Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 23: Đoàn diệt



Bang_____

Một viên đạn âm thầm không một tiếng động ghim vào mục tiêu đại não, thậm trí biểu tình trên mặt đầu trọc còn không kịp đổi, cứ cười lớn như vậy ngã xuống đất.

Âm thanh cười ầm ĩ của đám người xung quanh đột nhiên chết lặng, bọn họ kinh ngạc nhìn thi thể trên mặt đất, biến cố từ đâu bỗng nhiên xuất hiện doạ cho bọn chúng ngây người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, loại tình huống đột nhiên bị tập kích này chỉ làm cho đầu óc mấy người trên xe trống rỗng, loạn thành một đống bột giấy, căn bản không thể tự hỏi tiếp theo nên làm như thế nào, lúc này phải cần một người đứng đầu chấn tĩnh đến chỉ huy, nhưng người đó đang nằm trên mặt đất trước mặt, hoàn toàn không hô hấp.

Bang______

Ngay sau đó lại là một súng, gần như là lên đạn lập tức đã bắn ra, người thứ hai lại không một tiếng động ngã xuống, máu nhuộm đỏ tấm ván sàn xe, thậm chí còn có dịch não chảy ra ngoài, cảnh tượng này có thể nói là sốc kinh khủng.

“Ôi trời ơi!”

“Có Quỷ!”

“Cha mẹ của con~~~ đừng bắn con!!”

“Ah ah ah ah ah ah ah, cút ra, tao muốn xuống xe!”

Đám người trên xe đều hốt hoảng, ngươi đẩy ta, ta xô ngươi, chen đến chen đi ngã khỏi xe tải, trầy xước nhốn nháo bò lết chạy bốn phía.

*

Có người nào đó giúp bọn họ?

Chẳng lẽ là người của chúng ta?

Na Lang và Na Hổ nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, thần kinh buộc chặt rốt cuộc thả lỏng, di chuyển tầm nhìn vào chiếc xe hơi vỡ nát đâm sầm vào thân cây ở phía trước.

Khoé miệng Lâm Đăng mang theo một nụ cười mỉa, lại một phát, một gã gầy gò nhỏ thó chạy đến hướng rừng câu lập tức nằm xuống, máu từ sau não tràn ra khỏi lỗ súng, nhiễm đỏ mặt đường nhựa.

Hai gã đàn ông chạy theo phía sau hắn, hai chân sợ hãi run rẩy không dám chạy nữa, há hốc mồm quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả vị trí của đối phương cũng không biết ở đâu, bắt đầu vái lạy khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

Nhìn bộ dạng khốn quẫn của hai người này phỏng chừng không dám chạy, Lâm Đăng chuyển mục tiêu, nhắm vào một tên đã chạy tới trong rừng, rừng rậm nhiều cây cối, hơn nữa tên này liều mạng lao vào, tốc độ di chuyển rất nhanh, đa số tay bắn tỉa đều gặp khó khăn.

Nhưng đây không phải là vấn đề đối với Lâm Đăng, hắn nắm chặt tay mình, nhìn phương hướng người nọ chạy, khẩu súng hơi di chuyển nhẹ, nhắm ngay khe hở hai thân cây, chờ gã chạy tới đó nháy mắt ngón tay móc lên, lại một phát, viên đạn bị bắn từ phía sau lưng xuyên vào tim gã, kết thúc mạng sống.

Ba tên.

Lâm Đăng ở trong lòng mặc niệm một câu, lại chuyển kính ngắm, có hai người liều mạng chạy đến phía sau xe việt dã, muốn dùng nó để chống đỡ cho mình.

Hai người đó chạy theo thứ tự một trước một sau, chưa đầy một giây hai thân ảnh chồng chéo một chỗ, ngón tay Lâm Đăng lại động.

Crack_______

Gần như là trùng hợp ngẫu nhiên, vị trí hai người song song nhau chạy đến cửa xe việt dã, cả hai ngay lập tức ngã xuống đất, không hề nhúc nhích thêm.

