“Chị em duy nhất, gì mà chị em duy nhất.. hả? Cô ta làm gì mà có tư cách đó, khi còn chẳng biết đến người chị gái này, rồi cô ta ở đâu làm gì khi tôi và cô Chén bị tên khốn đó bị sỉ nhục cơ chứ! Lúc đó thì cô ta ở đâu, ở đâu cơ chứ.. a.. a.. á.. á.. hức ư ư à à hư ư ư”
Nội tâm yếu ớt chỉ muốn ngồi sụp xuống hét òa khóc ra hết tất cả sự đau đớn của mình mỗi lần Nương nhắc đến cái quá khứ tuyệt vọng đó. Cô dùng tất cả sự hận thù kéo tâm trí bản thân dậy khỏi sự đau khổ tưởng như là giải thoát nhưng lại tựa con thiêu thân cháy mình trong ngọn lửa thù hận một lần nữa:
“Cô ta còn chưa bao giờ nếm trải mùi vị cực khổ đó của tôi cơ mà, chị em thì phải đồng cam cộng khổ chứ, chỉ một chút thôi trong suốt mười mấy năm chỉ cần cô ta đề cập đến cuộc sống của tôi ở đây thì ít nhất cũng đâu như bây giờ có khi còn thật sự trở thành vị đại tiểu thư. Nhưng cuộc sống của cô ta vốn dĩ không có tôi! Cô ta vốn dĩ đã chẳng tha thiết gì đến người chị gái này mà cũng dám nói là cô ta nói là luôn quan tâm, nhung nhớ, yêu thương tôi hay sao, đó vốn dĩ chỉ là những lời nói dối trá dễ nghe của lũ có tiền mà thôi, rồi cũng như hắn là lũ quỷ đội lốt người. Vậy thì tại sao trong đầu mình lại có cái suy nghĩ mình sẽ yêu thương cô ta hết mình cơ chứ, nhưng kể từ giờ nó sẽ không bao giờ được tồn tại thêm một lần nào nữa”
Cô cố gắng khiến mọi thứ trở lại như ban đầu nhưng nhìn lại chỉ thấy một đồng đổ nát, cô hít thật sâu rồi cố đeo lên gương mặt bình tĩnh như tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nhưng tại sao lại có vẻ như không nên làm gì khác nữa, chỉ cần nhìn đôi mắt của hắn thôi thì Nương như đã thấy mọi dự tính trốn thoát của cô cũng như con kiến bị hắn dẫm chết bất cứ lúc nào. Dù biết mọi chuyện đã tồi tệ đến cái mức không thể cứu vãn được nhưng cô chỉ có thể bình tĩnh dùng tất cả thứ cô có để đối phó với mọi chuyện.
Cô gồng mình im lặng một lúc rồi từ tốn dùng giọng điệu đó nói chuyện với Châu bằng cái lẽ ra từ đầu – cái giọng điệu khiến con bé khó chịu đó hải hiểu ra mọi chuyện rằng tôi và nó là ai
– Châu à, việc em đi theo chị nãy giờ khiến chị cảm thấy có hơi mệt nên em về trước đi. Còn có việc gì không quan trọng lắm thì cứ gọi quản gia nha chị đi nghỉ trước đây!
Tất cả xảy ra vừa mới đây thôi chỉ tựa như là ảo ảnh, thật đáng sợ!
Cô vừa nói vừa rút cánh tay mình ra khỏi đôi tay Châu đangsiết chặt lấy chẳng phải mình để Châu đơ điếng, ngớ người một lúc vì không tin người vừa nãy vừa bật khóc vì mình là Nương, rồi lại vắt ra nụ cười gượng ép thất thểu rời đi. Còn cô thì mặt tái mét, vừa chạy vừa thở, mồ hôi đầm đìa, lao nhanh về phía phòng của hắn để mặc dép rơi đầy đường.
– Con khốn đó nó dám lên mặt với ta ư? Nó dám dùng cái dáng vẻ đó để uy hiếp ta? Con.. khốn.. đó. Rồi ngươi đã hứa hẹn với ta những gì về con chó đó hả? – Hắn nghiến răng nghiến lợi két.. thành tiếng rống lên hất bay cái bình cổ dựng gần đó rớt tan tành dưới đấy.
Cũng vào ngay lúc đó thì cô đến nơi nghe rõ mồn một từng câu từng chữ hắn hét lên thì biết hắn khó mà để yên cho cô và cô Chén được sống thêm một giây phút yên bình.
Cô hít sâu, chuẩn bị bước qua cửa vào phòng thì chân chưa chạm đất thì ánh mắt như dã quỷ của hắn đã quay lại phía sau, chưa kịp đứng vững thì hắn lao lên đưa tay ra bóp chết cô, lũ tùy tùng phía sau hắn được quản gia ra lệnh cũng chỉ kịp giữ trước cô vài tấc, cô trợn tròn mắt chứng kiến cái cổ của mình sắp bị bóp chết, sợ hãi quỳ rạp xuống giải thích
– Chuyện.. lần này mong cậu chủ tha cho, mọi hành động đều do tôi ngu ngốc làm chủ chỉ mong giúp cậu chủ phần nào đẩy nhanh tốc độ làm quen với Châu.
Quản gia cũng cúi người nói giúp tôi là
– Lí do con bé làm vậy cũng chỉ là muốn giúp cậu chủ mà thôi, mong cậu chủ bớt giận.
Hắn dường như muốn thoát ra khỏi những bàn tay giữ lấy mình, xông ra đạp nát tôi ngay khi nghe đến câu tốt cho hắn
– Con.. khốn nạn.. mày còn dám nói là muốn tốt cho tao nữa!
– Tôi chỉ là muốn ở bên cô ta để giúp cậu tạo dựng lòng tin với cô ta mà còn khiến cô ta hoàn toàn tin tưởng và khẳng định chắc nịch ràng không có bất thường với bố mẹ nuôi thì có khi còn không cần hai vị kia ghé đến nữa bởi số tiền đó với gia đình họ cũng chỉ là con số vui chơi mà thôi!
Tưởng rằng hắn sẽ hiểu lí lẽ mà độ lượng tha cho cô lần này nhưng thái độ hung hăng đó vẫn không biến mất
– Mày tưởng mày nói vậy thì có thể dễ dàng lên mặt với tao hơn ư? Con chó ăn bám kia.. hay mày nghĩ mày có đủ khả năng để dạy dỗ tao, mày có vẻ diễn nhập tâm quá nên quên mất bản thân mình là ai rồi phải không?
Lý do hợp lí thì sao chứ cũng chẳng giữ cho tôi thoát khỏi sự vô lí của hắn tôi hình như đã quên rằng tại nơi này thì hắn chính là kẻ nắm quyền là luật lệ của nơi đây dù có thế nào đi nữa. Cô cuối cùng cũng chẳng thể phản kháng lại được số phận này.