Đã một tuần trôi qua kể từ khi cảnh cáo bọn bảo kê, ngay cả một chút bóng dáng cũng không gặp được chúng. Vách tường bị bọn chúng làm hỏng cũng đã được Thanh Triệt dùng thổ hệ bù đắp vào đó.
Thức ăn lần đánh tang thi trước đã bị chín người cùng hai chú cún giải quyết không còn sót lại một chút gì cả nên cả nhà lại quyết định hôm nay sẽ ra ngoài tìm kiếm vật tư tiếp tục. Có điều khu vực lân cận đã bị bọn họ càng quét cả rồi, lần này phải đi xa thôi.
“Mọi người chuẩn bị đủ hết chưa?”
“Đã đủ”
“Đã đủ”
…
“Dạ đủ”
“Gâu…gâu”
Tất cả mọi người nhanh chóng điểm danh rồi xuất phát, cửa nhà một lần nữa được khoá bảo mật ba lớp, bên tường sau lần tập kích bọn bảo kê đã được bọn cô trang bị thêm, để xem lần này bọn chán sống kia dám đến nữa không.
“Hôm nay bọn chúng cũng yên tĩnh quá rồi”
Mọi người đi đến cổng khu biệt thự cũng không thấy bón dáng một tên bảo kê nào canh giác, thế mà đòi lấy lương thực của nhà cô, đúng là không biết sống chết mà.
“Bọn họ đang trong căn phòng lớn đằng kia kìa”
Tiểu Nhàn từ khi bước khỏi nhà đã dùng cát để thăm dò, nắm được tình hình bên đó liền chỉ cả nhà phương hướng bọn bảo kê tụ tập.
“Lạ thiệt, sao có nhiều vị tỷ tỷ lại không mặc đồ? Còn có các thẩm thẩm nữa? Sao bọn họ đều bị trói” – Tiểu Nhàn còn nhỏ sao hiểu được việc đó có nghĩa gì, định thăm dò tiếp đã bị cắt ngang.
“Tiểu Nhàn, không cần coi nữa. Con chỉ cần biết đó là việc làm không tốt của bọn người kia đối với các tỷ tỷ và thẩm thẩm. Sau này con gặp những kẻ có ý định làm hại con giống bọn họ phải mạnh tay trừng phạt”
Ba bé còn lại không được nhìn thấy tận mắt như lão tứ nhưng ẹ bé dặn gì các bé sẽ vâng lời nghe theo không chút dị nghị nào.
Tuyết di cùng chú Chính Quốc nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy kinh tởm, đúng là khi mạt thế xuất hiện đạo đức của con người ngày càng suy đồi, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Còn Hoàng Vân dường như không hề quan tâm một chút nào đến vấn đề Tiểu Nhàn mới vừa nói, có lẽ đối với cô việc ăn uống kịp thời chính là quan trọng nhất.
Cả nhà nhanh chóng bị Thanh Nguyệt dẫn ra khỏi khu biệt thự, cô sợ nếu nán lại lâu thêm một chút thì Tiểu Nhàn nhà ta sẽ lại tò mò nhìn thấy những thứ đau mắt đó mất.
Sau gần hai tiếng đi bộ mệt mỏi thì cả nhà cũng đã đi bộ được đến một trạm xăng đầu trong thành phố, ở đây còn có một cửa hàng tiện ích, có lẽ sẽ có gì đó bọn họ có thể thu được.
Nơi này cũng hoang tàn không khác gì những chỗ mấy lần trước bọn cô đi qua, xung quanh ngổn ngang các xác chết nhưng không phải là do tang thi cắn mà do trong lúc hoảng loạn vô tìm đâm chết người. Vết máu loang lổ trên đất sớm đã khô, xác chết dưới đất đã thối rửa thu hút dòi bọ và rùi nhặn. Thanh Nguyệt nhìn thấy tình cảnh đó cũng tốt bụng tiêu huỷ để không sinh biến cố về sau.
“Tiểu Nguyệt, bọn tang thi hôm nay linh hoạt hơn lần trước thì phải” – Chú Chính Quốc với năng lực tốc độ dễ dàng nhận biết được sự khác thuòng từ bọn chúng. Hôm nay đã nhiều lần ông xém trở thành mồi của tang thi, đặc biệt khó chịu.
“Đúng vậy Tiểu Nguyệt, chỉ mới nửa tháng thôi bọn chúng phát triển nhanh vậy sao?” – Tuyết di dựa cả người vào lòng chú Chính Quốc, ở nơi đây chỉ duy nhất bà không có dị năng chiến đấu nên khi ra sức đặc biệt mệt hơn mọi người.
“Vâng, tang thi hiện tại có một số lượng lớn tiến hoá vào cấp 2, kể từ lúc này sức mạnh và tốc đónex tăng. Thậm chí một số tang thi cũng có dị năng tương đồng như chúng ta”
Thanh Nguyệt vừa giải thích vừa đi xung quanh thiêu huỷ xác chết, phải biết mạt thế đáng sợ không chỉ tang thi, mà chính là những sinh vật được sinh ra từ xác chết này – dòi sống.
Dòi sống xuất hiện trên xác trên, ăn xác chết để tồn tại nhưng điều đáng sợ không nằm ở việc bọn chúng ăn xác chết mà bọn chúng ăn xác tang thi.
Một con, hai con rồi hàng ngàn xa số các con dòi sống ăn xác tang thi xuất hiện, bọn chúng bắt đầu ăn sang cả con người, số lượng bọn chúng đông đến áp đảo có thể khiến một căn cứ biến mất chỉ sau một đêm.
Ba năm sau mạt thế đã có một toà thành trì vì không thiêu huỷ xác tang thi mà trở thành kẻ xấu số đầu tiên của thời đại mạt thế, bị xoá sổ bởi dòi sống.
Thời điểm hiện tại đến khi căn cứ trung tâm được hình thành cần khoảng hai năm, Thanh anguyeejt không thể để bất cứ một nguy cơ nào tồn tại đe doạ người thân và các bảo bảo được.
“Chị hai, cửa hàng đã bị khoá bên trong” – Thanh Triệt nãy giờ thăm đo vào cửa hàng đều không được buộc phải gọi Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt nhìn thấy xác chết xung quanh đã bị cô giải quyết không còn mới đi qua bên chỗ cậu. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong có thể thấy cảnh tượng vẫn còn khá ổn, các kệ hàng đa số đều ngăn nắp tuy nhiên một kệ gần quầy tính tiền đã ngã đổ kéo theo vệt máu dài.
Bên trong chắc chắn xảy ra chuyện…