Ông cụ trong xe hơi nheo mắt, tán thưởng gật đầu, trong lòng quyết tâm chốc lát phải gặp tay súng thần này, nếu có thể, ông ta sẽ mời người này cùng đi H thị, ‘Na’ gia ở H thị có một căn cứ rất mạnh, chỗ đó rất an toàn, từ ngày mạt thế bùng nổ thì ‘Na’ gia có vài người đứng đầu đã chết, cũng chạy rất nhiều người, đây chính là lúc cần có thêm người mới.

Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trăm năm cơ nghiệp Na gia cho dù bớt đi những người này thì có vấn đề gì đâu, lương thực và vũ khí của Na gia vẫn còn đó, giao tình với Cảnh gia vẫn còn đó, dù cho mạt thế cũng không dễ dàng xuống đài như vậy.

*

Một súng trúng hai, xúc cảm hôm nay không tệ.

Lâm Đăng tâm tình rất tốt, ở trong lòng mặc niệm hộ năm tên còn lại, thuận tay lấy một khẩu AK47 từ kho hàng nhỏ ra đặt ở bên cạnh, lại thuận tay chứa đầy đạn hai bên túi quần, nâng lên nắp xe gọn gàng nhảy ra ngoài, vụt một cái trèo lên một cành cây, đứng ở đó nhanh chóng vác lên cây súng trường bắn tỉa, lần này hắn không nhìn kính ngắm, mà dựa vào xúc cảm và dự đoán, đối với mục tiêu đang chạy ở đằng xa lại chớp mắt thả một súng.

Thật không may, phát súng này chỉ bắn trúng vai gã, người nọ lảo đảo một chút, ôm chặt bả vai tiếp tục chạy nhanh hơn.

Lâm Đăng lắc lắc đầu, kinh bỉ kỹ năng bắn súng của mình một chút, đôi mắt lại nhìn chằm chằm người nọ, lại móc cò bắn tiếp một phát, lần này trực tiếp trúng vào gáy, game over~

Sáu… Đếm xem một chút còn bao nhiêu bia ngắm di động muốn chết nào.

Lâm Đăng nheo mắt tìm kiếm phạm vi rộng hơn, khoé miệng mang theo nụ cười tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong tay mình.

Hai? Không đúng, có một tên đang chạy, một tên thoạt nhìn như đã chết, vì mạng sống của mình mà suy nghĩ, người này dứt khoát không chạy, nằm sấp trên mặt đất giả chết.

Đợi lát nữa anh thu thập mày, Lâm Đăng cười thầm, ánh mắt giống như lang sói nhìn thẳng sang bia ngắm di động khác.

Thừa dịp ngày hôm nay hắn muốn tìm lại về xúc cảm của mình, ở kiếp trước vì muốn tiết kiệm đạn, không phải đến phương sách cuối cùng thì hắn cơ bản sẽ không nổ súng, số lần luyện súng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, may mắn là trụ cột của hắn rất vững chắc, thậm chí không rèn luyện một thời gian dài, kỹ năng bắn súng vẫn cực nhạy có một không hai.

Đầu húi cua cơ bắp rõ ràng cảm nhận được một làn sóng tầm mắt nóng bỏng, chân run lên, thiếu chút nữa ngã lăn quay xuống đất. Gã gần như là khóc chảy cả nước mắt nước mũi, kêu cha gọi mẹ chạy về phía trước.

Khoé miệng Lâm Đăng hơi cong lên, gửi cho gã hai chữ, báo ứng! Để cho gã trải nghiệm một chút cảm thụ của cô gái nhỏ lúc nãy, Lâm Đăng cố ý bắn súng xẹt qua, viên đạn bay qua sát đầu gã, chỉ bị thương ở da một chút, nhưng cũng đủ cho gã sợ tới mức chạy cũng không dám chạy, ngưng lại, hai chân lủng bủng tiểu ra quần.

Bởi vì cự ly xa nên Lâm Đăng không nhìn thấy mảng quần lớn sậm màu của bia ngắm, hắn bất mãn xuy một tiếng, sao không chạy tiếp hả?

Lâm Đăng lại nã một súng chỗ cẳng chân gã, thúc giục gã chạy mau lên.

Đầu húi cua thực sự là nể tình chạy một bước, một bước sau, lập tức nằm sấp.

Lâm Đăng nhướn cao một bên mày, có chút kinh ngạc nhìn gã đàn ông to con kia.

