Câu thần chú của mụ phù thủy cất lên đảo đen nghịch trắng bắt đầu câu chuyện cổ tích kinh dị.
“Những mối quan hệ từng ngày rạn nứt lại chẳng hề hay biết, bí mật cất giấu tạo thành dòng xoáy kéo tất cả xuống đáy vực sâu. Chỉ thêm một nốt nữa bản giao hưởng của bi kịch cất lên đảo lộn tất thảy. Ngươi nên cẩn thận với những mối quan hệ thân thiết trong khoảng thời gian này, cô gái à” – Lời của bà thầy bói cứ vang lên văng vẳng quanh tai, những câu nói kì lạ đó có nghĩa gì, mối quan hệ thân thiết là sao?
– Nương, sao cháu cứ thừ người ra thế, bà ấy nói gì với cháu. Mấy hôm nay tự nhiên cô cứ lo lo trong người thì bà Phi kể chuyện hôm bữa bà ấy cũng có điềm đi xem bao người không ra thì có người mách bà này về nhà trúng phóc giật hết cả mình, cô bảo cháu đi xem mà về nhà thì.. cứ như người mất hồn hỏi lại cứ bảo không có gì là thế nào!
– Cháu.. thực ra không dám nói với cô tại cháu không hiểu bà ấy nói gì nên đâu biết được cái gì để mà nói với cô.
Biết vì mình mà cô mới lo lắng Nương nhìn ánh mắt ưu tư của cô ở cái tuổi này mà nghẹn ngào đáp lời.
– Thì mày cứ nói đi.. cô xem như nào
– Thì bà ấy có bảo là bí mật trong các mối quan hệ sẽ kéo cái gì xuống ấy rồi thêm một chút nữa là tất cả sẽ hé lộ lại còn cái gì mà cẩn thận với mối quan hệ thân thiết nữa ấy.
– Cô nghe bà Phi nói là bà này phán chuẩn lắm mới kêu mày đi mà bà Phi còn nói là bà ấy nói rõ là có chuyện gì sau phải làm sao mới được cơ mà hay mày có đi nhầm bà khác rồi về nói dối cô không đấy!
– Không cháu nói dối cô làm cái gì cơ chứ mà có phải là đi vòng qua cái đồi có bụi cây to rồi rẽ phải gần bờ hồ không cháu đi đúng như thế rồi còn gì!
– Thôi được rồi để mai cô đi hỏi lại bà Phi xem thế nào chứ.. rồi chuẩn bị xong việc chưa sắp đến ngày đi đón cô Châu rồi, khéo lỡ việc cậu chủ lại gây khó cho.
– Vâng.. cô
Những rắc rối đan xen không ngừng lại, Nương đan chặt bàn tay ấy, nhìn vào ánh mắt đó, mỉm cười nhẹ như một lời hứa, nép vào lòng cô Chén chờ đợi sự vỗ về như một đứa trẻ, đêm đó cô ngủ rất ngon.
– Chị Nương làm sao thế.. chị đi một mình mệt lắm đúng không.. cả một đoạn xa như vậy, em nghe nói quý tộc như chị mỗi lần ra ngoài là có nhiều người thep hầu lắm cơ mà?
Từ khi nào mà cô nghe thấy tên mình xa lạ như vậy, như cái tên đó chưa bao giờ là của mình. Cất đi sự khó nói, hoang mang trong ánh mắt bước đến bên Châu như cách đã học, nhẹ nhàng mỉm cười ân cần nắm đôi tay đứa em quý giá của cô lắc nhẹ đầu
– Tuy có sớm không ai theo hầu theo hạ nhưng có ai lại thấy mệt khi đi đón người thân của mình bao giờ đâu chứ.
Ánh mắt ngây thơ của con bé chẳng phát hiện sự bất lực của Nương càng không có sự nghi ngờ chi tiết quan trọng ấy tất cả chỉ bị một lý do ngớ ngẩn do tôi muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho con bé nên để hết người hầu thân cận của mình ở lại mới yên tâm được. Đến tận bây giờ cô mới phát hiện khi nhìn thấy sự trưởng thành của người đi trước thì vạn phần ngưỡng mộ nhưng một khi trải qua rồi mới biết nó đau khổ như nào thì lại chỉ muốn không biết gì nữa mà làm một đứa trẻ chưa lớn mà thôi! Hơi thở trong trẻo của con bé có lẽ là thứ tôi theo đuổi cả đời mà không có được.
Suốt dọc đường Nương thấy ánh mắt thích thú của con bé nhìn mọi thứ xung quanh, vừa đi cô vừa nghe kể về một nơi xa lạ mà chưa một lần ghé qua, nơi đó.. thật khác lạ. Cô chứng kiến ánh mắt ngạc nhiên và hứng thú khi thấy tất cả mọi người cúi đầu chào đón họ của con bé, tới mức vứt bỏ luôn cái hộp của mình ở ngay giữa sân mà chạy lại ngắm kĩ từng người. Tất cả như lãng quên sự tồn tại của cô, chỉ khi Châu đảo mắt lại tìm tôi thì mới có người chạy lại dìu cô xách hộp vào, tất cả đều lọt qua mắt của Châu một cách dễ dàng. Sự chuyển biến kì lạ ngay khi họ bước như sự mở đầu cho câu chuyện kinh dị về số phận con người bắt đầu.
Họ khúm núm xúm lại nhưng thứ thấy được lại là sự màu mè giả tạo. Từ ánh mắt đến thái độ như một vở kịch xoàng xĩnh nhưng thứ Nương có thể làm lại chỉ là để mặc tất cả lo tốt phần của bản thân hay đơn giản hơn là thứ cô làm không quan trọng như suy nghĩ mọi thứ cũng chỉ là sự suy diễn của bản thân mà thôi!