Ngọn lửa ở chạm xăng cứ thế mà thiêu trụi gần 200m xung quanh, ngọn lửa cứ bập bùng cháy mãi đến tận giữa trưa hôm sau mới có dấu hiệu giảm bớt. Đám ngừi Thanh Nguyệt cứ như vậy mà có hơn nửa tháng thời gian bên trong không gian.
Đối với Hoàng Vân có lẽ đây chính là chuỗi ngày địa ngục. Cứ tưởng bản thân có thể vô tư ăn uống chơi đùa thỉa thích ai ngờ tới ngày thứ 2 Thanh Nguyệt đưa gần chục viên tinh hạch cho Tiểu Linh, vì năng lượng quá nhiều buộc phải bế quan để hấp thu.
Từ ngày Tiểu Linh bế quan Thanh Nguyệt liền đem Hoàng Vân ra bắt luyện tập dị năng, đáng sợ hơn dù có trốn như thế nào thì đây cũng lsf thế giới của Thanh Nguyệt nên một chút khả năng trốn thoát đều không có.
Sáng ngày thứ 3 Thanh Nguyệt đã tịch thu hết đồ ăn vặt, để đánh linh dương ra rượt đuổi Hoàng Vân giúp làm quen việc chạy cường độ cao. Ngày thứ 6 bắt một đống rắn đến tấn công tập phản xạ né tránh. Ngày thứ 9 để dây leo của Thanh Triệt tấn công tập làm quen với dị năng dùng roi điện….
Mọi người đều trôi qua nửa tháng trong không gian với cường độ luyện tập nhẹ nhàng còn Hoàng Vân thì bị hành tuột gần 5 cân, cuộc sống thật bi ai mà…
Thanh Nguyệt quan sát bên ngoài lửa cũng đã sắp nguội lại nhưng vẫn chưa cần ra ngoài ngay lúc này.
“Coi như khen thưởng cậu nửa tháng qua cố gắng vậy” – Thanh Nguyệt vỗ vai Hoàng Vân rồi bắt đầu chế biến một bàn mĩ thực.
Nào cá, nào gà, nào cua đều có đủ, nguyên liệu bên trong không gian đều có đủ làm cho mọi người đều hoài niệm thời gian trước mạt thế.
–Lúc này tại khu biệt thự–
“Mày có chắc tụi nó đều chết cháy hết rồi” – Tên lão đại ngồi trên ghế sofa, hai bên đều là hai thiếu nữ xinh đẹp.
Bọn họ trước mạt thế đều là tiểu thư con nhà danh giá làm gì thèm liếc nhìn bọn đầu đường xó chợ này dù chỉ một cái. Vậy mà mạt thế bọn họ không thức tỉnh được dị năng, từ thiên kim tiểu thư chỉ có thể dùng thân xác này đổi lấy sự yên bình, có cái ăn cái mặc trong thời buổi này là may mắn lắm rồi.
“Em chắc chứ đại ca, lúc em dẫn bọn chuột chết kia lạ thì không có đứa nào thoát ra ngoài được. Một hồi trạm xăng còn nổ mạnh, dù bọn chúng là thần tiên cũng không thoát được”
Tên đàn em nịnh nọt kia chính là gã theo dõi mà hôm qua Thanh Nguyệt nhìn thấy được trong không gian. Thì ra chỗ trạm xăng là căn cứ ban đầu của bọn họ nhưng đàn em xui xẻo bị một con chuột cắn, trong một phút nóng nảy lỡ ra tay giết chết nó. Vậy mà bọn chuột kéo cả đàn lại báo thù nên bọn họ phải trốn đi.
May mắn bọn bảo kê tìm được khu biệt thự này, tưởng ở đây ai cũng chưa từng ra ngoài cũng chưa từng rành thế sự dễ dàng bị bọn họ dắt mũi. Ai dè lại đúng trúng thiết bản, bọn đàn em bị đânh bằm dập không nói mà ngay cả tên có siêu năng lực kia cũng đánh chỉ còn hơi tàn. Cả nhà bọn họ không khác nào đang tát thẳng vào mặt người làm lão đại là hắn.
