọc liền đồng ý. Ai bảo em gái làm nũng dễ thương như vậy. Còn về an toàn của em gái, anh sẽ phái người đi theo bảo vệ.
Anh biết Thanh Ngọc nói muốn ra ngoài mua sắm lần cuối trước khi mạt thế xảy ra chỉ là lấy cớ. Thực chất em ấy muốn chuẩn bị vật tư. Khi anh hỏi Thanh Ngọc muốn mua gì, ánh mắt lảng tránh của em ấy đã nói lên tất cả.
Thanh Ngọc có chủ ý của mình, Hải rất vui. Vậy thì cứ để em ấy làm những việc mình muốn. Nghĩ như vậy, Hải nhanh tay chuyển thêm tiền vào tài khoản của Thanh Ngọc.
– Em cứ việc mua thoả thích, hết tiền lại nói cho anh.
Nhìn số dư tài khoản nhiều hơn trước gấp đôi, Thanh Ngọc cười tươi đến nỗi không thấy mặt trời đâu cả.
– Vâng ạ. Anh là tốt nhất. Em đi đây.
Thanh Ngọc vẫy tay chào anh trai rồi ra khỏi phòng.
Hải nhìn theo bóng dáng Thanh Ngọc, cười đầy cưng chiều. Nhưng rất nhanh anh bắt đầu rơi vào đăm chiêu. Từ sau giấc mơ đó, Hải mơ hồ cảm nhận được em gái có chút khác lạ. Dường như Thanh Ngọc đã chín chắn và kiên cường hơn trước.
Em gái bé bỏng của anh đã trưởng thành rồi! Hải khẽ thở dài.
Nhưng như vậy cũng tốt! Chỉ có càng kiên cường, càng mạnh mẽ mới có thể sống tốt được.