Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 20: Tách ra



Lâm Đăng lái xe cả đêm, đến lúc bình minh thì cả người cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn đậu xe ở trên lề đường, ghé vào vô lăng định ngủ một giấc ngắn.

Trong khoảng thời gian này Lâm Đăng ngủ khá ngon, thậm chí còn có một giấc mơ đẹp, trong mơ hắn tìm thấy một chốn đào nguyên, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹo, có sông có núi có rừng cây, hắn định cư ở đó, có cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Đến tận khi hắn già đi, không hề có một con tang thi nào đến quấy rầy hắn, cũng không có ai đột nhập vào nơi này, cuộc sống rất yên tĩnh, lại cũng rất cô độc…

Vừa cảm giác muốn tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng trưng, có vài con tang thi đang bám vào ngoài cửa xe giương nanh múa vuốt gào rống với người bên trong, muốn đi vào, nhưng chỉ biết ngây ngốc chen lấn trước cảnh cửa. Lâm Đăng ngáp một cái rồi đứng thẳng người dậy, quay đầu một cái liền thấy con tang thi đang biểu diễn hiến tặng giải trí miễn phí, không nhịn được cười lên tiếng.

“Rộp_____” Cảnh Mặc ở bên cạnh hắn cắn mạnh thanh chocolate, chỉ cắn mấy ngụm liền đem toàn bộ chocolate còn lại nhét hết vào miệng, hai má phồng to chuyển chuyển, đặc biệt giống như tiểu động vật nhỏ đang ăn.

“Sớm nha~” Lâm Đăng rất thuận tay từ chỗ cậu cầm lấy một thanh chocolate, xé ra lớp giấy gói, bỏ cả miếng vào trong miệng mình, chờ đợi nó từ từ tan chảy.

Cảnh Mặc không nói cái gì, nhưng phá lệ nhìn hắn một cái.

Lâm Đăng biết, đây là một loại chào hỏi bằng phương thức khác của Cảnh Mặc, cậu không thích nói chuyện.

Khởi động xe tải, Lâm Đăng tiếp tục lái xe về phía trước, “Là con đường này đúng không?”

Cảnh Mặc vẫn im lặng như cũ không nói gì, mắt nhìn qua cửa kính.

“Cậu không nói thì coi như là đúng rồi nhé.” Đối với Cảnh Mặc, Lâm Đăng ngược lại cực kỳ kiên nhẫn, có lẽ là trên đường đi hắn quá mức nhàm chán, không nói một chút thì cảm thấy chán đến phát hoảng, có lẽ là vì ở bên cạnh Cảnh Mặc nên cả người hắn có thể thư giãn, loại cảm giác không thấy bất kỳ áp lực gánh nặng này cực kỳ sảng khoái, Lâm Đăng thực thích.

Bởi vì Cảnh Mặc không phối hợp, cuộc trò chuyện đầu tiên đã không thành công.

Hai người lại trầm mặc một đoạn đường dài, vẫn là Lâm Đăng mở miệng trước.

“Phía trước mặt có ngã ba, định chạy đi đâu đây?” Lâm Đăng thả tốc độ chậm lại, chờ đợi đối phương trả lời.

Cảnh Mặc không lên tiếng đáp lại, hơi cúi xuống, mái tóc đen mềm mại che khuất đôi mắt, không nhìn thấy được cậu đang nghĩ gì.

Khi xe đã chạy đến ngã ba đường, Lâm Đăng không còn cách nào khác phải dừng xe lại, hắn xoa xoa giữ mi tâm, có chút bất lực nói, “Cậu cứ như vậy không muốn nói gì sao?”

“…”

“Hay cậu không muốn nói chuyện với tôi?”

“…”

Lâm Đăng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cố gắng xua tan cảm giác thất bại hiếm thấy trong lòng mình, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn một người thấy vừa mắt như vậy, lại là tên mặt nóng mông lạnh. Quái.

Hắn cảm thấy bản thân mình phải sớm thăng cấp thành cấp bậc vua lải nhải Đường Tăng, mà Cảnh Mặc vẫn luôn lù lù bất động làm hoàng đế trầm mặc.

“Bên trái.” Ngay lúc Lâm Đăng gần như định ném đồng xu để quyết định đi con đường nào, rốt cuộc Cảnh Mặc đã nói chuyện, giọng nói rất dễ nghe, âm sắc rất tinh khiết, không sắc nét, không trầm thấp, tựa như dòng nước mát phơi mình dưới ánh mặt trời, nghe rất thoải mái, giai điệu thật mềm mại, có lẽ cho dù có nổi giận lên thì âm thanh cũng không mang theo phẫn nộ.

