Đứng trước cổng trường trung học R.Y, Tần Linh không khỏi cảm thán. Hôm nay là ngày tròn 3 tháng cô đến đây dạy học, R.Y là ngôi trường lớn nhất Thượng Hải, cảnh trí rất đẹp, phương tiện dạy học lại rất hiện đại hóa. Nhớ lại lúc trước cô muốn đến Thượng Hải làm việc, cha mẹ cô đương nhiên rất phản đối. Nhưng là người trưởng thành vốn nên phải độc lập. Vì vậy sau khi hoàn thành việc học cô liền lưu lại Thượng Hải làm việc. Dùng tiền mấy năm nay cô làm trợ giảng cùng việc làm thêm nhưng chủ yếu là vẫn dự vào tiền của cha mẹ.
À phải nói bên lề một chút về gia đình cô. Thật ra gia cảnh nhà cô cũng được xem là tốt, không cần phải làm việc vất vả nhưng vẫn đủ cơm no áo ấm. Cha cô là người Thượng Hải, mẹ là người Quảng Đông, nay họ đã về hưu nên quyết định trở về thôn quê dưỡng lão, ông nói không khí thôn quê rất tốt, nhiệt độ không khí thích hợp cho những người già ở lại. Xem biểu hiện “an nhàn” của ông so với dân bản xứ nơi đây còn giống người chính gốc hơn. Ông nói Thượng Hải là nơi thích hợp cho người trẻ tuổi ở.
Sau vài năm tích góp, cô đã mua được một căn hộ 90m vuông gồm 2 phòng ở phía đông thành phố, căn hộ này được cô mua trả góp trong vòng 7 năm. Mọi người cũng biết, phòng trọ ở Thượng Hải luôn không hề rẻ.
Trước mặt thổi tới một trận gió mát mẻ, đúng là thấm vào ruột gan.
Đi vào lớp 2 năm nhất, nhìn cánh cửa hé ra cùng với gương mặt non nớt đan xen một ít thành thục, khiến cô không khỏi mỉm cười. Lớp học phần lớn là những đứa trẻ 17 tuổi, nghĩ đến lúc cô 17 tuổi đang làm cái gì nhỉ? Có lẽ là đang giãy dụa giữa một đống đề thi đại học chăng.
Thấy Tần Linh bước vào, tất cả học sinh đều đồng loại đứng chào.
Tần Linh mỉm cười bảo bọn họ ngồi xuống, ánh mắt cô lướt qua một chỗ ngồi, gương mặt tươi cười hơi cứng đờ: “Nghê Na, Tần Thụy hôm nay không đi học sao?”
Lớp trưởng Nghê Na lắc lắc đầu, “Cậu ấy cũng không xin nghỉ với em.”
Tần Linh giựt giựt khóe miệng, đã 3 ngày rồi cậu nhóc này vẫn không đến trường, cô nghĩ với cương vị là một giáo viên tốt, bản thân cần phải quan tâm đến học sinh một chút.
Lại nói, Tần Thụy là học sinh chuyển trường, trực giác cô mách bảo, đây là cậu học trò tính tình có chút cổ quái, bất thường.
Tần Linh bồi hồi nhớ lại.
Cách đây 2 tuần, thầy hiệu trưởng gọi cô lên phòng gặp.
Khuôn mặt Tần Linh tươi cười, “Thầy hiệu trưởng, thầy tìm tôi có chuyện gì không?”
“À, chuyện là thế này. Có một học sinh vừa chuyển trường, muốn được xếp vào lớp của cô, cô xem…”
Tần Linh nhíu mày, lớp cô học sinh đã quá tải so với những lớp khác. Chắc lại là một học sinh cá biệt nên hiệu trưởng mới xếp vào lớp mình.
Tần Linh có chút khó xử nói, “Thầy hiệu trưởng, không phải tôi không muốn, chỉ là, lớp tôi trước giờ rất nghịch phá, nay chúng mới ngoan ngoãn được đôi chút, tình hình học tập mới chuyển biến tốt đẹp được một chút. Nếu có học sinh mới vào, sợ sẽ ảnh hưởng đến lớp, vì thế…” Ánh mắt Tần Linh bỗng bắt gặp đôi con ngươi đen láy, tiếng nói bỗng nhiên ngưng lại.
