Mặt Trăng Máu

Chương 25: Ác giả ác báo



– Chết đi.

Tên mặt sẹo định giết Thanh Ngọc bằng khẩu súng hắn vừa cướp được nhưng Thanh Ngọc đã sớm phát hiện ra động tác của hắn. Cô nghiêng người về phía bên trái, quán tính khiến cô lăn vài vòng trên mặt đất.

Đoàng!

Tiếng súng nổ vang vọng hòa cùng tiếng kêu thất thanh. Một bóng người ngã gục xuống. Tên mặt sẹo nghe vậy liền cười lớn. Cuối cùng con bé kia cũng đã chết. Nhìn nó gầy yếu như vậy mà thân thủ lại rất tốt. Hắn cùng tên béo suýt chút nữa đã bị con bé đó hại. Cũng may tên béo nhanh trí ra hiệu cho hắn bày ra vở kịch vừa nãy mới khiến nó buông lỏng cảnh giác.

Trúng phát đạn vừa nãy chắc nó không sống nổi, khẩu súng trên tay bây giờ cũng đã là của hắn. Tên mặt sẹo cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhìn nó xinh đẹp như vậy mà.

Tên mặt sẹo không nhịn được muốn ngắm nhìn tác phẩm mình vừa tạo nên. Trời đã nhá nhem tối, hắn phải dùng đèn pin để có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Không biết viên đạn trúng vào đâu nhỉ. Lúc nãy hắn đã ngắm vào tim của con bé, chỉ sợ tay hắn run khiến đường đi của viên đạn lệch bắn thẳng vào đầu khiến máu bắn tung tóe. Như vậy sẽ phá hủy gương mặt xinh đẹp khiến người khác muốn phạm tội kia mất.

Nhưng mọi việc không hề giống như những gì tên mặt sẹo tưởng tượng. Cảnh tượng phía trước khiến mặt hắn tái mét, nụ cười vì đạt được mục đích cũng trở nên cứng đờ. Người ngã xuống do trúng đạn không phải là Thanh Ngọc. Bóng đen nằm trên mặt đất lại là tên béo!

Tên mặt sẹo trợn tròn mắt nhìn đồng bọn mình nằm bất động trong vũng máu. Hắn không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Cả người hắn run rẩy, hắn ngã ngồi xuống đất, miệng mấp máy.

Không thể nào. Sao lại có thể như thế được? Rõ ràng hắn nhắm vào con bé kia cơ mà.

Tên mặt sẹo không ngừng tự hỏi. Hắn vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy.

Hóa ra, khi tên mặt sẹo chĩa họng súng về phía Thanh Ngọc, cô đã may mắn tránh thoát, kết quả là tên béo đứng sau cô gặp phải đen đủi. Viên đạn ghim trúng ngực trái của hắn. Hắn bị chính đồng bọn của mình bắn chết.

Tên mặt sẹo bắt đầu hoảng sợ. Thanh Ngọc cùng đứa bé kia giống như hoàn toàn biến mất khỏi đây. Hắn sợ người tiếp theo nằm xuống đất sẽ là hắn.

Nghĩ như vậy, tên béo lồm cồm bò dậy, hắn muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng sao Thanh Ngọc có thể để hắn thoát

Không để tên béo kịp phản ứng, Thanh Ngọc từ phía sau dùng chân cho hắn một cú đá thật mạnh. Mặt của tên mặt sẹo lệch hẳn sang phía bên trái, răng cũng bị đá bay vài cái. Cú đá trời giáng của Thanh Ngọc khiến tên mặt sẹo ngã lăn ra đất. Vừa mới tiếp đất, hắn đã nhổ ra một ngụm máu, thậm chí trong vũng máu còn có cả một chiếc răng cửa vàng khè của hắn.

Tên mặt sẹo gắng gượng dùng hết sức bình sinh muốn tẩu thoát, Thanh Ngọc vốn định cho hắn thêm một đòn hạ gục thì bỗng từ đâu bay ra một vật thể không xác định có màu đỏ.

Đến khi vật thể đó bay vụt qua đầu Thanh Ngọc, cô mới nhận ra đó là một viên gạch.

Tên mặt sẹo bị viên gạch chọi trúng người, hắn mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Cơn đau từ phía sau lưng truyền đến khiến hắn gào lên đầy đau đớn. Sau đó hắn liền rơi vào hôn mê.

Thanh Ngọc nhìn đứa bé đứng sau cánh cổng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Phải đến một lúc lâu sau, Thanh Ngọc mới cất tiếng hỏi:

– Sao em lại ném hắn?

Thanh Ngọc nhìn thẳng vào mắt thằng bé, thái độ vô cùng nghiêm nghị. Bé trai cảm thấy Thanh Ngọc bây giờ vô cùng giống với giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu. Chỉ cần một chút nữa thôi, chị ấy có thể phun lửa.

Cậu bé có chút sợ sệt. Cậu cúi đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thanh Ngọc, bàn tay vân vê tà áo dính đầy bùn đất.

Thanh Ngọc vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu bé. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng.

Vào lúc Thanh Ngọc định từ bỏ, thằng bé đột ngột ngẩng đầu, cái mũi nho nhỏ đã đỏ ửng từ lâu. Thằng bé khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã. Nó nói với Thanh Ngọc bằng cái giọng nức nở:

– Em biết làm như vậy là không đúng nhưng hắn là kẻ xấu, Hắn đã giết bà Sáu và ông Sáu. Hắn muốn chạy trốn. Người xấu thì cần phải đưa đến chỗ chú cảnh sát. Không thể để cho hắn thoát được.

Âm thanh nghẹn ngào của đứa bé khiến Thanh Ngọc có chút bối rối. Cô đến lại gần đưa tay xoa đầu chú bé rồi ân cần hỏi:

– Được rồi. Em đừng khóc nữa. Bố mẹ em đâu?

Nghe Thanh Ngọc nhắc đến bố mẹ, thằng bé như bị bật mở tuyến nước mắt, nó càng khóc to hơn, nước mắt chảy ra như suối, dáng vẻ vô cùng thương tâm.

Thanh Ngọc biết bản thân đã nhắc đến chuyện không nên nói có chút tự trách. Cô ôm đứa bé vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng đứa bé trấn an tinh thần.

– Nín đi, đừng khóc nữa. Chị đưa em về nhà có được không?

Phải rất lâu sau cậu bé mới ngừng khóc. Thanh Ngọc giống như trút được gánh nặng, cô dùng khăn giấy lau mặt cho đứa bé. Điều quan trọng bây giờ là phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trời đã tối, ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, cô cần tìm chỗ để qua đêm.

Thanh Ngọc đá tên mặt sẹo vài cái. Hắn vẫn nằm yên bất động, có lẽ phải rất lâu sau mới có thể tỉnh lại được. Kiểm tra xong, Thanh Ngọc quyết định rời đi.

Tên béo đã chết, ác giả ác báo. Hiện tại chỉ còn tên mặt sẹo đang bất tỉnh nhân sự. Nhưng theo Thanh Ngọc thấy, hắn cũng chẳng sống được lâu. Tiếng súng của tên mặt sẹo đã thu hút không ít zombie ở xung quanh đây, nếu hắn không tỉnh lại bây giờ thì hắn sẽ trở thành bữa tối của zombie. Cứ xem ý trời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.