“Cuối cùng cũng chịu nói, thật đúng là ngàn vàng khó mua được cậu mở miệng nha.” Lâm Đăng châm chọc một câu, cũng không tiếp tục trêu đùa cậu nữa, hắn khởi động xe tải chuyển sang đường bên tay trái.

“Âm thanh ngày hôm đó của cậu thật không giống như hôm nay.” Lâm Đăng đạp một cái lên chân ga, tăng tốc độ chạy nhanh lên, hăn liếc mắt nhìn Cảnh Mặc đang nhìn nhìn ra bên ngoài, cười mắng một câu, “Giọng nói… Gần như đem tôi đông thành băng đó, siêu năng lực.”

Cảnh Mặc nghe cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng đặt đầu mình tựa vào của kính xe, tầm mắt tự nhiên chuyển dời đến kính chắn gió phía trước, trên đó có một cái lỗ thủng lớn cỡ hạt đậu tương, đó là kiệt tác tối hôm qua của cậu.

Kế tiếp, Lâm Đăng không tìm đề tài để nói chuyện nữa, hai người tuy không nói gì với nhau, nhưng bầu không khí lại hết sức hài hoà, có thể nhìn ra được, tâm trạng của Lâm Đăng khá tốt.

Lúc nhìn thấy có con tang thi bị lọt sâu bên trong vũng bùn không ra được, hắn thậm chí còn không kìm nén được bật cười.

Những lúc này, Cảnh Mặc cũng sẽ nhìn theo tầm mắt của hắn một chút, dù Lâm Đăng cảm thấy cảnh tượng đó rất hài hước, nhưng bên trong mắt Cảnh Mặc cũng trở nên rất bình thường, nhàm chán.

Cảnh Mặc không hiểu Lâm Đăng đang cười cái gì, cũng giống như Lâm Đăng không hiểu vì sao Cảnh Mặc cứ yên tĩnh như vậy.

Khi nhìn thấy tấm biển lớn đánh báo địa giới Y thị, Lâm Đăng dừng xe ở một bên.

“Phía trước hình như có người.” Lâm Đăng nheo mắt, chiếc xe màu bạc sang trọng dừng ở trạm kiểm soát, nhìn có chút quen mắt…

Cảnh Mặc cũng nhìn thấy, cậu biết chiếc xe đó, đó là chiếc xe của anh trai duy nhất của cậu_____Cảnh Dục.

Khi Lâm Đăng nhìn về phía bọn họ, bọn họ cũng phát hiện chiếc xe tải vừa dừng lại này, người ở bên trong lập tức mở cửa xe bước xuống dưới, sau đó hai người đàn ông khác cũng xuống xe theo.

Người xuống đầu tiên là một ông chú trung niên, mái tóc được tỉa tót tỉ mỉ, trong đôi mắt loé lên sự khôn khéo, vừa nhìn thấy là biết không dễ đối phó, hai người đi xuống sau là một đôi thanh niên nam nữ, nam thì có bốn phần giống Cảnh Mặc, gương mặt đẹp trai, toàn bộ cơ thể lộ ra phong thái trầm ổn, nữ thì rất xinh đẹp, mang một vẻ đẹp cổ điển, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, quần jean màu xanh, vạt áo sơ mi đóng bộ vào quần, càng thêm nổi bật vóc dáng cao gầy với những đường cong tinh tế lưu sướng.

Ba người kia vẻ mặt đầy vui sướng bước nhanh về phía chiếc xe tải.

“Tiểu Mặc!” Người còn chưa tới gần, nhưng âm thanh đã truyền đi qua, Lâm Đăng rõ ràng có thể cảm nhận được trong âm thanh vui sướng đó còn có sự yêu thương tột cùng.

Cảnh Mặc không có vui sướng kích động như bọn họ, mặc dù cậu đã xuống xe, nhưng không có đi về phía bọn họ, mà ngược lại khi người thanh niên muốn đưa tay kéo cậu, lập tức lui một bước về phía sau, né tránh bị đụng chạm.

“Tiểu Mặc, đừng giận anh hai, là anh hai không tốt, ngoan, về nhà với anh, bên ngoài không an toàn.” Cảnh Dục nói, tay lại muốn giơ tới kéo Cảnh Mặc.

Lần này Cảnh Mặc chỉ hơi mím môi, không lui nữa, tuỳ ý để cho Cảnh Dục nắm tay.

