Rời trung tâm thương mại về nhà, không lâu sau đó trước cửa căn hộ chung cư đã thấy nhân viên giao hàng đứng đợi.
Thanh Nguyệt mỉm cười xin lỗi vì đã đợi. Cậu nhóc nhìn thấy mỹ nhân thoáng ngại ngùng cũng mỉm cười đưa giấy để cô ký xác nhận rồi rời đi. Khi đi không quên quay đầu nhìn lại cô vài lần.
Thật là một tiểu khả ái a.
Nhìn đống nguyên liệu trên bàn bếp Thanh Nguyệt mang tạp dề vào chuản bị bữa tối. Vì rất lâu rồi mới nấu ăn lại nên cô nấu một bàn đồ ăn toàn những món cô và Tiểu Triệt thích: cánh gà coca, sườn hầm củ sen, nặm bò nướng,…
Loay hoay làm xong gần hết bàn đồ ăn thì trời cũng đã chiều, cũng sắp tới giờ Tiểu Triệt về đến nhà.
“King…kong”
“Tới liền”
Thanh Nguyệt đang làm đến món cuối thì ngoài cửa có người nhấn chuông. Hai chú chó nhỏ cô nuôi đã lâu toái giờ phút này sủa inh ỏi, vừa sủa vừa lắc đuôi nhìn ra cửa như biết người đến là ai.
“Aaaa….Tiểu Nguyệt, mình nhớ cậu chết đi được, cậu đi chơi mới 2 ngày mà mình gầy đi một vòng rồi đây này”
Cửa nhà vừa mở thì một bóng dáng xinh đẹp đã nhào vào lòng Thanh Nguyệt. Người này không ai khác là bạn thân thuở nhỏ của cô – Hoàng Vân. Gia đình hai người là bạn nối khố, khi ba mẹ cả hai trưởng thành cùng nhau làm ăn cùng phát đạt.
“Có ai như cậu không, suốt ngày chỉ biết cọ cơm của mình, cậu không sợ thành gái ế à”
Thanh Nguyệt nhìn thấy Hoàng Vân tâm trạng vô cùng tốt, vui vẻ nhéo khuôn mặt phấn nộm của Hoàng Vân.
Nếu nói Thanh Nguyệt lớn lên mang vẻ đẹp quyến rũ pha lẫn một chút dịu dàng thì Hoàng Vân thiên về vẻ đẹp thanh thuần cá tính.
Mái tóc nâu hạt dẻ ngắn qua vai được uốn xoăn nhẹ nhàng. Bình thường Hoàng Vân chưa bao giờ mặt váy mà lại chọn quần jean ngắn cá tính. Tuy gia đình Hoàng Vân khá giả nhưng cũng giống như Thanh Nguyệt hết sức giản dị.
Thanh Nguyệt khi trưởng thành chọn học kinh tế tài chính để hỗ trợ gia đình, còn Hoàng Vân lại chọn làm biên tập viên hay đi đây đi đó để thu thập tin tức. Cũng đã lâu rồi Thanh Nguyệt mới gặp lại Hoàng Vân.
Lần cuối cùng có lẽ là năm thứ 2 mạt thế. Miếng ăn ngày một thiếu đến đáng thương, vì miếng ăn bọn cô không những giết chết tang thi mở đường sống mà còn giết cả con người. Từng bước lăn lộn trong mạt thế để duy trì sự sống.
Người bọn cô giết không phải kẻ tốt, nhưng cũng có kẻ không hoàn toàn xấu. Có người vì mạt thế mà tâm lý vặn vẹo, có người vì miếng ăn của gia đình mà giết người.
Một lần bọn cô giết chết người cả một căn cứ nhỏ vì bọn họ bắt cóc, cưỡng gian phụ nữ, thu thập vật tư của nhóm người đi ngang qua.
Tưởng chừng cứu bọn trẻ trong căn cứ ra bọn chúng sẽ biết ơn bọn họ, nhưng không phải vậy. Một đứa nhỏ, rất nhỏ, nó chỉ mới 6-7 tuổi thôi. Không biết nó lấy ở đâu một con dao gâm, trong lúc Hoàng Vân đang tìm kiếm trong căn cứ những người còn sống sót nó đã nhảy từ trên giường tầng, đâm con dao vào sau lưng Hoàng Vân.
Cô còn nhớ rất rõ ánh mắt ấy, ánh mắt đầy sự thù hận của đứa nhỏ. Nó nói với bọn cô rằng tuy ở đây bọn chúng bị tra tấn, bị làm nhục nhưng ít nhất bọn chúng có cái ăn. Nhưng bọn họ cứu bọn chúng, bọn chúng không còn ai bảo vệ, ở cái thế giới ăn người nhả xương này chỉ có cái chết, vì vậy muốn Hoàng Vân bồi táng cùng.
“Tiểu Nguyệt… Tiểu Nguyệt…. nè… hoàn hồn…ui ui”
Thanh Nguyệt bị Hoàng Vân lắc đến chóng mặt mới hoàn hồn trở lại. Tay cô đỡ đầu nhìn mấy ngôi sao đang bay vòng vòng.