Phía sau, chỗ hiệu trưởng đang ngồi là một gương mặt xa lạ. Lúc nãy, chỉ lo nói chuyện cùng thầy hiệu trưởng nên cô không để ý tới. Một cậu học sinh khoảng 16, 17 tuổi. Người mặc đồng phục màu đen, vóc dáng thanh cao, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Làn da rất sáng, ngũ quan tinh xảo, quả là một thiếu niên như hoa như ngọc. Nhưng đôi mắt hẹp dài lại ánh lên vẻ đạm mặc, tuyệt vọng và cô đơn.
Nam hài chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt vẫn đạm mạc như nước, bờ môi mím chặt khiến Tần Linh hơi mất tự nhiên.
Tần Linh giật mình, gương mặt kia giống như đã từng quen biết. Nhưng trong ánh mắt ấy lại khiến người ta cảm thấy cô đơn.
Nhìn vào đôi mắt ấy, cô không thể nào nói tiếp, chỉ có thể quay đi, cố gắng tránh đi cái nhìn lạc lõng kia. Tại sao một cậu nhóc lại có ánh mắt như thế, lời của cô vô tình tổn thương đến cậu ấy sao?
Hiệu trưởng lúng túng nói, “Cô giáo Tần, thế nhưng học trò này chỉ muốn được vào lớp của cô.”
Tần Linh khẽ động tâm, ngước lên hỏi, “Em tên gì?”
“À, cậu ấy tên là Tần Thụy.” Hiệu trưởng thay lời lên tiếng, “Vậy sau này nhờ cả vào cô giáo Tần!”
Tần Linh miễn cưỡng cười, “Em cũng họ Tần sao, thật khéo, chúng ta cùng họ, sau này em cứ gọi cô là cô giáo Tần!”
Tần Thụy nhàn nhạt nhìn cô, vẫn là vẻ mặt đạm mạc. Tần Linh khóe miệng chậm rãi rũ xuống, kỳ quái nhìn Tần Thụy.
Chẳng lẽ cậu ấy là người câm điếc? Cô nghĩ ngợi đến mức đau đầu, không biết phải làm thế nào với cậu học sinh này.
Từ năm 10 tuổi, Tần Thụy vẫn là học sinh vô cùng tĩnh lặng. Cậu dường như luôn tự nhốt mình vào trong thế giới riêng, không giao tiếp, không can hệ với bất cứ ai. Gương mặt lúc nào cũng vô cảm, ánh mắt lạnh nhạt chẳng buồn quan tâm đến thứ gì.
Tần Linh đến bây giờ vẫn chưa từng nghe cậu nói chuyện. Cô càng khẳng định hơn việc đứa trẻ này bị câm. Vì không thể giao lưu với người khác nên tính tình có điểm bất thường. Suy nghĩ như vậy, khiến cô đối với Tần Thụy thêm phần quan tâm, thêm phần lo lắng.
Tan học, Tần Linh trở lại phòng làm việc thu dọn đồ đạc.
Trưởng phòng Lục Phong đem cho cô một cốc nước, ngồi xuống hỏi: “Vội vã như vậy muốn đi đâu sao?”
Tần Linh cũng không ngẩng đầu lên, “Cảm ơn anh, em không khát, em muốn đến thăm nhà một học sinh, em ấy đã 3 ngày rồi không tới lớp.”
“Anh cùng đi với em!” Lục Phong đi lấy áo khoát.
“Không cần đâu…” Tần Linh cười nói, “Nếu không thầy cô khác sẽ nói anh thiên vị em mất.” Nói xong, cô ra khỏi phòng làm việc.
…
Tần Linh đứng trong phòng khách xa hoa, nơi ban công rộng lớn hướng ra ngoài còn có một bể bơi. Một thiếu niên đang hòa mình cùng dòng nước xanh mát. Tư thế vô cùng ưu mỹ.
Trong chốc lát, bóng dáng trong bể bơi dường như biến mất, khiến Tần Linh hơi sững sờ. Bỗng nghe “phốc” một tiếng, thiếu niên từ mặt nước chui lên. Bọt nước phun tung tóe vào giày cô. Cậu lướt qua người cô, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.
Tần Thụy chỉ mặc quần bơi, mái tóc ướt rũ trên trán, làn da rất sáng, vóc người mỹ kiện. Thiếu niên dựa người vào ghế, tay cầm lên một ly rượu đỏ, vừa nhắm mắt, vừa thưởng thức, tựa hồ không phát hiện có một người đáng đứng đấy.