Cảnh Dục mỉm cười nhẹ nhàng, tay còn lại đưa lên sửa lại những sợi tóc lộn xộn của Cảnh Mặc một chút, sau đó kéo cậu trở về, người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn Lâm Đăng đang ngồi trong xe tải, lịch sự gật đầu, sau đó rời đi cùng hai người kia.

Chỉ có người đẹp cao gầy, vòng tay khoanh trước ngực đứng ở phía trước xe tải, hào phóng nở một nụ cười duyên dáng với Lâm Đăng, “Tôi tên là Trịnh Miểu Miểu, cậu có thể gọi tôi là Tam Thuỷ tỷ, cậu là bạn của Tiểu Mặc đúng không?”

“Xem là vậy đi… Đúng rồi, các người là gì của Cảnh Mặc?” Lâm Đăng nhìn thiếu niên được dắt đi ở phía trước, nếu bọn họ là người nhà, nhìn thế nào trông có vẻ không có vui mừng, nhưng mà Lâm Đăng cũng chưa từng thấy qua bộ dáng vui mừng của Cảnh Mặc, cho nên không có cách nào đoán được cảm xúc của Cảnh Mặc.

“Tôi là chị họ của cậu ấy, người kia là anh trai cậu ấy, gọi là Cảnh Dục, người còn lại là quản gia nhà bọn họ.” Người đẹp Miểu Miểu cảm thấy thú vị đánh giá Lâm Đăng, “Tiểu Mặc chưa bao giờ ở gần với ai lâu như vậy, cậu làm thế nào thế?”

Lâm Đăng nhẹ lắc đầu, “Không có làm gì cả, cậu ấy vẫn như cũ không để ý đến người khác, tôi cảm thấy không có khác gì với lúc ban đầu.”

Trịnh Miểu Miểu chớp mắt từ chối cho ý kiến, trên gương mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, nhìn xa xa thấy những người kia đều đã lên xe, cô ta cũng nhanh chóng đứng thẳng lưng, vẫy vẫy tay với Lâm Đăng, “OK, lần sau có duyên thì gặp lại.”

Âm thanh còn chưa tán đi, người cũng xoay lại chạy thật xa.

***

Lâm Đăng có chút nhàm chán gõ gõ tay lái phía trước, càng nghĩ, vẫn là quyết định từ bỏ chiếc xe tải, dự định tìm một chiếc xe khác sử dụng được, cho dù sau này xui xẻo gặp phải đám người kia, cũng không sợ bọn chúng trả thù, chỉ cần hắn không nói, Cảnh Mặc không nói, chẳng ai biết ai đã giết hai người kia.

Lần này rất là may mắn, rất nhanh tìm được một chiếc Audi còn tốt, xe không khoá, mở cửa xe là có thể đi vào, chìa khoá còn cắm trên ổ khoá, bên trong cũng sạch sẽ, chỉ có vài vết máu trên cửa xe.

Vừa khởi động xe, người đẹp tên gọi Trịnh Miểu Miểu cầm trên tay một hộp quà nhỏ tới.

Lâm Đăng hạ kính cửa xe xuống, nghi hoặc nhìn đối phương.

Trịnh Miểu Miểu nhìn ra nghi vấn của hắn, không thể không bật cười một tiếng, cô đưa hộp quà cho Lâm Đăng, chỉ nói một câu: “Tiểu Mặc đưa cho cậu.”

Sau đó cũng giống như lúc đến, lại cọ cọ bay xa.

Phụ nữ giống như gió… Tế bào vận động phát triển rất được…

Lâm Đăng cũng không nói gì, nhìn thoáng qua hộp quà nhỏ trong tay, lại nhìn nhìn về phía trạm thu phí, xe màu bạc điều chỉnh quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất trong tầm nhìn của hắn.

Mở ra hộp quà nhỏ, lại phát hiện bên trong có một khẩu súng lục màu bạc, nòng súng có hoa văn ngôi sao năm cánh màu đen, ngoại hình vô cùng xinh đẹp.

… Cái này rõ ràng là ngày hôm đó, Cảnh Mặc lật tung từng thùng đạn tìm ra được, nhìn cậu ngày đó xem nó như là bảo bối, món đồ này nhất định là rất quan trọng với cậu ta, bây giờ cho hắn nghĩa là sao.

Đây là muốn hắn tạm thời giữ nó?

_____________

Ex: Ừm, cảm thấy tác giả đặc biệt thích miêu tả giọng nói, thích những giọng nói hay. Cả công lẫn thụ, giọng người nào cũng đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.