Nhưng bọn chúng có vênh váo hay đắt ý thì vẫn gặp xui xẻo đi vào trạm xăng của lũ chuột đó. Căn biệt thự đó từ khi hắn đến đây đã sớm hâm he rồi, vừa lớn lại bảo mật tốt, làm sao sợ cái bọn tay chân thối rửa đi lung tung ngoài kia.
Nghe được tên tay sai bẩm báo không quên nịt nọt tung hô bản thân khiến gã lão đại nở mũi đắt chí dẫn cả đám đàn em lại biệt thự nhà Thanh Nguyệt. Chủ nhà đã chết vậy chỗ này từ nay là của bọn họ.
Một lần nữa đứng trước cửa nhà cô nhưng hắn rút kinh nghiệm không phá cửa nữa, lần trước con ả bật điện trên cửa làm kẻ lão đại như hắn đây bị mất mặt trước thuộc hạ. Kì này không có bọn chúng ở nhà vậy trước tiếp tấn công từ bên hông bước từng.
“Làm đi” – Tên lão đại đi đến đây cũng không quên mang ghế dài, hai tay ôm ắp mỹ nữ sai bọn đàn em đi làm.
Bọn đàn em dù bất mãn nhưng chỉ có thể cằm cuốc, gậy, búa đi đập tường mà thôi. Ai biểu bọn họ là dadn em, ai biểu bọn họ không may mắn được thức tỉnh dị năng làm gì nên chỉ có thể làm chân sai vặt mà thôi.
Bức tường lần này được gia công một lần nữa nên đâu dễ dàng chỉ dùng búa và gậy có thể đập bể. Bọn đàn em hết đứa này đến đứa khác nhưng bức tường chỉ có sức mẻ một chút mà thôi.
“Lấy khúc gỗ. Bọn bây làm lẹ lên, quá chậm chạp” – Tên đại ca lại tiếp tục ngồi trên ghế chỉ đạo, đúng là chỉ biết ngồi hưởng không biết bức tường này kiên cố như thế nào.
Lại một lần nữa bọn đàn em phải bỏ hết đồ trong tay chạy về kiếm khúc gỗ lớn để đập tường.
“Đùng…đùng…ầm ầm”
Sau khi tốn gần một tiếng đồng hồ cuối cùng bức tường cũng đã chịu không nổi phải đổ ầm xuống, âm thanh lần này còn trấn động mạnh hơn cả lần trước. Bọn đàn em mở được lỗ tường vui vẻ vì chiến được nhà liền thích thú chạy vào lỗ hỏng muốn vào bên trong tham quan.
“Aaaaaaa…aa.aa”
Chỉ vài tên vừa tiến vào đã phát ra âm thanh đau đớn làm những kẻ âm mưu khác cũng chỉ dám đứng nhìn. Qua lỗ hỏng những tên tiến vào đang bị một cây ăn thịt người vô cùng lớn cắn xé, không chỉ một cây mà dường như toàn bộ phía dãy ngoài kế bức tường đều là hoa ăn thịt người, kẻ nào tiến đến là mồi cho chúng.
“Bọn bây đứng đó làm gì? Cầm dao lên chém nó, tụi nó cũng chỉ là mấy cái cây thôi mà”
Bọn đàn em dù không tình nguyện nhưng vẫn phải cầm dao lên chiến đấu với bọn hoa ăn thịt người. Lưỡi dao chém xuống cuốn hoa nhưng một chút ảnh hưởng cũng không có, tên đàn em đang đắt ý vì thế lại làm mồi cho nó.
“Chết tiệt” – Nhìn bọn đàn em vô dụng từng tên thành nồi cho cây khiến kẻ làm lão đại như hắn cũng phải tức giận, hắn nhìn hai mỹ nữ kề cạnh cũng có chút chướng mắt vội đẩy ra xa.
“Lão đại để em”
Tên lão nhị dị năng hoả hệ vẫn còn cay cú vụ bị bọn họ làm nhục nên lần này quyết tâm phải chiếm được nơi này huống chi bọn họ đã chết rồi.
“Ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?”