Tần Linh giựt giựt môi, cô cầm lấy chiếc khăn lông trên ghế dựa đưa cho Tần Thụy, “Khoác lên người đi, nếu không rất dễ bị cảm, cả tóc em cũng phải lau khô, nếu không…” Tần Linh phút chốc ngừng nói, bởi vì một ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt đang nhìn về phía cô, chế trụ trên mặt cô.
Lúc này, bác Dương – quản gia của căn biệt thự này, đưa cho cô ly nước, “Cô giáo Tần, mời uống nước.” Tần Linh vội đứng lên cảm ơn, bác Dương gật đầu lui ra.
Tần Linh vừa nhìn lại, đã thấy khăn tắm đắp trên người thiếu niên nào đó, chỉ là tóc cậu ấy vẫn ướt sũng, không ngừng nhỏ xuống sàn nhà.
“Tần Thụy, vì sao em không đi học?” Cô nhẹ nhàng hỏi, nhưng cũng không trông mong cậu ấy sẽ trả lời mình.
Tần Thụy nhắm mặt lại, tựa người vào ghế trong tư thế thoải mái. Tựa hồ chưa nghe thấy lời cô, cậu căn bản không muốn nói lý với cô.
Ly rượu đỏ kia khiến Tần Linh vô cùng gai mắt. Còn nhỏ tuổi như thế sao lại đòi học uống rượu. Nếu như là học sinh khác, cô nhất định sẽ lớn tiếng trách cứ, nhưng đây lại là Tần Thụy, một học sinh đặc biệt cá biệt, cô không thể làm thế.
“Em… ngủ rồi sao?” Cô khẽ giọng hỏi.
Hàng lông mi đen dài rung động, mí mắt mở ra, để lộ đôi đồng tử thâm sâu đạm mạc, “Cô tới đây làm gì?”
Tần Linh giật mình, ngạc nhiên nhìn Tần Thụy. Thì ra cậu ấy không phải bị câm, thì ra cậu ấy có thể nói chuyện. Trong lòng cô không thấy tức giận mà còn rất vui mừng.
Một đứa trẻ ưu tú như vậy, nếu bị câm không phải rất đáng tiếc sao. “Tần Thụy, vì sao em không đi học, nếu như có chuyện gì khó khăn, em hãy nói với cô!” Tần Linh phi thường kiên nhẫn, tiếp tục hỏi.
“Cô vẫn biết là tôi không đi học?”
“Hả?” Tần Linh sửng sốt, không ngờ rằng cậu ấy sẽ hỏi như vậy. “Đúng vậy.”
“Cô cũng quan tâm đến tôi sao?”
Tần Linh hơi kỳ lạ nhìn Tần Thụy, thấy cậu ấy vẫn nhìn thẳng vào cô. Ánh mặt cậu hơi kỳ lạ, làm cô không biết trả lời ra sao.
Tần Linh chớp mắt mấy cái, cô nhẹ nhàng trả lời: “Đúng vậy.”
Nghe cô nói như thế, ánh mắt thiếu niên vụt qua tia sáng nhanh đến nỗi không nắm bắt được.
Tần Linh đợi một hồi thấy cậu vẫn im lặng, cô nhẹ nhàng nói tiếp: “Ngày mai cô mong sẽ nhìn thấy em ở trường, được chứ?”
Tần Thụy vẫn im lặng không nói, mãi một lúc sau cậu mới gật nhẹ đầu. Tần Linh hơi vui mừng, cô đứng lên, đưa một túi giấy cho cậu. “Đây là bài vở ba ngày qua, cô đã mượn tập của các bạn cho em. Em mau chép bài lại đi, cả lớp… đều rất nhớ em… Ngày mai gặp lại!”
Đang muốn đi thì Tần Thụy đã đứng lên kéo cô lại, “Cô ở lại ăn tối rồi hãy về!” Đôi mắt đạm bạc của cậu khóa chặt cô.
Tần Linh muốn mở miệng từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cậu cùng với bàn tay đang nắm chặt không chịu buông cô ra, cô do dự một hồi rồi đồng ý.
Tần Thụy kéo cô vào trong nhà, lúc này bác Dương đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn sẵn trên bàn rồi.