Màn đêm dần buông xuống, cả một vùng biển chìm trong không gian u tối. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng le lói của ngọn hải đăng ở phía xa xa.
Hoàng kiểm tra lại trang bị lần cuối, anh còn tiện tay bỏ thêm mấy thanh socola vào trong túi áo. Đã nhiều năm như thế, anh vẫn giữ thói quen này. Hoàng không khỏi tự giễu.
Lần này, đội của anh sẽ kết hợp với cảnh sát quốc tế điều tra một đường dây buôn người xuyên biên giới. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm bởi bọn tội phạm này rất manh động và hiếu chiến. Nhưng Hoàng không hề sợ hãi.
Từ trên trực thăng nhìn xuống, Hoàng chỉ thấy không gian mênh mông toàn là nước. Anh nhắm mắt cảm nhận từng âm thanh xung quanh mình. Ngoài tiếng động cơ máy bay, Hoàng còn nghe thấy tiếng gió gào thét, cùng tiếng sóng biển rạt rào. Anh thích biển, vô cùng thích. Nhưng kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, Hoàng không bao giờ đến biển một lần nào nữa.
Hắt xì!
Cơn gió lạnh thổi qua khiến Hoàng không khỏi rùng mình, mũi cũng đỏ lên vì rét. Hiện tại đang là mùa đông, nhiệt độ ban đêm hạ xuống rất thấp. Nhưng cơ thể anh vốn luôn khỏe mạnh, anh còn từng ngâm mình dưới nước lạnh cà ngày, cũng đã đến Bắc Cực huấn luyện, sao có thể vì một cơn gió mà bị sổ mũi chứ. Chả lẽ anh ốm rồi?
Phong, cậu đang làm gì đấy?
Hoàng thấy Phong nãy giờ cứ ngồi ngẩn ngơ một mình nên lấy làm lạ hỏi:
Không có gì.
Phong vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như băng thường ngày mà đáp lại Hoàng. Chiếc mũ vốn đang nằm ngửa trên tay Phong bị anh úp xuống.
Hoàng tất nhiên là không tin lời Phong nói, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người bạn của mình. Anh vừa mới thấy cậu ấy cười, ánh mắt còn chứa đầy sự ôn nhu chưa từng có. Điều này làm Hoàng vô cùng tò mò.
Ánh mắt anh rơi vào chiếc mũ được đặt trên đầu gối của Phong. Anh cá là trong đấy có thứ gì đó.
“Làm sao bây giờ, cậu tò mò quá. Nhưng nếu chẳng may phát hiện ra bí mật của tên Phong, không biết hắn có thủ tiêu mình không nhỉ”
Dường như có hai con yêu tinh một đen một trắng đột nhiên xuất hiện trong đầu Hoàng. Con yêu tinh màu đen không ngừng khích lệ anh lật chiếc mũ ấy lên khám phá bí ẩn bên trong. Còn con yêu tinh màu trắng khuyên anh không được làm như vậy, nếu không Phong sẽ đấm anh một trận tơi bời. Ai mà chẳng biết ở trong đội, cậu ấy là người có thân thủ tốt nhất, anh không phải đối thủ của Phong.
Hai con yêu tinh cãi nhau không ngừng, không ai chịu nhường ai rồi chúng bắt đầu lao vào đánh nhau. Hoàng không biết phải làm như nào, nhưng có lẽ sự tò mò trong anh, con yêu tinh màu đen đã đánh bại yêu tinh trắng rồi nở nụ cười của một kẻ chiến thắng.
Chưa kịp để Hoàng hành động thì đã có người ra tay trước anh.
Có cái gì trong mũ của cậu đây?
Lúc Phong định đội mũ lên đầu, Trọng mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó trong mũ của cậu, rất giống một bức ảnh. Không để Phong kịp phản ứng, Trọng nhanh tay chụp lấy bức ảnh, chạy về đằng xa, sau đó giơ nó lên cao để xem cho kỹ.
Là một cô bé tầm mười tám tuổi, nhìn rất có khí chất cũng vô cùng xinh đẹp. Trọng chưa bao giờ thấy một cô bé nào xinh xắn đến như vậy!
Cậu huýt sáo chọc ghẹo Phong:
Được nha Phong. Có người yêu mà chẳng báo cho anh em biết. Như vậy là không tốt.
Hoàng thấy Phong như vậy cũng chạy đến, gấp không chờ được muốn xem thành thánh phương nào có thể cảm hóa được tên mặt lạnh kia. Quả nhiên giống như lời Hoàng nói, rất đẹp. Cô bé có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng ngần cùng môi anh đào không tô son mà vẫn đỏ. Tất cả ngũ quan của cô gái ấy đều vô cùng tinh tế. Khi ghép lại chúng với nhau đã tạo nên một bức tranh chân dung tuyệt mỹ. Chỉ là ngắm nhìn một hồi lâu, Hoàng thấy cô bé ấy có chút quen mắt. Hình như anh đã gặp được cô bé ấy ở đâu rồi thì phải.
Bây giờ cô ấy vẫn chưa phải bạn gái của tôi. Trả lại đây.