Thật sự buồn cười hết mức, ngay cả phụ nữ cũng không bằng, đúng là sự sỉ nhục cho đám đàn ông.

Hôm nay, anh đây muốn đại diện cho mặt trời và mặt trăng tiêu diệt sự sỉ nhục này!!

Bởi vì tạo hình của gã nên Lâm Đăng không có chút hứng trí đùa giỡn nữa, coi như từ thiện cho gã khóc thành chó thế này, triệt để kết thúc sinh mệnh bẩn thỉu của gã.

Thở nhẹ một hơi, hắn lại một lần nữa đem tầm mắt phóng tới cái tên nằm giả chết trên mặt đất, còn có thể kiên nhẫn thế, có khi lúc này còn đang cảm thấy bản thân mình cơ trí đi.

Lâm Đăng xuy một tiếng, bắn một phát bên cạnh gã, gã ta hoảng sợ giật nảy người, tay động một chút, có lẽ là đang rối rắm có nên đứng lên chạy, hay tiếp tục giả vờ mới tốt?

Lâm Đăng liếm môi, rất là tốt bụng cho gã thời gian rối rắm.

Gã ta rối rắm trong một lát, cánh tay đang chống đỡ nửa thân người lập tức thả ra, tiếp tục giả chết.

Muốn giả chết với anh? Lâm Đăng chơi ác lại nã thêm một súng bên cạnh gã, gã ta sợ đến mức tim đập mạnh, vẫn không chịu đứng dậy.

Không đứng dậy? Tốt, anh đây khiến cho mày trở thành xác chết như ý nguyện!

Lâm Đăng hoàn toàn mất kiên nhẫn, một súng xuyên thủng hộp sọ gã.

Tiếp theo, chúng ta chỉ còn có hai tên quỳ ở ven đường hô trời gọi đất, như thể trong nhà có người chết quá thương tâm.

Người như thế, Lâm Đăng hoàn toàn khinh thường, trực tiếp hai phát giải quyết.

Sau khi nhảy xuống cây, Lâm Đăng cầm lấy khẩu AK47 để ở thùng xe phía sau, đi tới bên cạnh cô bé đang cúi đầu lau nước mắt ở chỗ chiếc xe tải.

Cô gái nhỏ dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của Lâm Đăng, nâng lên khuôn mặt khóc tèm nhem, ngây ngốc nhìn người thanh niên đẹp trai đi tới chỗ cô.

Ánh mắt thanh niên bằng phẳng, đi đường, hai chân bước rất rộng, lưng rất thẳng, hai tay lộ ra đường cong săn chắc đẹp đẽ, mỗi tay cầm một khẩu súng, tạo hình thoạt nhìn vô cùng phong trần tiêu sái.

Cô bé hơi hơi cúi thấp cổ, đầu cúi xuống nhìn lên đôi giày của mình, cô có chút sợ người này, còn có chút khẩn trương.

Về phần tại sao lại sợ, có lẽ là biểu tình trên mặt Lâm Đăng quá lạnh, chịu thôi, trong lúc Lâm Đăng giết người thì biểu tình trên mặt có thói quen biến thành nghiêm trọng, nhưng mà hắn không cảm thấy gì, cảm thấy biểu tình như thế cũng là tự nhiên, cho nên không muốn điều chỉnh.

“Cô tên là gì?”

Cô bé có vẻ ngạc nhiên, thanh niên biểu tình lạnh lùng này, âm thanh không ngờ lại hay như vậy, có thể nói là cực kỳ truyền cảm, độ tương phản quá lớn đi.

“Hửm?” Lâm Đăng nhìn đôi mắt loạn chuyển của cô gái nhỏ, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười phá vỡ hoàn toàn biểu hiện nghiêm trọng của mình.

Cô gái nhỏ cũng nhẹ nhõm thở ra, lặng lẽ thè lưỡi, cố không để mình khẩn trương ngẩng đầu nhìn hắn, “Em… Em gọi là Hiến Quân Quân.”

“Oh, tôi tên là Lâm Đăng.” Lâm Đăng gật gật đầu, “Cha mẹ của cô đâu?”