“Nhìn sắp bị cậu lắc chết rồi này”
“Lắc làm sao chết người được, không được ăn đồ cậu nấu mình mới đói chết đó. Huhu”
Hoàng Vân than thở hết sức đáng thương làm Thanh Nguyệt lhoong khỏi buồn cười. Chưa kịp mở miệng châm chọc thì cô gái nhỏ nhà ta đã biến mất tiêu.
Quá quen với tính cách của Hoàng Vân, Thanh Nguyệt đóng cửa đi vào phòng bếp. Đúng như rằng cô gái nhỏ nhà ta đang ăn hết sức nhiệt tình.
Vì biết Tiểu Triệt còn chưa về nên cô không hề động vô thức ăn trong dĩa mà lấy một cái chén hay nói đúng hơn nó chỉ nhỏ hơn cái tô canh một chút. Mỗi món còn thừa trong chảo để dành khi ăn hết mới lấy bị cô nhiệt tình ăn chỉ còn một nửa.
“Nếu không phải mình chỉ mới đi 2 ngày, mình thật sự nghĩ cậu bị bỏ đói cả tháng….”
Nhìn người bạn thuở nhỏ ăn uống làm cô nhớ đến khi mạt thế đến, vì không đủ ăn mà Hoàng Vân ốm đi rất nhiều, nếu không nhờ đặc quyền của dị năng giả thì Hoàng Vân có thể chỉ còn bộ xương khô.
Đơn giản mà nói thì Hoàng Vân là kiểu người ăn hoài không mập, mà chỉ cần nhịn đói là gầy đi thấy rõ.
“Nè, cậu nghĩ sao về mạt thế?”
Thanh Nguyệt kéo ghế ngồi đối diện Hoàng Vân, giọng điệu hết sức nghiêm túc.
“Phụt”
“Hahaha….xin lỗi….mình nhịn cười không được…..haha….”- Hoàng Vân nhịn không được bộ dạng nghiêm túc mà phun thẳng một miệng thức ăn vào mặt Thanh Nguyệt- “có phải cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá không. Làm gì có mạt thế xảy ra”
“Mình nghiêm túc”- Thanh Nguyệt mặt đầy hắc tuyến lấy khăn giấy ở góc bàn chùi thức ăn trên mặt.
“Hừm… dị mình sẽ ăn hết các món ngon trên thế giới để đến khi mạt thế đến sợ không có món ngon mà ăn”
Nghe câu trả lời của Hoàng Vân làm Thanh Nguyệt cảm thấy có một đàn quạ đen bay ngang đầu. Thật muốn lấy dao phẩu thuật não cô thật chỉ có đồ ăn hay sao?
“Tỷ tỷ, đệ về rồi đây….”
Cửa nhà lần này bị có người bấm chuông nữa mà trực tiếp mở ra. Một cậu thanh niên tầm 16-17 tuổi bước vào. Cậu nhìn thấy chị mình đang ngồi phía bàn ăn nhanh chân chạy lại ôm cổ cô.
“Nhìn kìa, Tiểu Triệt đã lớn vậy mà vẫn làm nũng với chị, thật xấu a.” – Hoàng Vân ngậm một miệng thức ăn nhưng không quên trêu chọc Tiểu Triệt. Hai chị em này hôm nay thật lạ.
“Cậu còn chọc Tiểu Triệt mình sẽ không cho cậu ăn nữa…hứ”
Hoàng Vân nghe nói không được ăn liền trở nên nghiêm túc, khuôn mặt hết sức trịnh trọng.
“Uhm, không chọc nữa. Nhưng mà mình đói aaaaa”
Vâng, nghiêm túc được 3 giây lận. Sau đó liền dời địa điềm từ các chảo đồ ăn qua các dĩa đồ ăn. Có Tiểu Triệt về rồi cô cần gì khách sáo.
“Nè, chừa cho đệ aa.”
Thanh Triệt nhìn món khoái khảu đang bị Hoàng Vân ăn dần làm cậu tức tốc chạy vào rửa tay và như một cơn gió chạy ra giành ăn.
Hai người đánh nhau bằng đũa hết sức náo nhiệt, các món ăn cứ bị hai người tranh giành mà không biết bên này Thanh Nguyệt lén ăn gần xong rồi.
“Em phải biết kính lão đắc thọ chứu phải biết nhường cho chị chứ. Em xem chị em còn nói cái gì mà mạt thế đến, chị không tranh thủ ăn thì tới đó không có cái mà ăn”
Tưởng nghe xong lời nói hài của Hoàng Vân thì Thanh Triệt sẽ vui vẻ hùa theo câu nói ấy, nhưng lần này thì khác. Thanh Triệt đứng như bị ai bấm nút dừng, cậu cứ giữ tư thế đó mà hoảng sợ nhìn chị mình.
“Tiểu Triệt, em làm sao vậy” – Thanh Nguyệt nghi hoặc nhìn em trai mình, một tia cảnh giác nổi lên.
“Chị cũng vậy sao?”
“Ầm….ầm”- trong lòng Thanh Nguyệt như gió mưa gào thét. Thì ra em trai cô cũng giống mình, cũng đã sống lại giống cô.