Phong đưa tay lấy lại bức ảnh từ trong tay Hoàng, để nó vào bên trong mũ rồi đội lên đầu. Bức ảnh này đối với Phong vô cùng quý giá, Anh xem nó như là bùa hộ mệnh của anh vậy.
Trọng nghe thấy Phong nói như vậy không khỏi nhướn mày, nói với anh bằng một cái giọng vô cùng ngả ngớn:
– Thích thầm người ta mà không dám tỏ tình sao? Từ khi nào cậu Phong nhà ta lại trở nên nhút nhát như vậy? Có cần ông đây chỉ cách theo đuổi crush cho không? Gì chứ khoản này tôi kinh nghiệm đầy mình.
Hoàng nghe vậy thì bĩu môi, khẽ xì một tiếng. Anh nhìn Trọng bằng một ánh mắt đầy mỉa mai:
– Phải không? Cũng không biết là ai theo đuổi người trong lòng hơn ba năm trời mà không được. Đến khi người ta đi lấy chồng thì khóc như mưa, đòi đi mượn rượu giải sầu đâu.
Bị chọc trúng nỗi đau, Trọng gãi đầu cười ngại ngùng, ánh mắt đầy lảng tránh. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, anh nhìn Phong, nói với anh bằng cái giọng pha chút tiếc nuối:
Nhưng ít ra tôi vẫn dám theo đuổi người mình thầm thương. Nếu cậu thích người ta thì theo đuổi đi. Đừng giống như tôi, cứ suốt ngày đắn đo suy nghĩ, sợ này sợ kia, để rồi khi đã không còn cơ hội mới tự trách bản thân không đủ nỗ lực.
Tôi tất nhiên sẽ theo đuổi cô ấy. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Phong nhìn Hùng với ánh mắt đầy kiên định cùng dứt khoát. Anh biết Trọng đang khuyên thật lòng. Anh cũng rất muốn làm như lời Trọng nói. Nhưng giờ vẫn chưa phải thời gian thích hợp.
Tôi nhớ ra rồi. Đây không phải là Thanh Ngọc, em gái của Hải ở quân khu 308 sao? Giỏi lắm Phong. Tên đấy nổi tiếng cuồng em gái. Củ cải trắng chăm mãi mới lớn nếu mà bị heo ăn mất, hắn chắc chắn sẽ nổi điên cho mà xem.
Phong nghe vậy liền lườm Hoàng, khuôn mặt anh tối lại. Ai đời lại đi so sánh đồng đội mình với heo chứ. Xem ra mấy lần huấn luyện trước anh vẫn còn nhẹ tay với Hoàng lắm.
À phải rồi. Hình như em ấy vẫn đang học đại học. Trâu già muốn gặm cỏ non sao? Có phải không muốn ảnh hưởng đến chuyện học hành của em ấy nên đến bây giờ không dám theo đuổi đúng không? Theo tôi thấy nếu anh không ra tay nhanh không chừng sẽ bị người khác nẫng tay trên mất. Dù sao thì ở trường đại học có không ít tiểu thịt tươi đẹp trai, trẻ tuổi đâu. Mà em ấy cũng rất được mọi người hoan nghênh. Biết đâu lúc chúng ta làm xong nhiệm vụ trở về, Thanh Ngọc cũng có người yêu rồi cũng nên. Ha ha!
Phong nghe Hoàng nói vậy khuôn mặt đen như đít nồi. Cả người anh giống như tảm ra một luồng không khí lạnh làm mọi người không khỏi rùng mình. Phong lộ ra vẻ lạnh lùng, trên đầu giống như treo bảng hiệu: “Người sống chớ tới gần” vậy.
Mọi người có cảm giác như đang ngồi trong hầm băng, không khỏi rùng mình. Đừng có đùa chứ, trời đã đủ lạnh, bọn họ không muốn tiếp xúc gần với một tảng băng sống như vậy. Tất cả bất giác ngồi cách xa Phong, không dám ho he một câu.
Hoàng cũng cảm thấy tâm trạng Phong không được tốt lắm. Anh gãi gãi mũi, làm như không thấy ánh mắt hình viên đạn của Phong khi nhìn về phía anh. Anh cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu ấy không thể trách anh được.
Lúc này, trong lòng Phong giống như đang trào dâng một cơn sóng biển mà chuyển động dữ dội. Anh thật sự rất già sao? Phong tự hỏi bản thân mình. Anh cũng không hề già mà, chỉ là lớn tuổi hơn Thanh Ngọc một chút. Đại khái là tám tuổi đi. Nhưng để so sánh với nam sinh hai mươi tuổi, thì trông anh có vẻ trưởng thành hơn một chút. Nghĩ như vậy, tâm trạng Phong càng không tốt, cả người tỏa ra khí lạnh như muốn đóng băng tất cả mọi người trên trực thăng.
“Không được. Sau nhiệm vụ này anh sẽ theo đuổi cô ấy!”
Phong tự nói với mình như vậy. Chỉ là anh không biết, nhiệm vụ lần này của anh rất nguy hiểm. Có thể thoát ra khỏi đây rồi gặp lại Thanh Ngọc là một việc hết sức khó khăn.