“Họ…” Đôi mắt Hiến Quân Quân mờ mịt ảm đạm, nước mắt trượt xuống dần từ hốc mắt, “Bị những người này giết…”

Lâm Đăng im lặng một lát, nâng tây lên chạm vào mớ tóc ngắn lộn xộn của cô bé, xem như an ủi.

Ai biết như thế ngược lại phản tác dụng, Hiến Quân Quân khóc càng dữ dội hơn.

Trong lúc nhất thời Lâm Đăng không biết nên làm gì mới tốt, đôi mắt vô thức nhìn về phía Na Lang và Na Hổ đang hoá thân thành phông nền.

Na Lang chớp mắt, cười khen ngợi, “Thiện xạ của anh thật sự rất tốt, tôi với Na Hổ sợ là luyện một đời cũng không đuổi kịp anh.”

Lâm Đăng biết đối phương là muốn làm thân nên khiêm tốn nói, đối với khen ngời này hắn từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười không nói bất cứ điều gì.

Hắn biết ‘Na’ gia sau này xây dựng được một căn cứ rất vững chắc, so với căn cứ chính phủ, căn cứ Cảnh gia không thua kém, chỉ có thể nói là mỗi nhà đều có ưu điểm riêng.

Thế nhưng tác phong làm việc của ‘Na’ gia hết sức quỷ dị, khiến hầu hết người sống sót cơ bản là đi đường vòng tránh H thị, đặc biệt là nam giới.

Đương nhiên trong chuyện này đều là có nguyên nhân, sau này sẽ chậm rãi nói đến.

Na Hổ từ nãy giờ đứng một bên vẫn khí đen bốc ngùn ngụt, sưng mặt lên chèn một câu, “Tôi muốn nói, gầm xe còn có một con cóc.”

Na Lăng đóng băng trong một giây, khoé miệng hơi giật giật. Tên nhị hoá này lại bắt đầu lên cơn, nói thế nào cũng phải để cho cậu chàng treo người thêm một chút chứ, chờ nó mỏi tay, tự động rụng xuống không phải là thú vị hơn sao?

Lâm Đăng nheo nheo mắt, ngồi xổm xuống cạnh chiếc xe tải, dưới gầm có một tên đầu nhím đang run rẩy đu vào thanh ngang, tư thế đó quả thực rất giống con cóc chân chỏng vó.

“Tay mỏi chưa?” Lâm Đăng cười hỏi.

“Mỏi.” Đầu nhím vừa khóc vừa trả lời.

“Nha, lực tay như thế là không được, phải nhớ rèn luyện nhiều chút.” Lâm Đăng dùng một tay kéo gã xuống, lôi ra khỏi xe.

Đầu nhím vùng vẫy tay chân đạp loạn xạ, giọng vịt đực la hét ầm ĩ, hai dòng nước mắt chảy xuống trộn lẫn với nước mũi trượt tiếp xuống miệng hơi mở.

Hiến Quân Quân vội vàng che miệng quay lưng đi.

Lâm Đăng cười nhạo, một cước đá gã nằm sấp trên mặt đất, đè đầu dí xuống.

Cậu chàng này có vẻ khá hơn mấy tên khác, đoán chừng mình có cầu xin cũng vô dụng, biến thành táo bạo tru lên chửi rủa, quả thật khiến người hận không thể tống dép vào mồm gã.

Mà thực sự có người đã làm như vậy.

Na Hổ ở một bên rất nhanh chóng cởi giày da lấy ra vớ của mình, cuộn thành một cục nhét vào trong miệng gã, dừng lại một chút, lại lấy một chiếc vớ khác nhét vào lỗ mũi của đầu nhím, mùi tràn vào mũi khiến gã trợn trắng hai mắt.

Na Lang đứng một bên bóp trán, nghiêng người nhích xa một chút, một bộ ta không quen biết tên nhị hoá này, đừng hỏi ta là mạch não của hắn phát triển ở tần số nào.

Mà Na Hổ, lại hết sức nghiêm túc, chính trực thưởng thức bộ dạng đau khổ muốn nôn mửa nhưng không cách nào phun ra được của đầu nhím.

______________

Ex: anh Đăng sau này nên định cư gần bv tâm thần một chút:v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.